VOLUME 1 - VERSE 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOLUME 1 – VERSE 14

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Thiếu niên im lặng mà nằm ở trong xe ngựa, lông mi màu vàng cong lên đến thật giống như búp bê quý giá lại dễ vậy. Vệt nước mắt còn rõ ràng mà treo ở dưới mắt đóng chặt, dấu tay trên mặt cũng không có rút đi, xe ngựa lung lay để cho thân thể cậu ta cũng đung đưa theo, gần như để cho Hubley ôm cậu ta có loại ảo giác thiếu niên tùy thời tùy chỗ đều có thể tan vỡ.

Nga, thượng đế a, ngài là thần kỳ như vậy!

Hubley vừa khen ngợi, vừa đẩy tóc vàng che đến trên mặt thiếu niên của trên mặt thiếu niên ra hai bên. Gã là lần đầu tiên gần như vậy rõ ràng như vậy mà quan sát vẻ ngoài của thiếu niên, da thịt trắng như ngọc trai, mũi khéo léo tinh xảo, môi hồng nhạt kia quả thực chính là cám dỗ tự nhiên, chỉ tiếc cặp mắt kia không có mở ra, bằng không thì Hubley thật sự không cách nào khống chế xung động của bản thân mình.

Xe ngựa ngã ngã trùng trùng chạy đến chỗ Hubley dấu xe ngựa của mình, ba người thay ngựa, lao vút đến thành trấn trên, lúc này mới thả lỏng trái tim, từ từ về tới nơi ở. Hubley ôm thiếu niên còn đang ngủ mê mệt ôm xuống xe, dọc theo đường đi ôm trở về phòng, gần như tất cả thuộc hạ và người hầu đều ném tới ánh mắt tò mò, nhưng ở lúc tiếp xúc đến khuôn mặt của thiếu niên lại chuyển thành khâm phục. Coi như là những người trước đó cho rằng miêu tả trong "thông báo tìm người" của Hubley nói ngoa cũng không thừa nhận cũng không được, tên thiếu niên này thực sự là một vị thiên sứ.

Thiếu niên ở trên đệm giường tơ lụa tơ vàng tỉnh lại, trong con ngươi màu xanh biếc ánh vào hoàn cảnh lạ lẫm để cho cậu ta không khỏi khẩn trương kinh hoàng.

Rèm cửa sổ màu đỏ thẫm rất nặng đều kéo lên, nhìn không ra bên ngoài đến tột cùng là ban ngày hay là đêm tối. Trong phòng có mấy ngọn đèn tường chiếu ra ánh sáng dịu dàng, cho dù không cách nào chiếu sáng trong phòng, nhưng bản thân bố cục rộng mở như vậy cũng đủ để nói rõ trình độ xa hoa. Trước bàn thấp của một chỗ khác căn phòng có một bóng đen, lúc Em ý thức được kia là một người, thân thể lại lần nữa lo sợ mà run run một chút.

"Ngài tỉnh." Thanh âm là của một cô gái trẻ tuổi, sau khi đến gần đầu giường Emer nhìn thấy quần áo và trang sức người hầu trên người nàng, cùng với thánh giá treo ở trước ngực, "Tôi đi nói cho giáo chủ đại nhân, ngài có gì cần sao?"

Emer lắc đầu, ngồi dậy ở đầu giường, hai đầu gối hơi hơi cong lên. Cậu ta bắt đầu nhớ lại chuyện lúc trước ngủ mê mệt. Ở trong nhà hẻo lánh đó, cậu ta nức nở, sau đó bị đánh chửi, cuối cùng được người cứu đi. Cậu ta không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng không biết sắp lại muốn xảy ra cái gì, nhưng cậu ta biết cậu ta phải dựa theo người kia nói đi làm. Cho nên cậu ta nức nở, lúc bị đánh chửi chỉ có thể rơi lệ không thể đánh trả, thẳng đến bị người cứu đi. Nếu như vi phạm lời của "hắn", sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ, thế nhưng nếu như nghe lời thật tốt, như vậy cậu ta có thể nhận được tất cả tha thiết ước mơ.

Người hầu kéo rèm cửa sổ ra, bên ngoài cửa sổ sát đất thật lớn là đám mây màu đỏ tím và mặt trời chiều màu vàng. Emer im lặng mà nghiêng đầu.

Phục tùng hắn... Dựa theo hắn dạy mà làm... Cho dù không muốn như thế, thân thể cũng sớm đã thành thói quen với làm như vậy.

Hubley được người hầu báo cho biết tình huống có chút vội vội vàng vàng mà bước vào căn phòng, nhìn thấy liền là trên đệm giường ánh sáng mặt trời màu cam chiếu vào, chỉ xem tới được bên bóng lưng thiếu niên tựa như một pho tượng trông rất sống động, áo ngủ màu trắng sữa mềm mại trên người cậu để cho cậu a thoạt nhìn ôn nhu ôn hòa, tư thái hơi hơi ngước mắt kia để cho cậu ta thoạt nhìn tựa như đang quỳ lạy ca ngợi thượng đế vậy thần thánh vô cùng.

Hubley há miệng, không cách nào quyết định là có nên phá hư bức họa xinh đẹp này hay không. Nhưng thiếu niên nghe được tiếng động, quay đầu lại.

Kia là một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng Hubley lại ở trong nháy mắt đó cảm thấy giống như có chỗ nào không quá giống vậy. Con ngươi màu, tóc màu đều giống nhau, ngũ quan cũng giống với trong trí nhớ vậy, nhưng Hubley chính là cảm thấy có cái gì không giống nhau. Loại cảm giác này rất khó hình dung, lúc ở trong rừng cây đó cho dù cách cái khăn che mặt cũng có thể cảm thấy cổ kia có lực hấp dẫn có thể chết người, nhưng bây giờ... Tuy rằng xinh đẹp giống vậy, thánh khiết giống vậy, nhưng vẫn giống như ít một chút chấn động và... Cám dỗ.

Cám dỗ.

Hubley vì bản thân mình làm sao sẽ dùng một từ như vậy để hình dung vị thiên sứ này mà sửng sốt một chút, lại nhìn thiếu niên, cảm giác cổ kia khác thường đã biến mất, trước mặt chính là thiên sứ gã rất nhanh liền có thể đạt được.

"Em tỉnh, cảm giác có khỏe không?"

Hubley đi tới trước giường, cúi người xuống, thánh giá trước ngực theo động tác này buông xuống đến trên không, hơi hơi chuyển động. Emer nhận ra đây là người mang cậu ta rời khỏi nhà kia, rũ mắt xuống nhìn thánh giá màu bạc kia trong chốc lát, sau đó gật đầu về phía Hubley.

"Mặt còn đau không?"

Hubley vươn tay, lúc sắp đụng phải mặt của thiếu niên thì rụt một chút, nhưng biểu tình của Emer cũng không có chán ghét, vẫn là an tĩnh trầm tĩnh như vậy, ở trong lòng Hubley giãy dụa một cái, cuối cùng vẫn là chiến không thắng nổi xung động, nhẹ nhàng mà đụng vào mặt thiếu niên, sau đó từ từ vuốt ve một chút. Da thịt kia thật giống như thạch cao nhẵn nhụi vậy, mềm mại như lông chim, Hubley có chút trầm mê, nhưng ở lúc ý thức được lập tức co rút đem tay trở về, tiếp tục như thế gã sẽ không khống chế được bản thân mình.

"Ta còn không biết tên em." Hubley tìm đề tài, "Em còn nhớ rõ tên ta đi."

Emer há miệng, nhưng không có phát ra âm thanh. Hubley ở sau mấy giây phản ứng kịp, từ bên giường mang giấy bút tới. Thiếu niên nhận lấy giấy bút, rất nhanh viết xuống mấy chữ tròn trịa có giáo dục.

"Emer..." Hubley nhớ kỹ tên trên giấy, trong ánh mắt hiện lên một tia dao động, tên này thực sự chính là con trai thứ hầu tước Brandford đang tìm."Đây là tên đôi vợ chồng kia đặt cho em đi, ta cho em một tên mới đi."

Emer ngẩng đầu, Hubley không biết cậu ta là đang chờ mong hay là cự tuyệt.

"Gọi Abel thế nào? Đứa nhỏ thần cưng chiều, Abel."

Emer vẫn không có tỏ thái độ, Hubley cảm thấy chí ít cậu ta không có phản đối, liền cứ quyết định như vậy đi.

"Như vậy Abel, em muốn ăn ít thứ sao? Nếu như có gì thích ăn, thì viết xuống, không thích ăn cũng viết xuống." Hubley lấy càng nhiều giấy và mực nước cho cậu ta, "A, đúng rồi, ban nãy để cho người ta đi mua mấy bộ quần áo, hẳn là đã đưa tới, em có thể thử xem có vừa người không."

Hubley gọi người hầu cầm quần áo đi vào, Emer cũng không có cự tuyệt, xuống giường cầm một kiện quần áo gấp tỉ mỉ phía trên nhất, run rẩy mở ra. Hubley cầm giấy Emer viết xong lên, phía trên chỉ là đơn giản viết "Sữa tươi, bánh mì, canh thịt", vừa muốn cảm thán vị thiên sứ này thật mộc mạc, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Emer đã cởi áo ngủ ra, áo choàng từ tơ tằm trượt đến trên mặt đất, lộ ra thân thể trắng như tuyết của thiếu niên, tựa như một gốc cây măng ngọc trắng noãn.

"A, Abel..."

Hubley ngả một bước nhỏ về phía sau, ngay cả người hầu cầm quần áo tới cũng không khỏi mà đỏ mặt, thiếu niên lại quay đầu, nghi hoặc mà nhìn Hubley, đối với việc bản thân mình lõa thể ở trước mặt người khác không một chút chú ý nào, thậm chí đi một bước về phía Hubley.

"An, Anna, ngươi còn ngớ ra làm gì, mau mau thay quần áo cho Abel!" Trong lời nói của Hubley mang hoang mang rối loạn không có hình tượng, "Ta đi để cho bọn họ làm chút canh thịt, còn có bánh mì..." Nói xong, lập tức xoay người đi ra khỏi phòng.

Thần a, đây là đang khảo nghiệm sự nhẫn nại của gã sao?

Không thể nhanh như vậy mà làm ra những chuyện kia với Abel, bằng không thì cậu ta nhất định sẽ cho rằng mình giống với đôi vợ chồng trước đó vậy. Đúng, bản thân mình không giống, bởi vì bản thân mình là thích cậu ta, cho nên mới nghĩ muốn cậu ta. Đây không phải là ham muốn chiếm giữ, đây là thích!

Hubley từng lần một mà thôi miên bản thân mình như vậy, nhưng mà loại trói buộc căn bản không có vốn liếng này không mấy ngày nữa liền tan rã. Emer tựa như Adam Eva ở trong vườn địa đàng vậy, không hiểu được ở trước mặt người khác thân thể trần truồng là xấu hổ, thậm chí không thích ở dưới áo choàng mặc quần áo lót. Những cái này Hubley có lẽ còn có thể nhẫn nại, nhưng lúc thiếu niên ở buổi tối mang vẻ mặt bình thường tiến vào phòng ngủ của hắn, lúc ở bên giường cởi đai lưng ra, Hubley giống như bị sấm đánh trúng vậy.

"Abel...?"

Emer ngẩng đầu, ở đầu giường tìm được giấy, viết xuống một câu nói —— "Tôi một người ngủ không được, các hạ."

Hubley giãy dụa dời tầm mắt từ trên thân thể của thiếu niên đi, "... Em quá khứ đều không phải là một người ngủ sao?"

Emer lắc đầu.

"... Được đi." Thanh âm của Hubley nghe là không thể tránh được, nhưng ý nghĩ chân chính nội tâm gã nhưng ngay cả chính gã cũng không bắt được.

Nghe được đồng ý Emer rất nhanh thay quần áo xong, chui vào trong đệm chăn. Hubley từ từ nhắm hai mắt, cảm giác được nhiệt độ thân thể bên cạnh, một lần hít sâu. Mắt nhắm nhìn không thấy, nhưng thân thể xinh đẹp trong đầu kia lại càng ngày càng rõ ràng, chỉ là nghĩ như vậy, Hubley thì cảm thấy dục vọng của mình bắt đầu ngẩng đầu.

"Abel..."

Hubley nhẹ giọng gọi một tiếng, nhưng không đợi lý trí mang tính tượng trưng không chịu nổi một kích lộ ra một mặt, gã đột nhiên cảm giác được có thứ gì vuốt lên thân dưới của bản thân mình. Kia là tay, tay của thiếu niên.

"... Abel..."

Emer ngẩng đầu, không giải thích được mà nhìn Hubley, trong con ngươi màu xanh biếc vẫn là giống như trẻ con hoàn toàn không biết gì cả, nhưng động tác trên tay cậu ta lại hoàn toàn không phải là kỹ xảo một thiên sứ trong sáng sẽ hiểu được. Tiếng thở dốc của Hubley càng lúc càng lớn, sau đó ở lúc thiếu niên cúi đầu muốn xít miệng lại gần, cuối cùng một tia lý trí cũng đã biến mất. Hubley chợt nắm cằm Emer, xoay người đặt cậu ta ở dưới thân.

Cửa ham muốn, một khi mở ra thì cũng không đóng được lại nữa; mà tư vị của "thiên sứ", một khi đã nếm qua thì không cách nào lại cai đứt được.

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hikaru: Satan a, tất cả mọi người muốn nhìn ngài, đi ra lộ ra mặt thế nào?

Satan: Ừm? Các ngươi cho rằng ta là con khỉ đoàn xiếc thú muốn nhìn thì lôi ra tới đi dao?

Hikaru: Không phải, chí ít ta khẳng định không phải (mỉm cười) cho nên ta sẽ ấn tình tiết từ từ phát triển

Dysseus: hy vọng trong tuyệt vọng càng làm cho người hiểu được quý trọng

Hikaru: Lời này rất quen tai a...

Augustine: Đương nhiên! Này cũng không phải là ngươi để cho cha viết ở trong quyển nhật ký vốn nên chết đó! Làm hại ta muộn 16 năm mới nhìn thấy bảo bối...

hikaru:... Ta chuồn, trước khi chuồn còn phải kêu một tiếng "Bình luận a —— "

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro