Quyển 1 - Chương 59: Phó Bản Lâu Đài Hoa Hồng Đỏ (56)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám lính gác xung quanh vì sự kiện bất ngờ vừa rồi mà không kịp phản ứng.

Cứ thể để cho tên kia chạy vọt đến trước mặt bá tước.

Xong, xong thật rồi. Người đàn ông kia chắc chắn phải chết nhưng có khi mạng bọn họ cũng phải chôn theo.

Lão bá tước híp mắt, hắn vẫn thản nhiên vuốt ve đứa con đang run rẩy trong lòng.

[006] trong đầu cũng rít lên một tiếng chói tai, lẩm bẩm những lời cuối cùng: ‘’Chết...thật rồi a...a...xoạt xoạt’’.

Đôi chân tóc đỏ đang bước thật nhanh về phía trước bỗng nhiên liền hụt, cả bàn chân hắn đứt lìa văng ra.

Khoảnh khắc đó như chậm lại một nhịp, đau đớn còn không kịp chuyền đến não bộ. Những vết cắt gọn gàng nhẹ nhàng xiên thẳng lên tận đùi.

Từng khúc từng khúc chân rơi xuống, đẹp mắt ngay ngắn không lệch một li.

‘’A A A A_’’.

Tiếng hét thảm thiết lần nữa vang lên.

Nền cỏ xanh thẳm nhuốm đầy máu đỏ, khu vườn hoa lộng lẫy phiêu du trong gió càng tôn lên cảnh tượng hãi hùng trước mắt.

Tiếng khóc hoà lẫn tiếng gào làm thiếu niên run rẩy không thôi hai tay bấu chặt lấy l*ồng ngực bá tước nấc lên nức nở.

Hoá ra tiếng khóc phát ra là do cậu thiếu niên đã rơi lệ.

Đôi mắt như quả cầu nước bị vỡ mà tuôn ra ào ào, hai vai run rẩy chỉ biết bấu víu vào người đàn ông tựa như làm vậy mới giúp cậu dễ thở hơn.

Thiếu niên sợ quá, sợ quá.

David kiên nhẫn an ủi cậu con trai trong lòng, hắn không hề có ý định để cậu tránh đi bởi vì hắn đang muốn lợi dụng nỗi sợ con người để ràng buộc lấy con người.

Sợ hãi như vậy mới không thể nào phản bội hắn, biết hắn đáng sợ như vậy càng phải ngoan ngoãn nghe lời hắn.

David một lòng muốn thuần hoá bông tuyết trắng này, trải ra toàn bộ kế hoạch để thiếu niên không thể nào thoát khỏi hắn, tạo lên con đường tương lai hạnh phúc của riêng hai người.

Vì...khi nhìn thấy cậu hắn đã xác định đưa cậu vào lồng rồi.

Lồng giam mỹ lệ do hắn xây lên.

Giọng nói như chất kịch độc mang hương vị tử du dương cất lên bên tai:

Ngoan nào Jesse à...Jesse ơi, có ta đây rồi không sợ nữa...không sợ nữa’’.

‘’Không có gì cả’’.

‘’Ta sẽ bảo vệ con’’.

‘’Chỉ có mình ta mới bảo vệ được con’’.

Trong tiếng rên rỉ đầy đau đớn, trên đầu người đàn ông không biết lúc nào đã xuất hiện bóng đen quen thuộc. Lần này nó không thoát ẩn thoắt hiện nữa mà tích tụ lại thành một hình dạng con người.

Chúng đen khịt một màu tăm tối, nơi ánh sáng cũng không thể chiếu tới rõ khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro