Quyển 1 - Chương 58: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (55)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia định nhận lấy thiếu niên trong lồng ngực bá tước thì bị một ánh mắt lãnh đạm quét qua.

Lão già giật hãi mình liền quỳ xuống, bá tước đang giận dữ mà hắn lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Thật đáng chết!!

David nâng bổng cậu thiếu niên lên tay mình.

Cặp mông tròn đầy đặn ngồi ngay ngắn trên cánh tay hắn, thiếu niên trong chiếc áo choàng rộng lớn rất tự nhiên mà đưa hai tay vòng qua cổ người đàn ông.

Nhu thuận mà nép mình trong lồng ngực bá tước, khuôn mặt cũng gần như chìm trong đám lông thú không rõ biểu cảm.

Một bộ dạng lấy lòng hắn của cậu làm bá tước thích thú không thôi, tâm trạng tệ hại của hắn lúc này mới đỡ hơn đôi chút.

Nhéo nhéo cái mông xinh xinh, hắn hôn nhẹ lên chiếc cằm nhỏ bé của cậu thì thầm nói:

‘’Ngoan đợi ta một chút...’’.

‘’...chút nữa ta thưởng’’.

Jesse đáp lại bằng một dụi, cả khuôn mặt cũng cọ vào cần cổ hắn.

Yết hầu ngứa ngáy mà dịch lên dịch xuống.

David tâm trạng tốt hơn liền vuốt ve tấm lưng cậu tỏ vẻ hài lòng, ánh mắt đảo qua con người phía trước.

Đôi mắt của kẻ nhuốm máu vẫn đang hằn học nhìn hắn. Anh Tuấn giãy giụa thật mạnh thoát khỏi tay những tên lính gác, hắn thật sự rất khoẻ dù đã bị thương đến nửa cái mạng nhưng vẫn làm những kẻ giữ hắn trượt tay.

*Xoạt* một phát.

Tiếng hét đau đớn liền vang lên.

Nhanh như chớp máu me bắn đầy mặt tên lính đang giữ bên cạnh.

Chất lỏng nóng hổi chảy dài trên mặt hắn, tiếng la hét của người đàn ông lạ mặt đầy đau đớn như cứa vào lỗ tai từng người nơi đây.

Hắn ta sợ hãi mà buông lỏng giam cầm, ngồi bệt ra phía sau bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Không rõ thứ gì vừa xuất hiện chỉ trong tích tắc đã cắt phăng cánh tay phải của người đàn ông xa lạ, máu me phun trào bắn tung tóe khắp nơi.

Anh Tuấn đau đớn ôm lấy cánh tay cụt rướm máu của mình lăn lộn.

Cánh tay phải giật giật đầy tươi sống đang nằm chỏng chơ dưới chân ngài bá tước.

Lão ta chỉ hạ mắt, lạnh nhạt mà nhìn vật chết lăn lộn.

Khuôn mặt người đàn ông vặn vẹo đầy thống khổ, lúc này đã chả thể lần ra biểu cảm kiêu ngạo lúc trước.

Thế nhưng hắn vẫn quật cường mà ngửa mắt lên nhìn David, ánh mắt điên điên dại dại hận thấu trời xanh.

Người trong phòng livestream phải tặc lưỡi một tiếng vì độ ngu xuẩn của hắn:

[Lầu n: Chậc, tên này thật không biết điều]

...

Ngay sau đó, đôi chân người đàn ông đứng bật dậy, hắn lấy đà lao nhanh về phía ngài bá tước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro