Quyển 1 - Chương 67: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (64)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế mà lão quản gia vẫn sừng sững đứng đó đôi mắt khép hờ không rõ biểu cảm, như nhiệm vụ truyền tin của mình đã hoàn thành còn lại không quan tâm đến điều gì hết.

Hừ lạnh một tiếng, hoàng hậu bực bội bước ra khỏi cánh cửa.

Đám người phía sau cũng lần lượt ra theo. Có người đi cuối còn cố tình húc vai vào ông lão, lực độ mạnh đến mức quản gia liền ngồi sụp xuống phía sau.

Cho đến khi đám người đã đi hết lão quản gia vẫn cứ ngồi lẳng lặng ở đó.

Công văn tài liệu vẫn cứ tiếp tục vang trong căn phòng.

Tex: ‘’Lượng khách mời ngày mai sẽ là khoảng 691 người…’’.

*Cốc cốc cốc*

Lại bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

Bá tước chỉ an nhiên ngồi đó mà không lên tiếng.

Tex - phận làm trợ lý đợi lệnh chủ nhân.

Không khí trong ngoài như giằng co.

Quả nhiên một bên không chịu đựng được nữa mà lên tiếng trước.

‘’Bá tước, ta đến gặp ngài...’’.

___________

‘’Hoàng hậu đến đây thăm ta, thật vinh hạnh’’.

‘’Chỉ là khâu đón tiếp có lẽ làm phật ý ngài, ví như...’’.

‘’...Vài kẻ hầu lại ngủ trước mặt ngài như vậy’’.

‘’Thật tội lỗi làm sao...’’.

Chất giọng trầm ấm như tiếng đàn cello vang lên từ tốn, giọng điệu và biểu cảm khi nói ra câu từ biết lỗi thật lệch khớp làm sao.

Mí mắt thiên hậu giật giật, kẻ điên hôm nay lại có tâm trạng móc mỉa bà.

Thật khác xa với tính tình nóng nảy thời xưa.

Hoặc có thể nói...tâm trạng hắn đang tốt.

Hít sâu một hơi hoàng hậu dặn ra nụ cười nhẹ nhàng nói:

‘’Không, ta không trách bất cứ ai cả, ta đến để xin lỗi những gì tam hoàng tử đã làm, nó còn nhỏ chưa hiểu biết...’’.

Không đợi bà nói hết David liền cắt ngang:

‘’Nhắc mới nhớ đấy, tôi còn chưa giết nó’’.

Ngừng tách trà trên tay, ngài nói tiếp:

‘’Cảm ơn đã nhắc nhở’’.

Bá tước bất ngờ đứng dậy làm hoàng hậu sửng sốt không biết lúc nào đã nắm chặt lấy ống tay áo bá tước, hoảng hốt nói:

‘’Khoan, khoan đã...’’.

‘’Ngươi định làm gì chứ!!?’’.

Bá tước nhìn chằm chằm ống tay áo đang bị nắm.

Hoàng hậu rùng mình buông lỏng tay ra.

Lúc này ánh mắt bá tước mới đặt lên người phụ nữ.

Hoàng hậu đang ngồi, bá tước lại đang đứng. Ánh mắt hắn lạnh lẽo và sâu thẳm, cao ngạo nhìn xuống bà ta như nhìn một con kiến.

Thiên hậu nắm chặt lấy chiếc váy trong tay, bà ta sao có thể quên được kia chứ, cho dù là bao nhiêu năm thì kẻ trước mặt vẫn cứ là kẻ điên mà thôi.

‘’Tất nhiên là...giết nó rồi, hoàng hậu à’’. Lão bá tước từ tốn đáp lại.

‘’Nó làm ta thấy chướng mắt’’.

Bá tước lách qua người hoàng hậu mà đi.

Thiên hậu giật hãi mình từ cơn hoảng hốt.

Không, không được.

Con bà, con bà...

Hoàng hậu liền quay phắt người lại mà ôm lấy chân bá tước, lúc này khuôn mặt bà đã không còn sự sắc sảo và kiêu ngạo ban đầu mà chỉ còn sự bất kham van mà xin người đàn ông trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro