VOLUME 1 - VERSE 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOLUME 1 – VERSE 15

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Emer đứng ở phía trước cửa sổ bằng phẳng với mặt đất căn phòng, trên người một kiện áo choàng tơ tằm màu thuần trắng, trong cổ áo loại hình chữ V lộ ra trên da thịt đều là một chút xíu vết hôn màu đỏ, nhưng thiếu niên cũng không thèm để ý. Đối với tình hình cậu ta đã sớm tập mãi thành thói quen, thật giống như dùng bữa và đi ngủ vậy. Cho dù Hubley ở ngay từ đầu đối với việc giữa nam nam không có chút kinh nghiệm nào, cậu ta cũng sẽ dùng thân thể của bản thân mình nói cho Hubley phải làm thế nào làm; mà bây giờ Hubley từ đó thu được thỏa mãn và vui sướng hàng đêm cùng giường với cậu ta, thời gian đòi hỏi càng ngày càng dài, Emer chỉ cảm thấy giống như về tới trước đây.

Điều giáo, dùng bữa, đi ngủ, mỗi ngày đều chỉ có ba sự kiện này, nhưng khác biệt là, Hubley không phải là "Người kia".

Emer rũ mắt xuống, bàn tay dán lên cửa sổ cảm giác hơi mát."Người kia" —— tử tước Stephenson Wright, Emer biết ngoại trừ mặt của hắn cũng chỉ có tên này. Hắn cười lên rất ôn nhu, tựa như đám mây mềm mại, nhưng ở phía sau nụ cười kia là thủ đoạn đáng sợ. Hắn tựa như biết tất cả vậy, Emer đã từng thử qua các loại phương pháp thoát khỏi làm trái hắn, nhưng không có một lần tránh được ánh mắt của hắn. Emer tin tưởng lần này đưa cậu ta đến bên người người đàn ông gọi Hubley này cũng là một tay tử tước Wright bày ra, từng cử chỉ từng động tác của mình hắn đều biết, thế nhưng dù vậy, chí ít bản thân mình nhìn không thấy hắn, lại vì sao đột nhiên nhớ hắn chứ? Tại sao lại có loại ý nghĩ muốn về tới bên người hắn? Thay vì bị Hubley ôm, càng muốn bị hắn ôm, loại cảm giác này giống như là...

Tư duy của Emer đột nhiên cứng lại, ánh mắt cậu ta nhìn thấy một bóng người ở bên kia vườn hoa ngoài cửa sổ. Dáng người thon dài cân xứng, quần áo và trang sức vĩnh viễn danh giá vừa người, nụ cười ôn hòa tùy ý.

Là hắn!

Emer mở to hai mắt, cậu ta cảm thấy bản thân mình không nhìn lầm, đích xác là hắn, hắn đang mỉm cười với mình, vì khen ngợi biểu hiện của mình mấy ngày qua khiến hắn thoả mãn!

Trái tim đều kích động nhún nhảy, Emer xoay người, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Cậu ta muốn đi bên người hắn, loại tâm tình này giống như là người hầu, thú cưng rời khỏi chủ nhân, cho dù trước đó luôn là chịu đối đãi quá đáng, nhưng một khi rời khỏi, lại phát hiện sớm đã quyến luyến phần ôn nhu kia. Cho dù phía sau ôn nhu là châm biếm là lưỡi dao sắc bén, kia vẫn là ôn nhu duy nhất chủ nhân cấp cho.

Cam tâm tình nguyện mà thừa nhận như thế, nhưng cậu ta cũng không biết, đó không phải là trầm luân hoặc là sa đọa, mà là biến mất. Cắn nuốt trái tim cậu ta, là chủng tộc tối tăm, sinh tồn cũng hưởng lạc trong bóng đêm —— sức mạnh của huyết tộc.

***

"Hubley các hạ, thư tín tới từ Vatican."

Thân tín Slim đưa lên thư phẩm chất hoàn mỹ, Hubley nhìn thoáng qua, thậm chí không có đưa tay đi đón.

"Nói cái gì?"

"Giáo hoàng bệ hạ hỏi ngài chuyện nơi đây xử lý như thế nào, "Slim nhìn thoáng qua biểu tình không yên lòng của Hubley, ho khẽ một tiếng, "Trên thực tế, phong thư này là ở dưới sự yêu cầu của Tam công chúa điện hạ Loria của bệ hạ đưa tới, điện hạ Loria rất nhớ ngài."

Nghe được Loria tên này, Hubley không khỏi kinh hoảng một chút, hàm nghĩa trong đó Slim rõ như ban ngày.

"Thứ cho ta lắm miệng, Hubley các hạ, tên thiếu niên kia ngài chuẩn bị xử trí như thế nào? Điện hạ Loria nhất định sẽ không vui nhìn thấy ngài tới Anh quốc xử lý chính sự lại mang về một nam sủng."

"Ta biết ngươi muốn nói cái gì, " Hubley đau đầu mà đỡ trán, địa vị bây giờ của hắn là dựa vào Loria mà nhận được, lời của giáo hoàng hắn thỉnh thoảng còn có thể coi như gió bên tai, nhưng Loria là tuyệt đối không thể chọc giận, chính là bây giờ..."Ngươi không rõ, Slim, ngươi không rõ..."

Thiếu niên kia có bao nhiêu xinh đẹp, thân thể mềm mại đến thật giống như diễn viên vũ đạo vậy, hưởng qua hương vị của cậu ta, Hubley đều đã mất đi hứng thú với bạn giường khác, huống chi lúc cùng một chỗ với vị công chúa giáo đình kia, Hubley không thể không lấy lòng nàng, mà cùng một chỗ với Emer lại vừa lúc ngược lại, loại khác biệt trên tôn nghiêm nam tính này là thứ Hubley không cách nào không thèm để ý.

Slim thở dài, "Như vậy chí ít xin ngài không nên quên mục đích của chuyến này, ngài đã chừng mấy ngày không có ra khỏi phòng này."

"Ta biết." Hubley trả lời rất có lệ, gã nhìn nhìn ánh sáng mặt trời bị hai tầng rèm cửa sổ vải tulle ngăn cản ở bên ngoài, trong lòng có loại xung động muốn kéo rèm cửa sổ nhung tơ rất nặng lên. Ánh sáng mặt trời đại biểu cho ban ngày kia giống như là tường vây ngăn cách gã và Abel, mặc dù người trong phòng này đều biết quan hệ của gã và Abel, nhưng Hubley dù sao vẫn là biết kia là trò chơi thuộc về buổi tối, không phải là đồ tương xứng với áo choàng thánh màu đỏ trên người gã, cho nên gã thậm chí cầu nguyện mặt trời vĩnh viễn đều không nên dâng lên, gã sợ hãi ánh sáng mặt trời sáng sủa này công bố việc giữa gã và Abel với nhiều người.

Đúng vậy, gã sợ hãi ánh sáng mặt trời, sau đó không biết từ ngày nào đó, loại bài xích trong lòng này dần dần cũng ảnh hưởng đến thân thể, ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy chói mắt, dần dần mà da cảm thấy giống như bị mặt trời chói chang giữa hè phơi đốt. Hubley không biết là chuyện gì xảy ra, có lẽ là ở trong phòng đợi lâu, có lẽ hẳn là đi mời một bác sĩ.

"Slim..."

"Giáo chủ đại nhân!" Ngoài cửa một người hầu hoang mang rối loạn mà chạy vào, "Thiếu gia Abel hắn..."

"Abel làm sao vậy!" Trái tim Hubley tức khắc nâng lên, những chuyện khác đã toàn bộ để qua một bên đi.

"Thiếu gia ban nãy vội vội vàng vàng mà đi ra ngoài, cậu ấy giống như là... Nhìn thấy người gì ngoài cửa sổ."

"Cái gì?!" Hubley cả kinh, chẳng lẽ cậu ta nhìn thấy đôi cha con đang tìm kiếm cậu ta kia? Không, không thể, gã tuyệt đối sẽ không để cho Abel rời khỏi gã!"Mau phái người đi theo, nhớ kỹ nhất định phải mang Abel không bị thương chút nào về."

***

Emer đi qua vườn hoa, chạy ra cửa chính, đuổi theo về người kia đi. Đối phương cũng đang di động, ở giữa hẻm nhỏ đi đi lại lại, nhưng thật giống như thích hợp tốc độ của Emer vậy, để cho cậu ta duy trì khoảng cách nhất định cùng với bản thân mình lại sẽ không bị lạc mất. Truy đuổi giống như chơi trốn tìm vậy duy trì liên tục hơn mười phút, Emer cuối cùng ở trong hẻm nhỏ cạnh một con phố phồn hoa tìm được hắn.

Stephenson đội mũ rộng vành thân sĩ, tuy rằng mép mũ che đi một bộ phận mặt, nhưng từ trên mỉm cười ôn nhu kia Emer thì khẳng định nhất định là hắn.

"Chủ nhân." Thanh âm mang theo kích động và vui sướng.

"Ta không nhớ rõ ta có qua người hầu hoặc là thú cưng như ngươi vậy, " Stephenson nhu hòa nói, "Hơn nữa ta cũng không nhớ rõ ta cho phép ngươi nói chuyện."

Mặt Emer thoáng chốc trở nên trắng bệch, không thể nói chuyện, đây là quy củ thứ nhất hắn cho mình, vì đau đớn đã chịu bây giờ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Emer cúi đầu, rũ mắt xuống, không dám nói thêm một chữ nữa, như vậy để cho người ta liên tưởng đến vẻ mặt thánh khiết bây giờ đang bị Emer dùng tới bày tỏ ngoan ngoãn theo ác ma, thỉnh cầu trừng phạt.

Nhưng mà Stephenson lại cũng không có cho bất kỳ trừng phạt nào, ngược lại mà, hắn nâng đầu Emer lên, sau đó ôn nhu mà ban cho cậu ta một cái hôn.

"Ban đầu ngươi nên thu được khen thưởng càng tốt, thế nhưng thật đáng tiếc." Stephenson ưu nhã nói, nhìn ánh mắt không dám tin tưởng của Emer, đột nhiên mỉm cười, "Ánh mắt đói khát như thế, lẽ nào vị giáo chủ các hạ kia không thỏa mãn được ngươi?"

Emer vội vàng lắc đầu, sau đó lấy dũng khí hai tay nâng tay Stephenson lên, thành kính hôn lên đi.

Stephenson cười sâu hơn, ôm Emer vào trong ngực, lần thứ hai hôn lên môi cậu ta sau đó sau đó ở lúc thiếu niên gần như say mê bỏ một bình nhỏ màu đen vào trong túi Emer.

"Đây là thứ chuẩn bị cho giáo chủ các hạ," Stephenson buông thiếu niên ra, yêu thích mà dặn dò, "Nhớ kỹ đây không phải là cho ngươi dùng, cho nên ngươi một giọt cũng không thể uống."

Emer gật đầu, trong bình kia là vật gì cậu ta không quan tâm một chút nào, cậu ta chỉ biết là hoàn thành Stephenson dặn dò bản thân mình là có thể lần thứ hai nhận được cái ôm và nụ hôn ôn nhu của chủ nhân mình.

"Người tìm ngươi không sai biệt lắm nên tìm tới nơi này, chỉ cần ba ngày nữa, ngươi liền có thể không cần ở bên trong vị giáo chủ đó nữa."

Emer có chút kích động lần thứ hai gật đầu, Stephenson xoay người đi mấy bước, quẹo vào con hẻm nhỏ khác. Emer cũng đi về phía trước một ít, sau đó phía sau truyền đến tiếng kêu to nóng nảy của người hầu trong phủ Hubley.

"Thiếu gia Abel, rốt cuộc tìm được ngài! Xin theo chúng ta trở về, giáo chủ đại nhân cực kỳ lo lắng."

Emer gật đầu, trên mặt lại mang không muốn, đi vài bước liền quay đầu một lần, thẳng đến đi tới đường phố phồn hoa kia, bị đưa vào một chiếc xe có vẽ thập tự bạc trong một loạt xe ngựa đứng ở ven đường, Emer vẫn đang nhìn cái hướng Stephenson rời khỏi kia.

"Thiếu gia Abel có phải nhìn trúng đồ của tiệm nhà ai hay không? Xin không cần khổ sở, chỉ cần nói cho giáo chủ đại nhân, đại nhân nhất định sẽ vì thiếu gia mua đến."

Người hầu suy đoán như vậy. Thế nhưng vô luận là Emer hay là người hầu người phu xe, sẽ không biết ở trên xe ngựa dừng bên cạnh bọn họ, đang ngồi tiểu thư bá tước Howell và các bạn gái, đang chờ đợi người nào đó các nàng nhiều lần mà chú ý dòng người bên ngoài thùng xe, cho nên lúc Emer vẻ ngoài chói mắt kia vừa xuất hiện ở trên đường cái, lập tức đã đánh thức một chỗ ký ức trong đầu.

" Cậu bé ban nãy kia, có thể chính là em trai anh họ Augustine đang tìm hay không?" Rosset hướng về phía bạn gái khẳng định.

"Rất có thể, nhìn tóc màu vàng kia, mắt xanh biếc kia, lớn lên rất giống với hầu tước Brandford các hạ."

"Nga, xe ngựa của bọn họ đi! Chúng ta nên theo đuổi sao?"

"Chính là, chúng ta đang đợi..."

"Các tiểu thư, đợi lâu." Bên ngoài xe ngựa đột nhiên truyền tới một thanh âm êm tai lễ phép.

"Nga, anh họ Augustine!" Rosset kích động, "Bọn em mới vừa nhìn thấy một chiếc xe ngựa mang em trai họ Emer đi —— ta là nói, kia có thể là em trai ngài đang tìm."

"Thật vậy chăng?" Augustine lập tức khẩn trương.

"Đúng vậy, ta cần phải lập tức đuổi theo, xin lỗi, anh họ Augustine..."

"Xin chớ tự trách, em họ Rosset, chiếc xe ngựa kia đi hướng phương hướng nào? Có lẽ bây giờ còn có thể đuổi theo kịp."

"Cái hướng kia." Rosset chỉ chỉ một đầu đường, "Chiếc xe ngựa kia..." Nàng nhìn nhìn bạn gái bên người, bạn gái dùng ngón tay vẽ một thập tự, "Đúng vậy, trên xe ngựa có một thập tự màu bạc."

"Cám ơn các em! Chính là..."

"Đuổi theo em trai họ Emer đi, anh họ Augustine, ta nhìn thấy em trai họ Emer rất không tình nguyện đi với bọn họ, em ấy vẫn luôn quay đầu lại, có lẽ là cảm thấy ngài đang ở phụ cận. Bọn em hiểu rõ em ấy là cỡ nào quan trọng với ngài và phụ thân ngài, cho nên mời không cần để ý hẹn với chúng ta."

"Ngài thật sự là phụ nữ l thiện lương, em họ Rosset." Augustine lộ ra vẻ mặt biết ơn, "Hai vị nếu như không ngại có thể trước tiên đi dinh phủ Brandford, nói tin tức này cho cha ta, ta hy vọng ta có thể rất nhanh mang Emer cùng nhau trở về."

"Như vậy cứ làm vậy, chúc ngài may mắn, anh họ Augustine, ta sẽ cầu nguyện vì ngài và em trai họ Emer."

"Cảm ơn." Augustine làm một cái chào thân sĩ, dặn dò vài câu với phu xe của Rosset, sau đó ngồi trên xe ngựa của mình chia đường với Rosset.

Tình cờ gặp nhau, không may gặp thoáng qua, đương nhiên chế tạo ra điều này cũng không phải là thượng đế.

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A có Satan, thế nhưng Stephen và Aug bé nhỏ đều đi ra. Bây giờ hẳn là có thể nhìn ra Dysseus đang bày ra cái gì đi

Bình luận ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro