Quyển 1 - Chương 65: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (62)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kể thiếu gia còn non nớt thịt yếu da mềm, tính ra mai mới sinh nhật tuổi thành niên.

Má, quả là cầm thú.

Nếu theo luật lệ thời xưa thì thiếu nữ, tiểu thư 13-14 tuổi sẽ được gả đi, thiếu niên 16-17 tuổi đã tuổi cưới vợ. Nhưng bây giờ luật lệ đã đổi nữ phải 16, nam phải 18 mới tính là đủ tuổi thành niên.

Dù chính sách có đổi nhưng những quý tộc có tiền, có quyền đều thích chiếu theo luật cũ mà làm gả thiếu nữ, cưới tiểu thư cho con mình để xây dựng tình hữu nghị giữa hai nhà.

Hay còn được gọi là hôn nhân chính trị.

Thế nhưng cũng không thể hoành hành mà cưới chỉ có thể dưới cái tên ‘’hôn ước’’ mà ràng buộc.

Tóm cái quần lại đối với bọn quý tộc thiếu niên trước mặt đã đủ tuổi rồi nhưng đối với hắn, một công dân sống theo luật lệ thì mẹ nó mai sinh nhật thằng bé đó cầm thú vừa thôi.

Trong lòng phun tào chủ nhân mình bao nhiêu thì ngoài mặt lạnh tanh, thực hiện chức trách xong liền đi.

‘’Thưa ngài công văn hôm nay’’.

‘’Ừ’’. Bá tước ngồi trước bàn làm việc, trên khuôn mặt lãnh đạm là cặp kính bạc che khuất đi ánh mắt. Bộ áo tắm trên người cũng đã được thay thế bằng bộ cánh lịch lãm và quý phái.

Áo khoác dài làm từ vải vicuña đắt tiền phối với áo sơ mi giản điệu tạo nên sự đối lập đầy nhã nhặn của quý ngài, làm ngài mang thêm chút nét phong trần cổ điển.

‘’Jesse thế nào?’’.

‘’Thiếu gia đã uống thuốc, cơn sốt sẽ giảm ngay. Ngày mai vẫn có thể tham gia bữa tiệc như thường...’’.

Đang định nói tiếp thì có tiếng gõ cửa cắt ngang lời anh.

‘’Thưa bá tước, hoàng hậu diện kiến...’’.

David nghe xong chỉ chống cằm lật lật xấp tài liệu trên bàn.

Chả biết quản gia phải chờ đến bao lâu mới nghe được một câu thoáng qua trong phòng.

‘’Ồ, nhanh thật đấy’’.

__________

Trở lại vài tiếng trước.

Tại một căn phòng nguy nga và tráng lệ, có nội thất xa hoa cùng kiến trúc tinh xảo đối xứng, được khắc họa tỉ mỉ đầy khéo léo đến từng chi tiết.

Nhìn thôi cũng biết nơi đây không phải là một căn phòng mà quý tộc bình thường có thể ở.

Trong không gian rộng lớn ngay giữa trung tâm căn phòng là một người phụ nữ đang ngồi tao nhã thưởng trà.

Quý cô đó mang một vẻ đẹp sắc sảo dù trên khuôn mặt đã có dấu hiệu của thời gian nhưng vì được chăm sóc kĩ càng mà vẻ ngoài đó càng nở rộ đầy quý phái và thanh cao.

Vẻ đẹp của một người không chỉ thể hiện nhan sắc của họ mà còn thể hiện lên quyền lực mà người đó nắm giữ.

‘’Hoàng hậu...’’. Tiếng gọi cung kính như sợ ảnh hưởng người thưởng trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro