Chương 136: Trời ạ, vừa nhỏ vừa gấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển qua quầy bar Nhiễm Tái Tái muốn tiếp tục xem rõ ràng, đột nhiên dừng bước, che miệng kêu sợ hãi, vì cô nhìn thấy đằng sau quầy bar lạnh như băng vậy mà có một cô gái nửa thân trần tóc dài, váy body trong suốt viền ren đã tổn hại, phần lớn da trắng phơi bày, lại không nhúc nhích.

Nhiễm Tái Tái kinh hồn táng đảm quan sát, may mắn, toàn thân cô gái không có vết máu, không có vết thương, hơi thở phập phồng, hồi thần, cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cô gái một cái.

A, không có phản ứng, là hôn mê!

Làm sao có cô gái hôn mê ở nơi này?

Nhiễm Tái Tái đứng dậy, bước chân chậm dần, dò xét một vòng, may mắn, ngoại trừ cô gái này không có những người khác.

"Nóng quá..."

Mặc Thanh Trần cảm giác trong thân thể có hỏa diễm đang thiêu đốt, đưa tay dùng sức kéo y phục của mình.

Nhiễm Tái Tái nghe được động tĩnh, chậm rãi tới gần người đàn ông nằm sấp, chần chừ một lúc, cô vươn tay, đẩy tay anh ta, đồng thời nhỏ giọng "Mặc tiên sinh?"

"Cút..."

Cảm giác có người đụng chạm mình, đoạn ngắn ký ức nổi lên, Mặc Thanh Trần vung mạnh tay.

Thật là buồn nôn, dám hạ dược, anh dù khó chịu lại lạm tình cũng sẽ không đụng, các cô quá coi thường anh!

"A...!"

Nhiễm Tái Tái bị hất mạnh, lảo đảo một cái, bước chân bất ổn ngã nhào trên đất, vì đau đớn, trong mắt lập tức hiện ra một tầng hơi nước, "Đau quá!"

Thanh âm kiều nộn thuộc về thiếu nữ nhẹ mềm truyền đến, Mặc Thanh Trần nóng sắp nổ tung mông lung giương mắt, khuôn mặt nhỏ thiếu nữ dịu dàng mỹ lệ hiện trong tầm mắt của anh, vì đau đớn trong mắt chứa hơi nước, cánh môi khẽ cắn, càng mảnh mai đáng yêu, ánh mắt anh tà mị trệ một cái, cảm giác nơi nào đó càng thêm lửa nóng, khàn khàn mở miệng, "... Cô là ai?"

Nhiễm Tái Tái đứng dậy, đỏ mặt, tay chân luống cuống, "Thật xin lỗi, Mặc tiên sinh, quấy nhiễu ngài. Tôi là nhân viên phục vụ, tới xem Mặc tiên sinh còn cần gì không."

Mặc Thanh Trần hoảng hốt, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm cô, một lát sau giống như mới hiểu được cô đang nói gì, quay đầu, phát hiện cô gái bên cạnh, ánh mắt chán ghét hung hăng co rụt lại, đồng thời cảm giác được thân thể đã ở biên giới chuẩn bị sụp đổ, bản năng chuyển ánh mắt qua trên thân hình thiếu nữ mảnh mai, rất sạch sẽ, khàn giọng mở miệng, "Hỏi tôi có... Cần gì sao?"

Anh chậm rãi đứng lên, tới gần thiếu nữ mỹ lệ dịu dàng, xấu xa bên tai cô thấp giọng nói, "Cần cô!"

Dứt lời, bỗng nhiên ôm ngang thiếu nữ lên.

"A, Mặc tiên sinh, anh làm gì?"

Nhiễm Tái Tái giãy dụa, gương mặt vì bối rối vội vàng đỏ ửng, không cần hạ gục sao, thật đúng là phúc trên trời rơi xuống.

Cô tìm góc độ đẹp nhất, ngửa đầu đưa con mắt sóng nước lấp loáng nhìn người đàn ông, thanh âm khẽ run.

Không trả lời thiếu nữ, Mặc Thanh Trần hô hấp càng dồn dập.

Ánh mắt thiếu nữ tinh khiết như nước kích thích tiếng lòng của anh, còn có thân thể mềm mại không xương dán lồng ngực anh trần trụi, theo run rẩy tăng thêm mùi thơm ngát ẩn ẩn vào mũi, để dục vọng của anh càng cứng rắn.


Cổ họng anh khắc chế không được nhấp nhô, nhanh chân bước vào phòng nghỉ, hung hăng ép cô dưới thân thể, hôn lên cánh môi phấn nộn của cô.

Thiếu nữ thấp kêu một tiếng, hốt hoảng vươn tay, đẩy anh, thấy ánh mắt anh tĩnh mịch phiếm hồng, co rúm lại khóc nức nở, "Mặc tiên sinh, ngài đừng như vậy, tôi rất sợ ~~ "

"Đừng sợ."

Mặc Thanh Trần ánh mắt tinh hồng, tà mị trầm thấp cười một tiếng, "Em sẽ thích!"

Nói tới đây, anh lần nữa cúi đầu, cánh môi đã chụp lên xương quai xanh cô.

Theo người đàn ông chậm rãi làm càn không biết thỏa mãn liếm láp, thân thể Nhiễm Tái Tái trắng nõn mềm mại không tự chủ được uốn éo, cô lặp đi lặp lại đẩy không ra thân thể đàn ông, đáng thương không cách nào đè xuống nức nở.

Nghe thiếu nữ đè nén tiếng khóc, Mặc Thanh Trần cũng rốt cuộc khống chế không nổi, anh vén váy cô lên, kéo đồ lót một cái, tách hai chân của cô, vịn dục vọng đã sớm cứng rắn thấy đau, trùng điệp chen.

Mặc kệ là Mặc Thanh Trần, hay là Nhiễm Tái Tái, đồng loạt phát ra một tiếng khẽ gọi ẩn nhẫn.

"Trời ạ, vừa nhỏ vừa gấp!"

Xuyên qua tầng tầng lớp lớp mị nhục, hoa huyệt nhỏ hẹp đến không thể tưởng tượng nổi thật chặt bao lấy mình, thiếu nữ đau đớn run rẩy, nắm chặt co rúm, gắt gao xoắn lấy cự thân, Mặc Thanh Trần rõ ràng cảm nhận mình phấn khởi to lớn thình thịch nảy lên, chịu không được bén nhọn kích thích thế này, anh mất khống chế ngăn thiếu nữ đá, hung hăng, dùng sức đội cực đại lên chỗ sâu nhất.

"A a... Ô... Đau quá, ô... Xin anh..."

Thiếu nữ cong lên eo thon, dáng vẻ kêu thảm thiết thút thít vô cùng vũ mị mê người, để người ta hận không thể càng thêm dùng sức chà đạp cô, Mặc Thanh Trần thô trọng thở hào hển, lưng vọt khoái cảm kinh người, không chịu được bắt đầu đại lực trừu sáp.

"A... Ngô... Đừng như vậy... A a... Không muốn..."

Hai chân thiếu nữ trắng nõn bị kéo mở tối đa, người đàn ông trên người lại không chút nào thương tiếc va đập, cô chỉ có thể run rẩy không ngừng vặn eo cầu khẩn.

"Điên rồi, sảng khoái ~~"

Tiểu huyệt dưới thân vừa non vừa gấp, mỗi lần tiến vào mật đạo gấp tắc nghẽn hút đến điên đảo thần hồn anh, mị nhục thật chặt áp bách lấy anh, co vào ngọ nguậy, trên mặt, trên thân Mặc Thanh Trần chậm rãi chảy ra mồ hôi, hạ thân không ngừng dùng sức đội lên chỗ sâu nhất, toàn bộ côn thịt chống tràn đầy tiểu huyệt thiếu nữ, còn gạt mở miệng nhỏ chỗ sâu nhất, như thể phải nhét hết quy đầu vào nhị tâm mềm nhũn.

"A a... Ngô... Không muốn... A... Buông ra... Ngô..."

Côn thịt vừa thô vừa cứng một mực đội lên nhụy hoa rã rời, đều chống ra tầng tầng nếp gấp, dù Nhiễm Tái Tái không muốn, một cỗ chất mật cũng không bị khống chế bừng lên, miệng hoa tâm bành trướng mở rộng, đã động tình.

"A ——"

Đột nhiên, linh khẩu mẫn cảm như bị cái gì nhói một cái, Mặc Thanh Trần khống chế không nổi than nhẹ lên tiếng, cảm thụ khoái cảm từ xương cụt thẳng trán, lý trí của anh còn chưa lại, thân thể cũng đã phản xạ giống vừa rồi đánh tới chỗ kia.

"A ——"

Kim mềm lần nữa bị ngọ nguậy cắm vào linh khẩu mẫn cảm của anh, Mặc Thanh Trần phảng phất toàn thân bị điện giật, cảm thấy khoái cảm hung mãnh để trong đầu anh bộc phát hỏa hoa sáng chói, gầm nhẹ, anh vắt hai chân thiếu nữ trắng nõn như ngọc trên vai, dưới thân càng thêm dùng sức đút vào, gần như điên cuồng!

"A... Không... Ô ô... Không muốn... Cứu mạng... A a... Không được... A..."

Trên giường thiếu nữ kiều nộn bị người đàn ông vô tình quất lấy, bất lực tránh thoát, chỉ có thể gào khóc, theo mãnh liệt trừu sáp run rẩy, mặc cho tinh hoàn sung mãn theo xả cắm đánh trên mông "ba ba" rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro