Quyển 1 - Chương 56: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (53)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dụi cả khuôn mặt vào cần cổ, tham lam hít ngửi mùi hương ngọt ngào trên làn da mọng, mùi hương của thiếu niên tựa như thuốc phiện một khi đã nghiện là không thể cai.

Chất giọng lão khàn khàn xen lẫn một tia nũng nịu khó nhận ra, đầu mũi hắn cọ qua cọ lại trên hõm xương quai xanh, khuôn mặt không khác gì bám dính lấy lồng ngực cậu.

Cả dáng người to con của lão tựa như muốn khảm sâu vào thân thể mảnh khảnh của thiếu niên.

Trông thật mắc cười làm sao. Lão bá tước có nhận ra hành động của mình lúc này? Dù có nhận ra thì lão ta cũng chả quan tâm đâu.

Đây là con trai của hắn - người cha chỉ đang thể hiện tình yêu thương.

Lúc đầu còn tưởng sinh linh nhỏ bé thiếu cảm giác an toàn nhưng lúc này mới thấy kẻ thiếu thốn cảm giác an toàn nhất chính là lão ta.

Thiếu niên ngơ ngơ ngẩn ngẩn cũng ôm lại ‘pa’ mình.

Cục kẹo nhạy cảm phát hiện tâm trạng ‘papa’ buồn buồn nên cậu sẽ an ủi.

Nhận lại sự hồi đáp, ‘papa’ của cậu càng điên cuồng quấn lấy cậu hơn.

Hai cha con yêu thương đùm bọc lẫn nhau không để ý đến người đàn ông sống chết bên này. Thân thể hắn đầy thương tích phải chật vật chống đỡ khi bị đá đè.

Có biết rằng những bức tượng nơi đây đều làm từ chất liệu cứng cáp nhất, dưới tay nghề điêu luyện của bậc thợ hoàn kim nó lại càng thêm rắn chắc và mạnh mẽ.

Một thân một mình hắn lại có thể va vỡ bức tượng, đây không khác nào lấy trứng chọi đá.

Dù người chơi có mạnh đến đâu thì trong phạm vi an toàn mọi thuộc tính cơ thể đều bị khoá lại, mạng bọn họ không khác gì mạng người thường.

Anh Tuấn giật giật cánh tay cố gắng chống đỡ cơ thể mình dậy.

Hệ thống trong đầu đang không ngừng khóc lóc thảm thiết, cầu xin hắn đừng đi tìm đường chết.

Nam nhân kia vừa nhìn đã biết không phải npc bình thường, hắn ta mạnh đến mức chỉ cần một cú đạp đã khiến ký chủ của nó bay mất nửa cái mạng.

Nếu bây giờ nhân cơ hội hắn ta không chú ý mà trốn đi thì may ra còn có đường sống.

Nhưng, {006} khóc hết nước mắt ký chủ nó là dạng người thế nào.

Quả nhiên.

‘’A a a_’’.

Tiếng gầm gừ từ phía xa dồn lại, lão bá tước lia mắt nhìn con chó đo đỏ đang điên dại trong góc.

Hắn dừng lại động tác ‘yêu thương’ con mình, ấn đầu thiếu niên vào cần cổ hắn. Cả người bá tước bao trùm, giam khảm lấy cậu một bộ ý chiếm hữu hoàn toàn.

Nơi thiếu niên không nhìn thấy đôi mắt hắn lộ ra tính xâm lược điên cuồng, khuôn mặt cũng không giữ được sự lạnh lùng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro