Quyển 1 - Chương 54: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (51)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió nhẹ thoảng qua như kéo đi tấm màn mỏng che thân.

Ánh mắt hắn cũng nương theo vạt lụa mỏng...mà bay.

Máu mũi của tóc đỏ chảy ra nhỏ tòng tòng xuống vạt cỏ trắng.

Cục kẹo: ‘’•.•???’’.

‘’A...a...’’.

Miệng hắn há to nhưng lại không thốt lên lời. Hai mắt cứ trợn tròn chăm chăm nhìn vào vị trí ấy.

Cơn gió lần nữa lại thoáng qua thổi bay tấm vải mỏng, chúng chụp thẳng vào mặt hắn như trừng trị sự thất thố.

Nhìn xuyên qua màn lụa mỏng bóng hình nóng bỏng lại càng thêm dụ người, mùi hương thoang thoảng của hoa nhài xông thẳng vào mũi hắn.

Anh Tuấn há miệng hít vào thở...dốc.

‘’AAAAAAAA_’’. Hắn hét lên.

Túm lấy tấm chăn mỏng trên mặt chùm lại toàn thân người thiếu niên.

Sự động chạm nóng bỏng đó làm tay hắn giật nảy như có dòng điện chạy qua.

Lúc này mặt của hai người như gần trong gang tấc, mỹ thiếu niên với mái tóc đen hòa cùng làn da trắng. Khuôn mặt khỏi phải nói quá mức câu nhân, tựa tuyết liên chi mỹ* trong suốt và đầy tinh khôi.

Một bông tuyết không vương bụi trần, đẹp không tì vết.

Người đàn ông mặt đỏ như quả gấc chín hít thở hổn hển, ôm chặt lấy thiếu niên mà hét lớn:

‘’LÀM VỢ ANH NHÉ’’.

‘’Yên tâm anh sẽ chịu trách nhiệm với em...’’.

‘’Anh cưới e....’’.

Phòng livestream liền một đoạn quắn quéo:

[Lầu 1: Vãi nồi hay lắm người đàn ông]

[Lầu 2: Buông tay, buông tay đó là vợ của tôi ôi mỹ nhân mỹ nhân]

[Lầu 3: Má ơi tạ ơn trời!!! đến bây giờ mới thấy cảnh tuyệt sắc như vậy quả là không phung phí tiền tiền mạng mà]

...

[Lầu 163: Mẹ ơi cảnh tuyệt sắc nhưng chúng con bị cấm sóng hơi nhiều đó huhu, nhưng vẫn tuyệt vãi]

[Lầu 1838: Thằng cha kia lau móng vuốt đi rồi tỏ tình chứ ông đây quyết không gả cháu ra ngoài]

...

[Lầu n: Trời ơi anh cuốn vãi cả lol anh ơi]

Lượt người xem tăng vùn vụt chẳng màng đến bóng đen đột ngột phía sau.

Máu mũi của tên tóc đỏ chảy thấm đẫm một mảng lụa, lăn tăn lăn tăn trên nền da trắng…

Bỗng một một cú đạp thẳng vào đầu hắn làm cả người bay vèo, va mạnh vào bức tượng làm nó đổ nát.

Gạch men đổ vỡ, khói bụi mù mịt bắn tung tóe xung quanh.

Vừa nãy chỉ chảy máu mũi thôi thì giờ cả người hắn đã máu me be bét, không rõ sống chết.

David vội vàng ôm lấy đứa con trai vào lòng.

Tay chân hắn run lên cầm cập khi thấy từng vệt máu trên chiếc chăn lụa mỏng, trong lòng sinh ra sợ hãi.

Sau kiểm tra toàn bộ thân thể cho cậu, không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro