Quyển 1 - Chương 57: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (54)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão bá tước lần này đã thật sự tức giận.

‘’Ha’’. Hắn cười lạnh một tiếng.

‘Máy báo động nguy hiểm’ hình người núp trong lòng bá tước cũng run lên một cái.

Cùng lúc David nhấc tay làm một ký hiệu.

Chưa đầy mấy giây một bóng đen thoắt cái xuất hiện, ra chân đạp lệch hàm người đàn ông tóc đỏ.

Tiếng gầm gừ lập tức im bặt.

Tốc độ nhanh đến mức mắt thường không nhìn thấy được.

Đám người trong phòng live cũng run rẩy, thích thú vì một màn xuất hiện của hắn.

Đám lính canh lâu đài vừa lúc chạy tới bắt lấy người đàn ông xa lạ, ấn đầu hắn quỳ xuống trước mặt bá tước.

David khi thấy đông người tới liền giấu giếm cậu thiếu gia trong lòng, toàn thân Jesse mang một màu trắng tuyết, mỹ miều nổi bần bật trên nền cỏ xanh thẳm.

Tấm chăn lụa trên thân cũng chỉ lắc lẻo che khuất đi điểm ngọt ngào.

Màu đỏ bắt mắt treo trên tấm thân trắng tựa như bức tranh xuân chấm thêm một điểm mực.

Đẹp...đẹp đến chói mắt.

Nếu là máu của hắn sẽ còn đẹp hơn nữa.

Hắn vứt phăng cái chăn lụa sang một bên, đưa tay cầm vạt áo mình muốn choàng áo khoác lên người cậu.

Nhưng đôi tay hắn vừa chạm vào cổ áo thôi liền dừng lại, chất liệu cotton mềm mại làm hắn sững người.

Trên người lão bá tước lão luyện lúc này chỉ choàng một chiếc áo tắm màu đen, cặp nhũ hoa màu trầm như đang e ấp đón chào, cơ bụng 6 múi cũng được vun vén gọn gàng mà khoe ra trọn vẹn, thật nịnh mắt làm sao.

Lão bá tước: ‘’....’’. Ngớ người.

Cùng lúc cơn gió nhẹ thổi qua, David mới thấy giữa hai cẳng chân mình mát lạnh.

Lão già 41 tuổi lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm cảm giác khó tả này.

Mặt mày xám xịt David nhặt lại tấm chăn mỏng quấn cho thiếu niên, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ trước mắt.

Nếu hôm nay hắn không tự tay xử lý tên chết tiệt đó thì uy nghiêm gia tộc Rose sẽ trở thành trò cười thiên hạ.

Đám lính xung quanh ghì chặt người đàn ông dưới nền cỏ máu, khuôn mặt cả đám đều cúi gằm xuống. Bọn họ có mười cái mạng cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn bá tước, uy áp của ngài lúc này làm sống lưng bọn họ run rẩy.

Ông Rid cũng vội vàng chạy qua, cầm trên tay là chiếc áo khoác lông của ngài.

Ông lão sau khi điều lệnh lính canh đến thì mới giật mình nhận ra chủ nhân của hắn ra ngoài không mặc gì.

Quá thất thố rồi, ông quá thất thố rồi.

Lấy chiếc áo choàng lông trên tay quản gia, hắn bọc kín lấy người cậu không kẽ hở.

Khuôn mặt nhỏ nhắn được bao bọc trong đám lông thú quý hiếm, làn da mịn màng búng ra sữa phúng phính phình lên.

Cậu thiếu niên ngơ ngơ ngác ngác trông đáng yêu làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro