Quyển 1 - Chương 55: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (52)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay vì dục cự hoàn nghênh* phía dưới thân, hắn đành ở trong phòng giải quyết tình d*ục của mình.

Vừa bước chân khỏi phòng thì nghe một tiếng động lớn, người con trai hắn yêu đang nằm trên giường cũng không thấy tăm hơi.

Chỉ có quản gia là hớt hải chạy lại báo rằng rung chấn vừa rồi là do bức tường phía Tây sụp đổ.

Nhìn mặt mày bá tước tối sầm lão già giật hãi vội vàng quỳ xuống:

‘’Thần sẽ kêu người khắc phục sớm nhất.. không, không ảnh hưởng thời gian riêng tư của ngài’’.

David bóp bóp trán, thứ hắn liên tưởng đến không phải là điều đó mà là đứa con trai của hắn đi đâu mất rồi? Phải biết rằng hắn có rất nhiều kẻ thù...

‘’Ra lệnh cho toàn bộ binh lính bao vây khu này, thấy thiếu gia lập tức báo ta đầu tiên’’.

Nói xong người đàn ông không màng tất cả chạy thẳng về phía khu vườn. Chân hắn trần đạp trên nền cỏ mướt, vạt áo ngủ mỏng manh trên người khoe trọn tấm da thịt.

Người đàn ông lịch lãm ngày nào đã không màng đến hình tượng vội vã đi tìm bóng hồng. Chỉ để lại tấm lưng đầy nôn nóng khác hẳn với ngài bá tước kiêu ngạo, lãnh đạm của gia tộc Rose.

Nghe bá tước vừa nhắc đến thiếu gia, lão quản gia cũng không còn tâm trí để ý đến vẻ ngoài thất thố của ngài, ông sốt sắng chạy đi gọi người.

Tòa lâu đài tuyệt đẹp này là nơi nghỉ ngơi riêng tư tuyệt mật của bá tước. Xung quanh được bao bọc bởi vườn hoa hồng hương sắc lộng lẫy.

Nơi này từng là nơi bá tước và mẹ ngài ở từ bé vì vậy mỗi khi muốn thư giãn đầu óc sau những áp lực công việc, quý ngài bá tước đều ở đây trầm ngâm, chữa lành.

Cũng có thể nói nơi đây là cấm địa mà không phải ai cũng có thể bước vào.

Vì vậy nên xung quanh gần như không hề có người hầu.

Đi vào khu vườn hắn dựa vào dấu vết mong manh trên nền cỏ mà tìm thấy con trai mình.

Cậu thiếu niên lúc này đang bị một người đàn ông lạ mặt đè dưới thân, hắn nắm chặt tay cậu bé hô hào những câu từ thật khinh nhờn.

Đặc biệt hơn nữa là mùi máu gay mũi đang lan tỏa khắp khu vườn nơi đây.

David, kẻ luôn quen thuộc với mùi hương này.

Lòng lão bá tước liền dâng nên nỗi sợ hãi không tên, chạy như điên lao về phía 2 người.

Cho đến khi ôm được đứa con trai vào lòng hắn mới thấy thật sự thoả đáng, cái cảm giác có được rồi lại mất đi hắn không bao giờ muốn trải nghiệm thêm lần nữa.

‘’Jesse à, Jesse ơi’’. David thì thầm đầy mê luyến mà ôm lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro