5. Đại ca đi xe bus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Làm đại ca mà không biết đi xe đạp thì cũng... hơi nhục, nhưng Từ Tấn quen ở nhà cách trường chỉ vài bước chân, đi bộ tay đút túi coi như là ngầu vậy. Đến khi chuyển về nhà cha dượng thì bỗng nhiên có tài xế tự nguyện cao cấp là Lục Vi Tầm, độ kiêu ngạo không sứt mẻ bao nhiêu.

Đấy là trong điều kiện bình thường, còn lúc dỗi thì hơi mệt.

Hôm nay có buổi biểu diễn văn nghệ, Từ Tấn không thèm quan tâm lắm đến mấy tiết mục trên sân khấu, dù phần của lớp mình nhanh chóng bung bét như tương không ngoài dự đoán, chỉ liếc mắt ngang dọc tìm Lục Vi Tầm. Cậu ta ở kia, lấp ló ngược xuôi trong cánh gà, người gì mà tận tụy lắm thế, bí thư lớp chọn thì to lắm sao, cứ tỏ vẻ lăng xăng làm gì.

Nhưng thật là sốc mèo, A1 của Lục Vi Tầm không những học giỏi mà múa hát cũng bá cháy. Bên dưới vỗ tay rần rần, Lục Vi Tầm đứng trong màn ngó ra cười mãn nguyện, Từ Tấn bỗng dưng thấy nghẹn trong cổ. Thì ra lo lắng chăm chút đến thế nên không hề nhận thấy Từ Tấn mặc một cái áo mới, khác hẳn sơ mi đồng phục thường ngày hoặc áo phông xuề xoà những lúc túm nhau đi chơi. Đèo Từ Tấn đến cửa hội trường là vội vã dặn: Cậu chờ tớ đến khi xong nhé, rồi cứ thế vụt đi. Lục Vi Tầm. Được lắm!

Từ Tấn chẳng thèm xem tiếp nữa, cũng không cần nhắn nhủ cho ai, quay lưng ra cửa đi về. Hừm, này thì biến mất luôn này, Từ Tấn hả hê tưởng tượng vẻ mặt ngơ ngác của Lục Vi Tầm lúc phát hiện mình không còn trong hội trường, bước chân có phần nhanh hơn, cho cậu đuổi theo mướt mồ hôi luôn, Từ Tấn nghĩ.

Nhưng mà Từ Tấn mắt nhìn phía trước, lưng thẳng, còn tai thì căng hết cỡ hòng bắt tiếng bánh xe quen thuộc thật sớm, đợi mãi vẫn chưa có. Từ Tấn nhếch mép cười, hẳn là đang tìm loạn lên chứ gì, hai bên cánh gà nè, phòng thay đồ nè, lục tung dưới các hàng ghế, có khi còn chạy mấy vòng trong nhà vệ sinh. Đáng lắm! Cho chừa!

Bình thường ngồi sau lưng Lục Vi Tầm để người ta chở, Từ Tấn cảm giác thời gian trôi nhanh vô cùng, chỉ kể vài câu chuyện, ngửi mùi bánh rán rồi đến mùi hoa sữa, thêm một chốc là đến nhà. Vậy mà bây giờ sao đường dài thế! Có khi nào mình đi xa quá nên cậu ta không đuổi kịp không? Hay là dừng lại chờ một tí? Từ Tấn nghĩ ngợi băn khoăn, không nhịn được phải ngoái lại nhìn, môi bặm lại dẩu lên. Đường lác đác người đi xe đạp, có cả mấy đứa lớp khác cũng về rồi, còn nhìn lom lom, thật khó chịu làm sao. Từ Tấn quay ngoắt, bực dọc đá mấy cái. Vướng quá! Đường nhựa gì nhiều sỏi thế! Muốn giết người à!

Bước chân mỗi lúc mỗi nặng nề, Từ Tấn mơ hồ nghĩ có phải mình ra rìa rồi không, Lục Vi Tầm là người có tinh thần trách nhiệm cao lắm, lỡ sau khi diễn xong còn phải đi báo danh hay làm thủ tục gì gì không nhỉ, mấy chuyện này Từ Tấn không rành. Nhưng cậu ta đành lòng à? Vậy cũng thật quá đáng đi. Từ Tấn vày vò gấu áo, hy vọng một khoảnh khắc nào đó Lục Vi Tầm sẽ thắng xe cái "két" trước mặt, lúc ấy cậu sẽ nguýt một cái sắc lẹm rồi bước vòng qua bỏ lơ. Nhưng mà không thắng cái "két" lấy đâu ra để bỏ lơ chứ...

Từ Tấn về trước cửa nhà vẫn không đợi được Lục Vi Tầm đuổi tới, hơi ngần ngừ chưa chịu bấm chuông thì giúp việc đã nhanh nhảu mở cổng, đành phải vào.

Lục Vi Tầm gọi điện liên hồi, giúp việc báo nhưng Từ Tấn không chịu nghe, ăn xong trùm mền ngủ sớm, sáng mai dậy sớm bắt xe bus đi học.

Lục Vi Tầm đúng giờ tới đón thì người đã đi, chưng hửng đạp xe một mình tới trường, khoảng trống sau lưng lạnh lẽo như trời đã lập đông. 

Từ Tấn né Lục Vi Tầm cả buổi, quãng đường xe bus lúc sáng đã thổi nỗi nghẹn trong lòng phồng to như quả bóng ở công viên nước. Từ Tấn ngồi ghế bus nhìn ra thấy dọc đường mọi người đạp xe vui vẻ lắm, đạp một mình cũng vui vẻ, chắc là Lục Vi Tầm hôm nay cũng cao hứng như thế. Thật là vô lý quá mà! Sinh ra cái xe đạp làm gì chứ, vô dụng!

Lục Vi Tầm níu kéo dỗ dành Từ Tấn cho mình đèo về mãi không được, ngậm ngùi nhìn Từ Tấn leo lên xe bus, giờ tan tầm đông đúc, Từ Tấn lọt thỏm vào trong, cũng chẳng biết là có ghế ngồi hay không. Hôm sau Lục Vi Tầm vứt xe ở nhà, đi xe bus.

Từ Tấn chán nản lê chân ra trạm bus đã thấy Lục Vi Tầm đứng cười mỉm, vội vã soạn vẻ mặt lãnh đạm đối phó. Lục Vi Tầm nhích tới đứng cạnh, không nói gì, đợi đến lúc cửa xe bật mở mới nắm tay kéo Từ Tấn lên. Sáng sớm thưa người, Từ Tấn cố ý ngồi ghế đơn, Lục Vi Tầm phải theo phía sau, một hồi chúi đầu tới thầm thì: Ồ, lần đầu tiên tớ ngồi sau cậu này...

Từ Tấn giả cách không nghe, lật cho cổ áo dựng đứng lên. Lục Vi Tầm lại bẻ xuống. "Ấy, cho tớ nhìn gáy của cậu."

Từ Tấn phát hiện ra Lục Vi Tầm lúc nói nhiều có thể lèo nhèo liên tục không ngừng. "Cậu ơi cậu hôm qua cậu ăn gì đấy, tớ gọi điện muốn hỏi thăm cậu mà cậu đi ngủ rồi". "Cậu ơi hàng bánh rán có mẫu mới hình con cua cậu ạ". "Từ Tấn ơi cậu nhìn gì đấy, đi xe cứ nhìn ra ngoài là mỏi mắt lắm". "Nữu à cậu có biết hôm nay là ngày gì không, tớ hỏi mãi mà cậu không trả lời..."

Từ Tấn yên tai được một lúc thì nghe Lục Vi Tầm đếm khe khẽ, "giận", "hết giận", "giận tiếp, "không giận nữa", "lại giận"... Từ Tấn liếc mắt, thấy đằng sau đang bứt cánh hoa hồng liền quát lên: Này, cậu định vứt rác lung tung đấy à? Lục Vi Tầm hé cặp ra cười: Đâu, tớ bỏ vào đây này.

Từ Tấn hơi quê, Lục Vi Tầm lại tiếp: Hôm trước tớ mua hoa định tặng một người nhưng không tặng được, còn một bông, kể ra làm thế này cũng tiếc nhỉ, hay cậu cầm hộ tớ cái - nói xong thì với tay lên thả vào ngực Từ Tấn.

Từ Tấn chộp lấy bông hoa, liếc xung quanh, hai má bắt đầu đỏ ửng, định trả về thì thấy trán Lục Vi Tầm đã chúi vào một bên vai mình, mắt nhắm nghiền. "Cho tớ dựa một tí, đã hai ngày rồi không có mùi của cậu". Từ Tấn khựng lại, người căng cứng không cựa quậy. Lục Vi Tầm choàng cả hai tay quanh cổ Từ Tấn. "Một tí thôi cậu, nhé..."

Bao nhiêu định lực trong Từ Tấn đã rơi rớt gần hết, cả buổi cứ he hé cặp ra nhìn, bĩu môi rồi cười. Ừ thì có hơi sến nhưng mà cũng vui, Từ Tấn phán xét trong lòng. Giờ ra chơi, Lục Vi Tầm còn gấp máy bay phi sang chỗ hành lang Từ Tấn đứng, trên viết mấy chữ, "thế gian vạn đoá hồng, chỉ em là đoá hồng của riêng tôi".

Lúc về, Lục Vi Tầm đẩy Từ Tấn đứng sát vách xe, chống tay ở hai bên, xoay lưng ra ngoài. Từ Tấn thấy rõ Lục Vi Tầm bị ép nghiêng ngả vẫn điềm nhiên nhìn mình cười, còn tranh thủ lạo xạo ồn ào nói mấy câu. "Nữu, đi xe bus như này cũng tiện, cậu chỉ nhìn được mỗi tớ".

Lục Vi Tầm thường ngày không chủ động, nay cứ nhân cơ hội xe rung lắc dí sát mặt vào Từ Tấn, ngực cũng đè xuống, hai tay kìm hai bên làm Từ Tấn không né được đi đâu, vừa bức bối lại ngại ngùng. Lục Vi Tầm hỏi: Mai lại xe bus nữa hả cậu? Tớ thấy thú vị lắm. Từ Tấn bặm môi không trả lời.

Lục Vi Tầm lẽo đẽo theo Từ Tấn đến tận cổng, kèo nhèo hỏi: Mai bus tiếp à cậu ơi? Từ Tấn nhìn trời rồi nhìn đất, thành thực nghĩ có người đưa rước vẫn hơn sáng dậy sớm trưa chen chúc, dấm dẳng, "Như cũ", muốn vào nhà cho xong nhưng người làm chưa mở cổng. Lục Vi Tầm nhảy tới bẹo má nói: Nữu, cậu dỗi trông đáng yêu lắm, nhưng sau này đừng giận tớ lâu nữa nhé, tớ chịu không nổi đâu.

- Không thèm! - Từ Tấn càu nhàu.

Lục Vi Tầm nâng mặt Từ Tấn lên: Thèm đi, thèm đi mà Nữu! Tớ sai rồi, cậu giận tớ là đúng, nếu tớ sai mà cậu không giận thì tớ chết mất, nhưng tớ sẽ cố gắng không làm cậu buồn nữa...

Từ Tấn giờ mới chịu hỏi thẳng: Thế sao hôm đấy không nhìn gì đến tớ?

- Tớ định xong việc dắt cậu đi ăn kem với mọi người...

- Hả?

- Là có mấy đứa thân thân ấy, dù sao cũng chưa ra mắt chính thức mà.

Từ Tấn ngơ ra: Là sao?

Lục Vi Tầm chuyển tay xuống ôm lấy vòng eo nhỏ, dịu dàng: Thì giới thiệu cậu là người yêu của tớ.

Hai má Từ Tấn đỏ lựng. Lại còn có chuyện ấy nữa ư. Từ Tấn nhìn Lục Vi Tầm, cảm thấy hơi xấu hổ, có lẽ hôm đó Lục Vi Tầm cũng phải giải thích này nọ với bạn bè vì mình đi về trước.

Lục Vi Tầm không để Từ Tấn nghĩ nhiều, chủ động nói: Tại tớ, lẽ ra tớ nên bàn trước với cậu. Nữu cho tớ xin lỗi nhé?

Từ Tấn không đáp, dụi đầu tựa lên vai Lục Vi Tầm, hai tay cũng choàng tới sau lưng người ta. Người làm đã ra mở cổng đợi từ lúc nào, chỉ mủm mỉm cười. Không quan trọng nữa, chỉ cần yên ả thế này là tốt rồi, ngày mai lại có một nụ cười chờ sẵn bên đường, một - hai - ba - bốn con dốc tớ vẫn là có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro