Quyển 1 - Chương 68: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (65)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‘’Không, không ta có lỗi, con ta có lỗi xin ngài, xin ngài’’.

Hai tay hoàng hậu run rẩy nắm lấy ống quần tây làm nó nhăn nhúm.

Nước mắt trên mặt bà không biết lúc nào đã tuôn ra, khuôn mặt hoảng loạn đến cực độ khi nhớ ra điều gì đó trong quá khứ.

Bà…bà đã từng van xin kẻ trước mặt một lần và đó là sau khi đứa con của bà chết.

Chả nhẽ lại lặp lại lần nữa sao. Nhớ lại cảm giác hãi hùng lúc đó người phụ nữ chỉ biết run rẩy mà cầu xin.

Giọng nói thều thào đứt quãng:

‘’Không, con trai, con trai tôi...’’.

‘’Con gái tôi đã... Tôi chỉ còn mình nó... thôi...’’.

‘’Huhu, xin ngài’’.

Thiên hậu cao quý vẫn chìm đắm trong cơn ác mộng, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ nước mắt giàn giụa như xoá đi hoàn toàn sự thượng đẳng lúc đầu, trong tay vẫn vò nát ống quần nhàu nhĩ.

Khuôn mặt David như cá chết, khinh miệt cũng xuất hiện rõ ràng trên đó, đến đôi mắt hắn còn chả buồn nhìn thứ dưới chân mình.

Quả nhiên ngài ta cũng chẳng kiên nhẫn được bao lâu.

*Uỳnh* Một phát.

Người phụ nữ đập mạnh vào bàn trà.

Nhưng hoàng hậu như không biết đau mà vội bò lại túm lấy chân bá tước mà gào thét.

Một bộ dạng cùng cực, bất khảm chả còn đâu dáng hình người hoàng hậu nhã nhặn của đế quốc Rises mà người dân sùng bái.

Bà tước ngồi xuống mà kéo mạnh tóc bà làm bà ngửa mặt ra sau.

Giọng nói của hắn lúc này đã thiếu kiên nhẫn đến cực hạn:

‘’Hoàng hậu à hay là người muốn thế mạng với con trai mình?’’.

Người phụ nữ tự nhiên im bặt.

‘’Ha, sao lại không nói nữa vậy ta rất công bằng đáp ứng nguyện vọng của người khác, đặc biệt là hoàng hậu...’’.

‘’Mạng đổi mạng không phải sao!’’.

‘’Tình mẫu tử thiêng liêng’’.

Thiên hậu lúc này đã ngậm chặt miệng, hai mắt nhắm tịt như thật sự không nghe thấy lời nói vừa rồi.

David mất hứng liền buông tay ra.

Rút chiếc khăn từ túi áo lau thật kĩ kẽ tay như vừa chạm vào một thứ bẩn thỉu.

Ngài định bước về phía cánh cửa thì một giọng nói suồng sã vang lên ở phía sau:

‘’Ngươi vẫn ghi hận chuyện của phu nhân Alexandra sao?’’.

‘’David, phải biết rằng ngươi không chứng kiến tận mắt thì làm sao phân rõ trắng đen, ngươi cũng chỉ là đứa nhỏ...’’.

Chưa cần thiên hậu nói hết câu một cái gạt tàn đã bay thẳng vào đầu bà.

Chưa kịp hoàn hồn, hơi thở trong cổ họng liền bị đoạt mất.

Bá tước nghiến răng nghiến lợi mà bóp lấy cổ người phụ nữ xa hoa trước mặt, một tay nhấc người bà ta lên thật cao. Ánh mắt cũng âm lãnh đến cực điểm.

‘’Câm miệng’’. Chất giọng khàn đặc như rít từ trong kẽ răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro