3. Khi lớp trưởng đi đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A2 đứng nhất trường từ dưới đếm lên, buổi chào cờ nào không được bêu tên chính là kỳ tích. Học hành chẳng ra sao đã đành, trong lớp còn có một băng chuyên kéo quân đi "hành hiệp", trượng nghĩa đâu không thấy, chỉ thấy giang hồ vặt.

Từ Tấn chân ướt chân ráo về trường lại một bước lên làm lớp trưởng, đã vậy còn ương bướng không nhập bọn với hội đại ca nên trở thành cái gai. Từ Tấn biết sức mình, không đối nghịch với ai, cũng không căng thẳng hay phân biệt đối xử, mắt nhắm mắt mở mỗi lần bang phái học sinh gây chuyện; nhưng mâu thuẫn tích tụ từng chút, lâu ngày thành vết.

Từ Tấn đang đợi Lục Vi Tầm lấy xe thì một bàn tay khoác lên vai. Bạn học hất mặt nói: Đứng lâu thế lớp trưởng! Chưa về thì đi chơi tí!

Từ Tấn cười, gỡ hắn ra: Cậu chơi vui vẻ, tớ phải về rồi. Dứt lời quay lưng đi.

Được hai bước đã thấy một bạn học khác chắn trước mặt: Lâu ngày mới rủ tụ tập mà lớp trưởng dám chê à?

Hai người hai bên vừa giằng vừa kéo Từ Tấn đến vạt đất trống sau trường, "đại ca" đã ngồi chờ sẵn. Từ Tấn vốn chuẩn bị tinh thần nhưng tới nơi đếm tổng cộng chỉ có ba mạng với mình là bốn liền vuốt quần áo cho thẳng thớm, nở nụ cười hoà nhã: Chỗ này không hợp để chơi lắm, các cậu cứ kể chuyện thong thả, tớ nghe được.

"Đại ca" yêu sách phải có tự do, mấy lúc hút thuốc, đánh nhau... Từ Tấn không cần quản. Từ Tấn gật: Các cậu tùy ý, lâu nay tớ có quan tâm đâu.

- Ok. Chuyện mới đã xong, chuyện cũ không tính không được.

Từ Tấn kịp đưa cặp che bụng nhưng không tránh được cú đạp thẳng chân đến ngã ngửa ra sau. Dĩ nhiên cậu cũng không nhịn nữa, chẳng nói chẳng rằng thụi cho "đại ca" một đấm giữa mặt.

Đối phương sững sờ, thoáng hối hận vì không đi đông hơn. Từ Tấn vứt cặp sang bên: Ở trường cũ tao có biệt danh là "đánh văng răng", chắc tụi mày chưa nghe?

Hai bên không nể nang gì, lao vào chiến thật lực. Từ Tấn có kinh nghiệm nhưng đời không như phim, một đánh ba cửa nào thắng. Cậu tẩn gục một, cho hai đứa liêu xiêu thì bản thân cũng mềm xương.

Từ Tấn bị "đại ca" kìm ngửa dưới đất, hai tay bị đầu gối hắn khoá chặt không nhúc nhích được. "Đại ca" vỗ vỗ cái má bầu bĩnh chỗ bầm chỗ rách: Giả bộ hiền lành hả? Biết thế tao điệu thằng bồ mày tới cho dễ xử. Có nó chắc mày không dám làm càn? Phải yếu đuối mới dễ đụ trai?

- Đ!t cụ mày! Từ Tấn nhổ ngay một bãi nước bọt vào mặt hắn.

"Đại ca" vung tay tát làm Từ Tấn tối tăm mặt mũi. Chưa hả giận, hắn giằng cổ áo Từ Tấn, ra lệnh cho đàn em: Quay đi.

Tên còn lại líu ríu móc điện thoại, vừa giơ lên thì thấy Lục Vi Tầm nhào tới dập cặp liên tiếp vào gáy "đại ca" khiến hắn gục xuống, đè hẳn lên người Từ Tấn, liền nhanh chân lủi mất.

Lục Vi Tầm dìu Từ Tấn ngồi dậy, cởi áo khoác choàng qua, mắt rơm rớm. Từ Tấn quát: Khóc cái đầu cậu ấy! Đấm nhau mà khóc còn ra thể thống gì?

Lục Vi Tầm vội chùi nước mắt: Tớ thương cậu quá!

- Cái đồ vô tâm này! Sao để tớ chờ lâu thế hả!

Lục Vi Tầm phủi bụi đất cho Từ Tấn, vuốt lại nếp tóc: Tớ xin lỗi! Thầy quản nhiệm gọi tớ nói về cuộc thi, tớ cứ nghĩ là chỉ đi một tí... Cậu có đau không?

Từ Tấn lừ mắt: Thế cũng hỏi! Không đi nổi nữa! Cậu làm sao được thì làm!

Lục Vi Tầm đỡ Từ Tấn lên vai. Từ Tấn toàn thân đau nhừ nhưng miệng thì không, mắng liên tục: Yếu nhớt bày đặt hộ giá! Lần sau cấm đi một mình, kéo đông đông vào!

Lục Vi Tầm "ừm ừm", Từ Tấn vẫn liến thoắng không ngừng: Đánh nhau đừng có đập đầu, lỡ nó chết thì sao? Còn nữa, sao lại để thằng kia chạy mất? Tớ chưa trả đủ...

- Tớ hiểu rồi. Nhưng cậu không được chửi tục, lúc nãy tớ nghe ấy...

Tức thì bị bợp một cái: Biết nó nói gì không! Cái đồ đầu đất này!

.

Từ Tấn dặn Lục Vi Tầm đi đánh nhau thì gọi đồng bọn hỗ trợ mới có cửa thắng. Thực ra Lục Vi Tầm không ngốc, trước khi tới hộ giá đã báo tin rồi.

Lục Vi Tầm gọi cảnh sát.

Hai họ lớn nhất Tứ Xuyên bị triệu lên đồn, thật không ra sao. Dĩ nhiên cả hai đều chỉ cử lâu la dàn xếp nhưng cũng quá mất mặt. Lục Vi Tầm thoát cuộc họp gia đình mình vì ông Lục nhịn để tránh ảnh hưởng tới tâm lý con trai trước kỳ thi quan trọng, nhưng lại trốn sang nhà họ Từ dự họp gia đình nhà người ta. Nhất định phải sát cánh bên Từ Tấn, không thể để cậu ấy thân cô thế cô được!

Các thành viên, kể cả Từ Tư đang trong kỳ nghỉ từ trường đại học về nhà ít ngày và chẳng liên quan gì đến câu chuyện, đều tập trung quanh cái bàn lớn. Ông Từ làm một bài diễn văn vừa lê thê vừa nghiêm trọng đúng chuẩn gia đình danh giá. "Sao ở đâu cũng vậy nhỉ", Lục Vi Tầm lo lắng liếc sang Từ Tấn, "cậu ấy phải giải thích thế nào đây?".

Ông Từ dứt lời, mặt đỏ gay gắt. Vợ con đã đành là chuyện nội trị, chọc trời khuấy nước bao nhiêu đi nữa cũng phải chu toàn, nhưng con riêng của vợ thì khó xử, ông đã nhịn lâu lắm rồi, để xem.

Mọi người im lặng chờ. Từ Tấn vẫn ngồi thẳng lưng, tay này nghiêm cẩn đặt lên tay kia, mắt chớp chớp, miệng hé ra: Dạ, con...

Bỗng nhiên xung quanh nháo nhào lên. Từ Tư đứng dậy lấy hộp khăn giấy đến chặm chặm bên má Từ Tấn. Mẹ Từ Tấn bắt đầu rưng rưng, ai oán nhìn chồng, phía bên kia bàn, ông Từ nín lặng.

Lục Vi Tầm không hiểu chuyện gì, kinh ngạc dõi theo hai hàng nước mắt Từ Tấn lăn dài, tuôn trào như suối. Từ Tấn bặm môi như cố nén nỗi ấm ức rồi thì cũng không kìm nổi nữa thút thít thành tiếng, chốc lát đã nấc nghẹn, tay ôm ngực hờn tủi. Mẹ Từ Tấn bù lu bù loa: Anh đủ chưa? Con tôi chân ướt chân ráo về đây, bị bạn bè bắt nạt, anh không thương thì thôi, còn muốn tôi tức chết phải không?

Tan họp.

Lục Vi Tầm ngồi chung ghế băng dài trong vườn, ái ngại vuốt đầu mũi còn ửng đỏ của Từ Tấn: Nữu Nữu, cậu có sao không á?

Từ Tấn xì mũi vào khăn giấy: Tớ có sao thì cậu làm gì?

- Còn làm gì được nữa, cậu muốn gì tớ làm nấy – Lục Vi Tầm lẩm bẩm.

Từ Tấn xoay hẳn người về phía Lục Vi Tầm: Cậu không thấy tớ "ấy" à?

- Ấy là ấy gì?

Từ Tấn nhún vai, "bỏ đi, không thì thôi".

Đầu óc Lục Vi Tầm bây giờ chỉ có mấy vết xây xước trên mặt Từ Tấn là quan trọng, lục cặp giơ ra một tuýp thuốc, nhè nhẹ quay má Từ Tấn sang bên: Tớ mang thuốc chống sẹo cho cậu này, đưa đây tớ bôi cho.

Lục Vi Tầm không bị cận, trời cũng chưa tối nhưng cậu phải nhất định ghé sát tới để nhìn từng vết thương cho rõ. Tay di đến một vết là miệng xuýt xoa một câu.

- Chỗ này rách sâu quá Nữu Nữu.

- Nữu Nữu, lúc nãy cậu khóc, nước mắt dính vào ấy, cậu có xót không?

- Nữu Nữu, sao cậu không nói gì?

Từ Tấn thấy phiền ơi là phiền. Lâu nay đi đánh nhau có ai làm mấy trò thuốc thang này đâu chứ, cứ để thế sẽ tự khỏi. Nhưng mà... được lo lắng cho thì cũng thích. Trong gia đình mới có Từ Tư quan tâm cậu nhưng cảm giác khác vô cùng. Giọng của Lục Vi Tầm cứ mềm xèo xèo như tiếng bánh rán sắp giòn, người cậu ấy thơm thơm, chắc cũng sẽ ngọt lắm...

Từ Tấn đột ngột đứng dậy, quày quả bước vào nhà. Lục Vi Tầm còn lại một mình ngơ ngác, không hay là ở phía xa đang bị rủa thầm.

"Ngốc thế không biết, đã gần như vậy rồi!"

.

Chuyện Lục Vi Tầm và Từ Tấn đi đánh nhau có sức kinh động ngoài mức tưởng tượng. Nhà trường bị hai họ bắt im nhưng giáo viên chủ nhiệm không cam tâm, vậy nên mới xảy ra một màn xem mắt vô tiền khoáng hậu.

Lục Vi Tầm ưa phân tích các thành phần trong đồ ăn thức uống, môn học tủ ở trường là môn Hoá. Ngược lại, phản ứng hoá học duy nhất Từ Tấn biết là bột nhào đường thả vào chảo dầu sẽ cho ra bánh rán giòn giòn thơm thơm. Trùng hợp làm sao, giáo viên dạy Hoá lớp bét A2 của Từ Tấn chính là chủ nhiệm lớp chọn A1 của Lục Vi Tầm.

Lục Vi Tầm là ngọc quý của cô, là bí thư của A1, vậy mà vì một đứa nhóc con lại khiến cả lớp suýt bị bêu tên trước toàn trường. Cô muốn bỏ qua cũng không được, nhưng chủ yếu là cô không muốn bỏ. Cô phải xem đứa đó như thế nào.

Tiết Hóa trở thành một cơ hội chiến lược.

Từ Tấn còn chưa biết giông bão chỉ cách mình vài mét, khi giáo viên giở sổ ra làm tiết mục 15 phút đầu giờ vẫn hồn nhiên lắm. Mấy cái tên mào đầu chẳng qua chỉ là thủ tục, hỏi qua loa vài câu có lệ, sau cùng thì cô đóng sổ, mỉm cười và gọi: Từ Tấn!

Từ Tấn lóp ngóp lên bảng, mặt rất bình thản nhưng trống ngực đập thình thịch.

- Lớp trưởng của chúng ta! – Cô giáo cất giọng dịu dàng – Nào, cho toluen tác dụng với HNO3 (H2SO4/t0) theo tỉ lệ 1:3 thu được sản phẩm có tên gọi là gì, viết phương trình, giải thích điều kiện phản ứng.

Từ Tấn "dạ", quay lại cầm phấn, run. Cậu chưa học bài.

Nhưng bài này Lục Vi Tầm dạy rồi.

Sáng thứ Năm chỉ học 3 tiết, còn lâu mới đến trưa, Lục Vi Tầm thường chở Từ Tấn đi chơi, đến giờ ngang tiết 5 thì về. Từ Tấn ngồi nghịch cát ở sân công viên, cầm que vẽ một vòng tròn có mấy thanh ngang ở trên. "Đây là cậu trong mắt tớ. Mặt tròn ủm, tóc vuốt keo hehe".

Lục Vi Tầm cãi: Mặt tớ không hề tròn, mặt cậu mới tròn – nói rồi bẹo má Từ Tấn đến đỏ hết lên.

Từ Tấn bực lắm, gỡ được tay Lục Vi Tầm ra liền quay lưng ngồi một cục không thèm nhìn. Lục Vi Tầm xin lỗi mãi không được, chạy đi mua bánh rán mang về cũng chẳng ăn thua, còn bị Từ Tấn gào lên mắng: Ý cậu là mặt tớ tròn như cái bánh rán chứ gì? Cậu né ra đi! Tớ không thèm chơi với cậu!

Lục Vi Tầm luống cuống, chẳng biết nói gì. Từ Tấn đợi được dỗ tiếp nhưng lâu quá không thấy động tĩnh, chịu không nổi đành quay lại nhìn thử một cái thì hoảng hốt: Cái gì thế?

Lục Vi Tầm nhỏ nhẻ: Cậu đừng giận tớ nữa, lúc nãy chỉ là đùa thôi, trong lòng tớ cậu như thế đó. (NPC xin xem ảnh minh họa đính kèm)


Não Từ Tấn như có một cục len rối ném vào, càng gỡ càng bí, càng nhìn mớ chữ Lục Vi Tầm viết càng choáng váng. Lục Vi Tầm từ tốn bảo: Toluen là methylbenzen, còn tớ thì mê cậu.

- Acid nitric dễ gây cháy. Mỗi khi gần cậu tớ chỉ muốn nổ tung.

Từ Tấn từ há mồm chuyển sang bĩu môi. Lục Vi Tầm nhấn mạnh: Thật đấy. Đây là công thức điều chế thuốc nổ TNT. Nữu Nữu làm tớ sắp biến thành nhà máy thuốc nổ rồi đây này.

Lục Vi Tầm nắm tay Từ Tấn đặt lên ngực: Mỗi ngày đều như thế, cậu là acid ăn mòn tim tớ.

Mấy người thì hiểu học bá tỏ tình là thế nào chứ. Từ Tấn thực ra cũng không hiểu lắm, nhưng công thức đó thì nhớ như in, lên giường ngủ vẫn lầm bầm "toluen là methylbenzen, còn tớ thì mê cậu, èo, sến, ngốc thế", vừa mắng vừa trùm chăn cười rinh rích.

Từ Tấn dõng dạc trả lời giáo viên: Thuốc nổ TNT, 2,4,6 - trinitrotoluen được điều chế bằng phản ứng của toluen với hỗn hợp gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc, trong điều kiện đun nóng. Điều kiện phản ứng xảy ra là nhiệt độ và xúc tác H2SO4 đặc.

Lẽ ra phải được 10 điểm nhưng cô giáo còn ghim chuyện cũ nên chỉ cho 9 điểm.

Lúc ra về, Từ Tấn cười tít mắt chạy đến đầu bãi xe nơi Lục Vi Tầm vừa dắt xe ra thì cô giáo chạy Vespa rờ tới: Hai đứa bây, coi chừng đó!

Ngày xưa đưa qua đẩy lại che che giấu giấu, bây giờ thì cả hai họ lẫn toàn trường đều đã biết rồi. Cô muốn coi chừng cái gì nữa chứ! Sau này Tầm với Nữu chỉ càng tự tung tự tác hơn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro