4. Thành phố hai mùa mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố này có hai mùa, mùa mưa bất chợt và mùa mưa thường xuyên. 

Lục Vi Tầm không hiểu lắm về thời tiết, cậu chỉ hứng thú với các loại mùi, nhưng có một số mùi trở nên đậm hơn trong mưa, nhất là khi đứng giữa bầu không khí quấy đặc thứ mùi đó.

Ví dụ như mùi hoa sữa.

Lần thứ nhất gặp mưa dọc đường, Lục Vi Tầm vừa đi hết con dốc đầu tiên. Từ Tấn đập đập lưng bảo: Cậu ơi cậu, mưa mưa! Lục Vi Tầm vẫn cố chấp đạp tiếp, buông một tay mở khoá áo khoác, gào lên: Nữu! Chui vào áo tớ đi, tớ quên mang áo mưa rồi!

Từ Tấn chui tọt vào sau khoảng lưng ấm áp. Mưa đáp từng giọt xuống vải nỉ lộp độp. Khí trời lạnh dần nhưng Lục Vi Tầm lấm tấm mồ hôi, dấp dính lên bầu má Từ Tấn. Rồi như không đành, Từ Tấn tung mảnh "áo mưa" chữa cháy ra: Cậu ơi! Trú đi! Đừng đạp nữa!

Lục Vi Tầm không trả lời, mím môi rướn lên cái dốc thứ hai. Từ Tấn thở ra một hơi, vòng cả hai tay về phía trước.

Mưa trút chéo như đồ thị hàm số bậc 3. Cái đầu vuốt keo bảnh tỏn của Lục Vi Tầm chảy xuống thành những chân sứa ụp lấy trán cậu. Lục Vi Tầm đưa tay vuốt nước cho đỡ nhoè mắt rồi ngoắc ra sau kéo Từ Tấn ép sát hơn. Cậu đã chắn cho Nữu Nữu của cậu không chỉ một cơn mưa này, là gió tháng Chín, là nắng tháng Ba, khi Từ Tấn ở sau lưng Lục Vi Tầm sẽ không gì mấp mé được - lần đầu tiên gặp nhau cậu đã nói như thế.

Từ Tấn nhìn lên chỉ thấy mờ mờ. Cổ áo khoác đã che mất cái gáy quen thuộc. Ngày nào đi học cậu cũng nhìn vào đó - vùng gáy hớt cạo gọn ghẽ không còn chút tóc tơ nào, đường chân tóc phía trên tỉa bén ngọt, thỉnh thoảng sẽ ửng đỏ lan tới tận vành tai vì bị cậu trêu chọc thổi hơi. Chiều cao hai người không chênh lệch lắm, Từ Tấn lại ưa rướn lên chuyện trò huyên thuyên, có lúc thắng gấp môi cậu đáp thẳng vào đó, làn da mềm và một chút ngòi tóc rơm rớm, cậu thấy rất ngộ nghĩnh, rất thích.

Nhưng hôm sau Lục Vi Tầm bị ốm. Từ Tấn đợi mãi chỉ thấy ô tô nhà họ Lục rờ tới mời lên vì cậu chủ nhỏ không đi học được, thôi thì cậu Từ chịu khó ngồi xe hơi một bữa. Từ Tấn học xong không thèm về nhà mình, nói tài xế nhà họ Lục chở đi thăm người ốm, tự tay nấu cháo sườn - mà thực ra là cháo trắng rồi gắp sườn kho có sẵn trong bếp bỏ vào - mang cho người ta ăn. (Kể từ đó Lục Vi Tầm không cho phép bản thân ngã bệnh nữa.)

Lần thứ hai gặp mưa, Lục Vi Tầm rút kinh nghiệm không bươn chải ngoài đường, đạp thẳng vào hàng hoa sữa bên lề. Mưa đổ trắng xoá, xe đạp dựng một bên, hai thân hình cao lêu đêu đứng song song nhìn ra, không nói với nhau câu nào.

Từ Tấn khịt mũi. Mùi hoa sữa đặc quánh chảy thành dòng rót thẳng xuống đỉnh đầu, tưới qua hai vai, cuộn tròn dưới chân khiến cậu đông cứng. Cậu liếc sang, Lục Vi Tầm đang dõi vào màn mưa bỗng nhiên cũng đổi hướng nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Lạnh nhỉ - Từ Tấn nheo mắt cười, tay phác bâng quơ trong không khí.

- Đây.

Lục Vi Tầm tóm lấy hình thù không rõ ràng trong tay Từ Tấn nhét vào túi áo khoác. Mười ngón đan nhau trong không gian bé xíu. Từ Tấn thấy mình đổ mồ hôi.

Sấm chớp ầm ĩ khiến cậu giật thót. Lục Vi Tầm cười: Đầu gấu không sợ mà sợ sét à?

- Hưm... Không giống nhau. Cái đấy là người đánh. Đây là trời đánh - Từ Tấn bĩu môi, bàn tay đút trong túi áo Lục Vi Tầm hơi giãy ra.

Lục Vi Tầm cảm thấy mọi thứ không thật lắm. Cách khoảng chục bước chân ngoài kia là màn mưa mịt mù, ở đây cậu cũng không phân biệt rõ mùi hoa nồng của đoạn đường này nữa, có lẫn mùi đất ẩm ướt xông lên, mùi lạnh lẽo của những con vật lưỡng cư vừa chui ra khỏi hang, và một thứ mùi xanh mướt của chồi non mới hé trong lòng cậu.

- Tớ muốn hôn - Lục Vi Tầm nói.

Không đợi trả lời, Lục Vi Tầm xoay người ôm lấy eo Từ Tấn, tay kia rút ra khỏi túi áo luồn dưới cằm, hé miệng ngậm cánh môi vừa mở ra vì kinh ngạc.

Hoa sữa! Từ Tấn thơm mùi hoa! Lục Vi Tầm bất động giây lát rồi bắt đầu tìm kiếm. Vòm nướu mềm mại, từng phiến răng nhỏ nhắn và đầu lưỡi ươn ướt của cậu ấy. Đều rất thơm!

Từ Tấn đứng yên tận hưởng nụ hôn. Chiếc xe bên cạnh đã đổ lúc nào không hay.

Vẫn còn chuyện này Từ Tấn cũng không biết, cho đến tận bây giờ: thực ra cả hai lần Lục Vi Tầm đều không quên mang áo mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro