PN1. Công sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám nhân viên theo sau thị sát công xưởng bỗng nhiên chộn rộn lên, Từ Tấn quay đầu cằn nhằn: Chuyện gì thế? Tức thì im bặt, đôi người lắc đầu ra hiệu không có gì, Từ Tấn bực dọc trở lại với quản xưởng vẫn trong bài trình bày dằng dặc, vài con mắt nhìn nhau, lén liếc trộm Từ Tấn rồi lại cụp xuống, ánh nhìn lo lắng xen lẫn thích thú, chừng như đang giấu diếm.

Thị sát xong, Từ Tấn nhắc nhở đôi ba câu, hợm giọng nhấn mạnh mình muốn đọc báo cáo chỉnh sửa ngay ngày mai rồi cho giải tán.

Nhóm người tản đi nhưng có một chỏm đầu không nhúc nhích. Từ Tấn mắt sáng rỡ kêu lên: Anh Tầm!

Lục Vi Tầm tay đút túi quần, khoái chí quan sát gò má bé cưng rực đỏ, lúc nãy la lớn như thế chắc hẳn bốn phía đã nghe thấy hết, tuy cái kiểu yêu đương trưởng thành đội lốt con nít của hai người gần xa đều biết cả nhưng Từ Tấn vẫn cho là hình tượng mình ngạo khí đỉnh , kìm nén rất nhiều.

Cửa vừa đóng thì Từ Tấn đã xoay ngoắt lại đè Lục Vi Tầm hôn tới tấp, lúc nãy vờ thản nhiên chậm rãi trên hành lang đã khó chịu lắm, có khi Từ Tấn đang vừa hôn vừa nghĩ sắp xếp một phòng riêng ở xưởng luôn cho khỏi mất công di chuyển. Lục Vi Tầm biết thừa cung cách đói ăn đòi chiều này, thoải mái hé môi cho Từ Tấn lách vào liếm nút, bản thân cũng tận tụy xoè tay bấu lấy bờ mông tròn căng bị lớp vải quần tây dày dặn che đậy, xoa xoa lại bóp một cái, nếu đèn không sáng loà thế kia chắc cả hai đã tưởng đây là buồng ngủ luôn rồi.

Từ Tấn uống thoả thuê vị quen thuộc thì buông ra, hai tay nhanh gọn bỏ khỏi cổ Lục Vi Tầm, chân lùi một bước, nghiêng đầu dẩu môi hỏi: Anh thế mà giấu em à?

- Về sớm nửa ngày thôi mà, không sai khác lắm. - Lục Vi Tầm cũng muốn trêu thêm, nhún vai đáp.

Từ Tấn chưa kịp bắt bẻ thì Lục Vi Tầm đã chặn đầu: Này nhé, em KHÔNG HỀ nhận ra CHO ĐẾN KHI anh còn lại MỘT MÌNH.

Giọng trầm giằn dỗi từng tiếng đánh báo động 'leng keng' trong não Từ Tấn. Vẻ mặt hờn mát vừa lúc nãy còn chuẩn bị mè nheo thoắt cái đã chuyển thành nũng nịu mềm nhũn, cái đầu nhỏ cứ thế đổ chúi vào khuôn ngực rộng phía trước, không quan tâm tứ chi vẫn nguyên tại chỗ, trông chẳng phối hợp cho lắm.

- Ỏ ~ Anh Tầm mới về đừng giận em mà ~

Ngâm hồi lâu không thấy đối phương lên tiếng, lại hạ giọng xuống một tông: Anh Tầm ưiii ~

Lục Vi Tầm nghe âm mũi rung dài cuối câu liền biết mình đã thắng, khẽ đẩy người ra, nghiêm nghị đi tới ghế giám đốc vốn không phải của mình, chân nọ bắt chéo chân kia rất ra vẻ: Anh lỡ buồn rồi...

Từ Tấn dĩ nhiên biết Lục Vi Tầm đang thả mồi nhưng tự động xí xoá vì người mới bay một chặng dài mệt mỏi, trong lòng cũng có chút xót, vả lại không gian công sở coi vậy mà có thể làm ra nhiều việc thú vị lắm.

Vậy là tiến đến ngồi lên đùi người ta, vuốt vuốt mấy chỏm tóc nhỏng lên vì hết keo: Muốn em làm gì nè?

Lục Vi Tầm lập tức đánh mắt lên, tinh quái lại đắc ý: Anh mua quà cho em đó.

"Quà" là một chiếc áo ngủ hai dây bằng lụa màu hồng. Từ Tấn nheo đôi mày: Ở đây?

- Không được?

Thở dài.

Thế là bộ vest đạo mạo của anh giám đốc dần lột xuống. Từ Tấn chậm rãi từng chiếc cúc một vì biết Lục Vi Tầm thích. Lục Vi Tầm đón từng mảnh quần áo ném vào mình, nhìn cảnh tượng mời gọi cách chiếc bàn giấy, chỉ ngón tay: Luôn đi.

Từ Tấn cởi boxer.

Tay Lục Vi Tầm gõ lên bàn. Từ Tấn trèo lên, ngồi đối diện với Lục Vi Tầm, hai chân trần thả xuống, cố ý va chạm lung tung.

Lục Vi Tầm cười ra đằng mũi, bảo: Anh thích kiểu ngửa đầu như trong mấy quảng cáo ấy.

Thế là Từ Tấn lại lồm cồm bò dậy, chổng bờ mông trần thẳng tầm mắt Từ Tấn, chật vật tròng cái áo rồi chống tay ra sau, ngửa đầu lên trần.

- Hết buồn chưa?

Lục Vi Tầm cởi áo vest. "Em nghĩ anh bị ngu à bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro