Quyển 1 - Chương 64: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (61)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông quay ra nói với đám người còn ngơ ngác chưa phục hồi tinh thần:

‘’Các người đưa hắn giam vào nhà lao, nhớ không có sự cho phép của tôi không ai được mở tù hay cho người vào thăm, nghe chưa?’’.

‘’Vâng, vâng chúng tôi rõ rồi’’.

Đám lính liền nhanh tay xách người đàn ông còn thoi thóp mang về ngục giam, máu chảy từ vết thương chưa khép kéo lê thành đường.

Nhìn khung cảnh vườn hoa trước mặt, lão già chỉ âm thầm lắc đầu lại phải tưới cây rồi...

Tất cả đều thản nhiên và bình thường đến lạ.

Người hầu gái, lính canh, lão quản gia...đều xử lý máu tươi và xác người như những công việc dọn dẹp hằng ngày họ làm. Hoặc nói rằng nó quá quen thuộc nên không gây ra bất kỳ phản ứng quá khích nào.

Một tia sợ hãi cũng không có trừ lúc đó…lúc bóng đen xuất hiện.

‘’Chậc, chậc bí ẩn nhỉ?’’.

Giọng nói ngả ngớn quen thuộc vang lên trong góc vườn.

‘’Anh nói lắm thế còn nói nữa tôi không ngại đá anh ra ngoài đâu’’.

‘’Ối bé Tĩnh Li thật độc ác a~’’.

‘’Bớt giả tạo đi, tởm chết’’.

Sương Xáo: 🙂Mỉm cười_ing.

Trong một góc vườn 3 người đàn ông to lớn chen chúc nhau.

Trùng hợp họ đều là ‘bảo mẫu’ của thiếu gia út lâu đài.

Kiêu Thần lia mắt qua nhìn hai người, tuy không nói gì nhưng ý tứ cảnh báo rõ ràng.

Tĩnh Li, Sương Xáo biết điều ngậm miệng.

Do bị Npc hành hạ cả hôm nên tính cách họ liền có chút nóng nảy, trên miệng cũng chả thể duy trì nụ cười giả tạo quen thuộc.

Nhờ phòng livestream chuyên hóng chuyện, họ liền phi đến đây.

Thật sự không bỏ lỡ phút giây nào từ lúc bá tước điều khiển bóng đen để giết người.

Quả nhiên bước được vào lâu đài trước khi phó bản diễn ra sẽ luôn có manh mối cho người chơi. Bù lại những ngày cố gắng tìm kiếm trong vô vọng.

Chỉ là có thêm một thông tin...bá tước đối với con trai mình quả nhiên là có tình cảm khác...

Họ đều là người chơi bảng vàng, kẻ tinh ý thì cũng đều nhận ra.

Bất ngờ nhưng cũng trong dự đoán.

Mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ khác nhau, không khí liền im lặng.

Đến cả Tĩnh Li, kẻ lúc trước còn sồn sồn đòi thiếu niên trong ngực Kiêu Thần cũng trở nên suy tư đến lạ.
__________

‘’Thuốc tiên’’.

Tex quen đường quen nẻo bước đến trước giường đút viên thuốc hắn cho là quý hiếm, đắt tiền bậc nhất vào miệng thiếu niên.

Nhìn đôi môi sưng đỏ đang dần nhạt màu, những vết cắn, vết gặm cũng nhạt theo trả lại làn da trắng mịn màng nhưng vẫn còn đó nền hồng chưa phai, càng nhìn càng không nhịn được mà chửi tục một câu.

Mẹ nó, bá tước hắn quả là cầm thú đội lốt người.

Vừa mới hôm nào ‘khai trai’ chưa được mấy ngày đã vội vàng thịt tiếp, tần suất thế này người sao chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro