Quyển 1 - Chương 66: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (63)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ trên ghế sofa khép hờ đôi mắt. Đôi mắt cô ta sâu thẳm mang màu xanh tĩnh ngọc, mái tóc vàng của cát dưới ánh nắng mặt trời lại càng thêm rực rỡ.

Vàng và xanh biểu tượng của quyền lực cổ xưa.

Bị người phụ nữ ngó lơ, kẻ quỳ dưới sàn lại hèn mọn mà mừng rỡ như chỉ cần người ấy nhìn hắn chút thôi là tựa như chó vẫy đuôi mừng chủ về.

Chất giọng khoan thai pha lẫn cao ngạo vang lên:

‘’Công tước Monte ngài nên nói điều này với đức vua, ta chỉ là hoàng hậu mà thôi’’.

Câu từ thì khiêm tốn nhưng giọng điều lại khó che giấu sự kiêu kỳ trong đó.

‘’Không, không tôi chỉ tin tưởng ngài mà thôi, hoàng hậu của đế chế Rises - hoàng hậu của tôi’’.

Nói xong người đàn ông quỳ một gối, cung kính cúi xuống hôn lấy đầu ngón chân hoàng hậu, vẻ mặt đầy si mê.

Trong ánh mắt quý cô toát ra sự khinh thường rõ rệt nhưng khuôn mặt lại hưởng thụ cái cảm giác cao cao tại thượng này.

Nhưng tiếc rằng sự vui vẻ chưa diễn ra bao lâu đã bị cắt đứt.

Một nữ hậu vội chạy vào, ghé sát tai quý hoàng hậu mà bẩm báo.

‘’Tam hoàng tử...’’.

Tiếng cốc vỡ vang lên trong căn phòng rộng lớn, nước trà đã nguội lạnh vấy bẩn chiếc váy Mantua lộng lẫy.

Khuôn mặt cao ngạo, quyền quý lúc trước nay đã hiện lên sắc thái kinh hoàng.

__________

Trong căn phòng đón tiếp khách quý của lâu đài đỏ.

‘’Thế nào rồi, bá tước không định gặp ta sao?’’.

Chất giọng người phụ nữ sắc bén không giấu nổi sự nóng vội bên trong.

Lão quản gia chỉ lặng thinh đứng đó:

‘’Đợi’’.

Không nhiều lời cũng không bớt lời truyền đạt trọn vẹn câu từ của bá tước nhưng một kẻ hầu, người hạ lại dám đứng trước mặt hoàng hậu vô lễ, vô tứ như vậy thật quá tội chết. Không lễ nghi gia giáo cũng chả hề tôn kính như không coi người trước mặt vào mắt vậy.

‘’Ha’’. Người phụ nữ nghẹn họng bật cười:

‘’Đợi ư?’’.

‘’Đợi con trai ta chết sao!!?’’. Câu khẳng định đầy tức giận vang lên.

Lâu rồi bà không trải nghiệm qua cảm giác nghẹn ứ đến như vậy, từ khi nào nhỉ...chẳng cần biết từ khi nào chỉ cần dính đến ‘kẻ điên’ kia là thể nào cũng vậy.

Người phụ nữ tuổi trung niên dù đang mặc trên người chiếc váy Mantua lộng lẫy dính vết ố bẩn, mái tóc vàng có chút rối rắm, cả người thoạt nhìn chật vật nhưng thiên hậu vẫn mang vẻ đẹp thanh cao đầy quý phái.

Quý bà cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của mình, thu liễm biểu cảm nghiến răng nghiến lợi lúc trước, ánh mắt lãnh đạm nhìn vào lão quản gia.

Phía đằng sau bà là 7 người mặc áo choàng đen trùm kín đầu, như có như không mà tỏa ra sát khí đằng đằng giống như chỉ cần một cái phẩy tay của hoàng hậu kẻ trước mặt sẽ bay đầu bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro