Quyển 1 - Chương 63: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (60)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần dưới căng phồng đỉnh lên mông thiếu niên, ánh mắt David tựa dã thú điên loạn mà nhìn chằm chằm con mồi.

Bộ dạng dụ người của cậu làm lửa nóng trong người hắn nổi lên.
Hắn chỉ nghĩ hôn an ủi cậu chút thôi nào ngờ nụ hôn như công tắc bật mở đốt cháy dụ*c vọng của mình.

Càng hôn càng mê mẩn, càng hôn càng điên dại, càng hôn càng không thể cưỡng lại được.

Cả linh hồn hắn đều đang điên cuồng gào thét.

CHIẾM lấy, ĐOẠT lấy con mồi ấy.

Nhất định phải CHIẾM lấy cậu cho bằng được...NGAY LÚC NÀY.

David cắn lấy đầu lưỡi để giữ lý trí.

Mùi máu tanh nồng trong miệng làm tản đi tình dụ*c kéo lại suy nghĩ phần người.

Kìm hãm.

Kìm hãm.

Và kìm hãm...

Hắn nhất định phải kìm hãm lại.

Bản năng điên cuồng của hắn càng ham muốn cậu thì hắn lại phải đè nén nó, để chắc chắn một điều rằng thiếu niên sẽ thuộc về hắn, không phải là hiện tại mà là mãi mãi.

Là một thương nhân lâu năm trên chiến trường hắn luôn biết lợi ích lâu dài mới mang lại thành quả lớn.

Con mồi phải bỏ đi lòng phòng bị, buộc lệ thuộc vào thợ săn mới có thể đeo lên chiếc xiềng xích lâu dài.

Đầu lưỡi nhiễm máu vuốt ve lấy chiếc cằm của cậu, hắn liếm hết những giọt nước còn vương vãi từ đôi môi sưng đỏ. Gặm nhấm làn da trắng mịn màng như cố gắng an ủi con thú dưới thân đến đây là biết điều dừng lại.

Kết thúc sự nhấm nháp là một cái hôn nhẹ lên trán thay thế hoàn toàn cho sự điên cuồng lúc trước.

...

Thiếu niên lúc này hai con ngươi đã khép chặt, đôi má cậu hây hây ửng hồng, hơi thở đều dần đều dần thành nhịp, cậu thiếu niên thiếp đi trong lòng hắn lúc nào không hay.

Dịu dàng ôm lấy chiến lợi phẩm của mình, hắn xoay người bước đi.

Lướt qua ông Rid đang nằm quỳ dưới chân, bá tước hạ một câu: ‘’Giam vào, tự ta xử lý’’.

‘’Vâng, thưa ngài’’.

Đợi đến khi tiếng bước chân của bá tước vang xa. Ông lão mới thở phào một hơi, đứng dậy đi về phía người đàn ông đang nằm trên đất.

Cả đám lính cũng nhao nhao ngẩng đầu, nhờ áp suất của người nào đó mà trong không khí hiu hiu mát mẻ lại làm người ta đổ mồ hôi hột.

Trong lòng mỗi người đều cảm thán một điều cái mạng nhỏ hôm nay giữ được là nhờ cậu chủ nếu không thì giờ họ cũng chả còn mạng ăn dưa.

Từ đó suy nghĩ của họ về thiếu gia liền thay đổi hoàn toàn.

‘’Đứng lên, gọi thêm người đến đây đi’’.

‘’Vâng, vâng’’.

Lão quản gia khụy gối xuống kiểm tra cái ’xác’ toàn máu trước mặt.

Vẫn còn thở...

Lẩm bẩm một tiếng liền tiện tay nhét một viên thuốc vào miệng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro