2. Chạy đến gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vi Tầm sang thành phố kế bên dự giải, tên cuộc thi rất kỳ cục, Từ Tấn chịu không nhớ được, vả lại cậu thích gọi là cuộc thi "vô địch nếm ngửi" hơn, vừa dễ nhớ vừa ngắn gọn đáng yêu.

Lục Vi Tầm đi được hai ngày thì gọi về cho Từ Tấn: Không có việc gì cả, tớ chỉ muốn nghe giọng cậu một chút thôi.

Từ Tấn nghe xong điện thoại thì chạy tót ra sân ngoắc tay gọi tài xế: Này anh, em muốn tới trường cấp 3 thành phố X.

Tài xế bị ghẻ lạnh đã lâu, nghe vậy mừng húm rồi lại ỉu xìu: Đi đâu cơ ạ cậu? Cậu báo ông bà chủ chưa?

Từ Tấn chống nạnh bảo: Em muốn đi ngay bây giờ, anh chở em hoặc là em tự đi.

Lục Vi Tầm tròn mắt khi thấy Từ Tấn đến, mọi người trong đội cùng thi đều đi ăn trưa cả rồi, trường vắng như chùa bà Đanh. Lục Vi Tầm nắm cổ tay kéo Từ Tấn lên góc hành lang tầng 2: Sao cậu lại đến đây?

Từ Tấn hất mặt lên: Chả làm sao. Tớ muốn nhìn cậu một chút, có được không?

Lục Vi Tầm chợt thấy tim rộn ràng, khoé miệng vô thức giãn ra, ngại ngùng vuốt cánh hoàng lan trắng muốt trên tán cây loà xoà. "Ở đây không có hoa sữa, nhưng hoàng lan cũng rất thơm, cậu xem...".

Từ Tấn bĩu môi: Quen rồi, tớ thích mùi kia hơn.

Lục Vi Tầm lẩm bẩm: Chỉ cần có cậu tớ đều thích cả.

Từ Tấn chìa ra một túi giấy: Tớ có mua bánh rán đây.

Lục Vi Tầm cười tít mắt, nhận lấy cái túi nhưng không mở ra, cứ cầm mãi. Bình thường cậu không ưa món nhiều dầu mỡ, nhưng vì Từ Tấn thích nên hôm nào cũng mua. Từ Tấn giục: Cậu ăn đi, ăn bây giờ luôn, tớ muốn thấy cậu ăn. Nói rồi kéo Lục Vi Tầm ngồi bệt xuống.

Lục Vi Tầm cũng không cãi, nhón lấy một cái ăn ngon lành. Vị bánh rán lề đường đi học vẫn là tuyệt nhất!

Trong lúc Lục Vi Tầm không để ý, Từ Tấn lẩn ra ngồi sau lưng cậu, chầm chậm đưa hai tay nắm áo như mỗi buổi ngồi sau yên xe cậu. Từ Tấn gục đầu vào lưng Lục Vi Tầm, nhắm mắt nói: Để yên một lúc nhé! Tớ nhớ cậu!

Lục Vi Tầm cầm tay Từ Tấn kéo về phía trước: Đoạn này lên dốc rồi, cậu muốn ngã hay sao?

Từ Tấn không xa nhà lâu được, Lục Vi Tầm tranh thủ đưa cậu đi chơi, nhưng không muốn phiền tài xế nên cả hai chỉ loanh quanh đến khu di tích cách trường vài trăm mét là hết.

Nơi này xưa là biệt điện nghỉ mát hoàng gia. Những toà nhà cổ kính trang nhã ẩn mình giữa vòm đại thụ. Mùi cố cựu hàng trăm năm bảng lảng dường như đánh thức phần thầm kín nào đó của Lục Vi Tầm. Cậu ríu rít không ngừng, kể chuyện đông tây, chi tiết đến từng phút trong mấy ngày qua. Từ Tấn cũng như bị không khí lạ lẫm kìm lại, chỉ yên lặng đan tay bước theo.

Lục Vi Tầm dựa vào thân gỗ to bè bên đường, ngước nhìn vòm xanh mướt đang toả bóng rồi khoan khoái hít căng lồng ngực. Cơ thể trưởng thành giấu trong bộ đồng phục thể thao in lên nền trắng mốc của thân cây. Từ Tấn cũng hít vào một hơi. Uầy, thật là...!

- Lục Vi Tầm.

Lục Vi Tầm nhìn đôi mắt sắc bén đang hướng thẳng vào mình, linh cảm có chuyện chẳng lành. Từ Tấn hiếm khi gọi đầy đủ tên cậu như thế.

Từ Tấn vẫn kiên quyết nhìn cậu nhưng tông giọng rất mềm. "Hai ngày qua không có cậu tớ không quen."

Tim Lục Vi Tầm nhảy nhót. "Bình thường cuối tuần chúng mình cũng không gặp nhau mà."

- Nhưng tận 2 ngày...

Từ Tấn đột nhiên đỏ mặt, cúi đầu bỏ dở câu nói. Rồi như không thể hoà hoãn với bản tính hiếu thắng, cậu dấm dẳng: Tớ không muốn như thế nữa.

Lục Vi Tầm chưa kịp phản ứng đã thấy Từ Tấn đổ vào ngực mình, hai tay ôm cậu chặt cứng. "Tớ muốn như thế này." Từ Tấn dừng lại một nhịp, ngẩng đầu hỏi: Cậu có muốn không?

Lục Vi Tầm điều chỉnh hơi thở đang hỗn loạn, chớp chớp mắt rồi nghiêng má chạm cánh môi hé mở chờ đợi bên dưới: Tớ muốn chỗ này.

Từ Tấn nóng bừng, vùi mặt trở lại vào khuôn ngực ấm. Cậu lắc lắc đầu quyết không chịu thua, đột ngột kiễng chân hôn má Lục Vi Tầm cái "chóc".

Lục Vi Tầm bị tấn công đột ngột nhưng không giật mình, mỉm cười nhìn xuống mái đầu cố giấu vào lớp vải áo mỏng dính trên thân người khác. Cậu nâng bầu má tròn trĩnh ửng hồng như trái đào chín tới: Chỗ này nè, Nữu Nữu.

Môi Từ Tấn ươn ướt, cậu vội nhắm tịt mắt. Thật ấm!

- Cậu ngọt như hoa sữa vậy! Lục Vi Tầm thốt lên.

- Còn cậu có mùi bánh rán!

Lục Vi Tầm cười khúc khích: Thì đúng rồi, tớ mới ăn xong mà.

Từ Tấn khẽ "ò" một tiếng, lảng tránh ánh mắt của người vừa trao nụ hôn đầu. Lục Vi Tầm đan mười ngón tay vào mười búp măng mềm, nhỏ nhẻ: Nhưng mình phải đổi chút xíu ấy, tớ gọi cậu là Nữu Nữu, cậu gọi tớ là anh.

Từ Tấn ngúng ngoảy rời ra, chống nạnh bằng cả hai tay, dẩu miệng lên định cãi.

- Nào, cậu phải ngoan đi thôi - Lục Vi Tầm nói.

Từ Tấn mím môi, đổi chống nạnh thành khoanh tay trước ngực: Hưm, ngoan thì ngoan.

Lục Vi Tầm kéo người ấp vào lòng, dụ dỗ: Gọi tớ là anh đi.

Từ Tấn chọc chọc mạn sườn Lục Vi Tầm, lắc đầu quầy quậy. Lục Vi Tầm để mặc cho Từ Tấn nghịch một lúc mới bắt lấy, hỏi: Nữu Nữu không muốn gọi anh là anh à?

Gió xuân thổi đến, vòm lá xào xạc như vẫn xanh mướt từ trăm năm trước.

"Anh Tầm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro