VOLUME 1 - VERSE 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOLUME 1 – VERSE 13

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Trước tiên biết đối tượng chính mình đang tìm cũng đang bị một số người khác tìm kiếm là Hubley. Trong cấp dưới của gã hiển nhiên có cùng các tiểu thư tuổi còn trẻ quan hệ thân thiết, sau khi nghe "sự tích chói lọi" của công tử hầu tước Brandford đột nhiên xuất hiện kia, phân nửa xuất phát từ ghen tị phân nửa xuất phát từ quyến rũ, liền đem tin tức nhà hầu tước đang tìm nhị công tử nói cho Hubley.

Phản ứng thứ nhất của Hubley đối với tin tức như vậy là niềm vui bất ngờ lẫn lộn một nửa. Dựa theo miêu tả, gã gần như có thể khẳng định đó chính là vị thiên sứ kia của gã. Emer Brandford, gã ít nhất biết tên của thiên sứ, thế nhưng nếu như nhà Brandford tìm được tiểu thiếu gia bảo bối, thì nhất định sẽ mang cậu ấy về lại đất nước xa xôi kia, như vậy gã sẽ không còn được gặp lại cậu ấy được, càng không cần nói đến việc có được cậu ấy.

Cho nên phải ở trước đôi cha con đó tìm được tung tích của cậu ấy.

Hubley cắn môi một cái, trong lúc lơ đãng, mùi máu tanh tràn ngập ra ở giữa hàm răng. Thứ mùi này rất quen thuộc, để cho người ta tim không tự chủ đập nhanh hơn. Lần trước lúc nhìn thấy người thiếu niên kia, gã hôn cậu ấy, có lẽ là quá kích động, chờ gã lấy lại tinh thần mới phát hiện trong cổ họng có mùi máu tanh, mà người thiếu niên kia đã thoát được xa xa rồi.

Cậu ấy sẽ không vì vậy mà sợ hãi chính mình đi. Hubley đột nhiên có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại tự tin lên. Gã tin tưởng gặp nhau của gã cùng thiếu niên là thần sắp xếp, thần để cho bọn họ lần thứ hai gặp gỡ, cho nên cũng sẽ lần thứ hai đáp ứng đề nghị vì danh nghĩa "yêu" kia của gã.

Mà sự thật cũng rất nhanh xác nhận ý nghĩ của gã.

Ba ngày sau, Hubley nhận được tin tức của thiếu niên. Vì gã lập được công lao lớn này là người phu xe Cherno trung thành của gã, Hubley sở dĩ sẽ cho rằng đây là thượng đế ban cho, là bởi vì tất cả đều phát sinh vô cùng ngẫu nhiên.

Chức trách thường ngày của Cherno chỉ là vì Hubley lái xe, thời gian còn lại ở chuồng ngựa chăm sóc ngựa. Thức ăn gia súc của ngựa do người hầu khác phụ trách mua đồ ăn, thế nhưng hôm nay cỏ khô đã sắp dùng hết lại chẳng biết tại sao không ai đưa đồ mới tới, Cherno sau khi hỏi thăm mới biết được thì ra là người bình thường phụ trách mua đồ ăn ôm bệnh ở nhà. Chiếu cố ngựa mấy thập niên Cherno tự nhiên là yêu thương những động vật này, vì vậy liền quyết định tự mình đi mua. Mặc dù đối với thành trấn này không quen, nhưng Cherno dựa vào kinh nghiệm làm người phu xe mấy thập niên của chính mình rất nhanh tìm đến chợ mua đủ cỏ khô thượng đẳng, mà ở trên đường trở về gã ta lại không biết sao liên tục rẽ sai rồi mấy vòng rồi. Chờ lúc gã ta phản ứng kịp, gã ta phát hiện mình đã lạc đường, nghĩ nên tìm người hỏi thăm đường, liền thấy một cậu bé tóc vàng. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn ngắn ngủi, thế nhưng vẻ ngoài làm người ta kinh ngạc để cho Cherno vững tin cậu ta chính là người Hubley đang tìm. Cherno cẩn thận đi theo cậu ta, thẳng đến cậu bé vào một căn nhà, Cherno vội vàng ghi nhớ hình dạng phụ cận, sau đó tìm người hỏi đường về tới chỗ ở của Hubley.

"Đại nhân, ở nơi trước mặt này."

"Ừm." Hubley có chút lo lắng từ trong buồng xe ngựa thò đầu ra.

Nơi này đích xác cách rừng cây có hồ nước kia rất gần, nhưng vừa nhìn đều là núi rừng màu xanh lá, không hề có dáng vẻ có người ở chút nào.

"Căn nhà kia bị cây cối cản trở, không tới gần thì căn bản nhìn không thấy." Cherno giải thích, sau đó hỏi chủ nhân của gã ta, "Đại nhân, chúng ta thì đột nhiên viếng thăm bọn họ như vậy sao?"

"Ừm..." Hubley trầm tư, gã trước đó đã phái người điều tra, chính là không có ai biết chỗ dinh phủ này đến tột cùng là vị quý tộc nào. Không có lấy cớ mà lỗ mãng đến thăm đương nhiên là không được, nếu là người chấp pháp có lẽ còn có thể lấy lý do lục soát mà để cho bọn họ mở rộng cửa, chính là hắn chỉ là một linh mục, một hồng y giáo chủ chạy đến chỗ hẻo lánh này cũng thực sự quá kỳ quái.

"Cherno, tìm một địa phương thích hợp dừng xe ngựa lại, sau đó chúng ta đi bộ qua —— thì nói chúng ta lạc đường, xe ngựa lại không may mà đúng lúc hư hỏng."

"Vâng, đại nhân."

Cherno chọn một chỗ bí mật dừng xe ngựa lại, buộc ngựa ở trên cây. Từ cái chỗ này đi tới mục đích của bọn họ không gần không xa, cũng sẽ không mệt muốn chết hồng y giáo chủ đại nhân, lại sẽ không để cho người liếc mắt thì nhìn thấu bọn họ đang nói dối.

Tuy rằng thoạt nhìn không xa, nhưng một đoạn đường như vậy vẫn là để cho Hubley rất ít đi lại vượt qua mười lăm phút thiếu chút nữa không để ý tu dưỡng mà chửi ầm lên. Gã căn bản không nghĩ tới sẽ có người tạo nhà trên một ngọn núi như vậy, quá đáng hơn là trên ngọn núi này vậy mà không có đường trải, chỉ có đường nhỏ ướt sũng lầy lội giữa núi, gã thậm chí bắt đầu hoài nghi gia đình này là không phải là cho tới nay không ra khỏi cửa bao giờ đi.

"Cũng sắp đến rồi, đại nhân."

Cherno đã lần thứ sáu cổ vũ Hubley như thế, mà lúc hai người cuối cùng đến trước mặt tòa nhà kia, dáng vẻ chật vật của Hubley đã làm cho không người nào có thể không tin viện cớ của bọn họ —— áo chùng giáo chủ rộng lớn bị cành cây xé rách mấy chỗ, hai giày chưa bao giờ nhiễm bụi đã tràn đầy bùn đất.

Kia là một căn phòng không nhỏ, vách ngoài nâu đậm tựa như màu sắc tự vệ của một ít động vật vậy, ở phía xa tí ti không cách nào tách ra với núi với cây, đến gần bên lại chẳng biết tại sao cho người ta một loại cảm giác đè nén nói không nên lời.

Cherno kéo chuông bên cạnh cửa chính, cửa chính chạm rỗng chế tạo tù sắt không biết miêu tả cái hình vẽ gì, nhưng ít ra không phải là cái hoa văn gì có thể để cho người ta cảm thấy thân thiết ấm áp.

Trong phòng một người rất nhanh đi tới, đi qua sân nhỏ đến sau cửa chính chạm rỗng nhìn hai người xa lạ tinh thần sa sút đằng trước.

"Xin hỏi hai vị là?"

"A, xin tha thứ chúng ta đánh liều quấy rối, chúng ta lạc đường, xe ngựa ở bên phụ cận rừng cây đó bị vũng bùn kẹt. Chủ nhân nhà ta muốn hỏi có thể thu được giúp đỡ hay không." Cherno nói.

Người bên kia cửa chính quan sát Cherno một cái, lại chuyển tầm mắt qua trên người Hubley.

"Ngài là linh mục."

"Đúng vậy, ta tên là Breton Hubley, tới từ Vatican."

Người nọ lại quan sát Hubley vài lần, "Xin ngài chờ một chút, ta đi xin chỉ thị từ lão gia phu nhân."

Người dáng dấp nhìn như quản gia cứ như vậy tiếp tục lưu lại hai người ở ngoài cửa, xoay người về tới trong phòng. Mấy phút sau, hắn xuất hiện lần nữa, lần này hắn mở cửa chính, mời Hubley đến trong phòng.

Bên trong phòng tầng trệt rất cao, từ cánh cửa vào phòng có loại cảm giác rộng mở trong sáng, những trang trí phú quý nhưng lại đơn giản đó để cho Hubley càng thêm vững tin thiên sứ kia chính là đứa nhỏ nhà này.

"Ngày tốt lành, linh mục tới từ Vatican." Cửa thang lầu đi tới một đôi vợ chồng trung niên, mặt người đàn ông thực cường tráng, phụ nhân lại giống như phu nhân khác vậy xinh đẹp thậm chí có chút xinh đẹp đến lẳng lơ.

"Ngài khỏe, tiên sinh, phu nhân để cho người ta tôn kính." Hubley hạ thấp người hành lễ, "Xe ngựa của ta bị hư, cũng không biết đây tột cùng là chỗ nào, có thể mượn dùng xe ngựa nơi này của ngài một chút hay không? Ta sẽ chi trả tiền thù lao tương ứng."

"Ngài không cần khách khí như vậy, giúp đỡ người cần giúp đỡ là chuyện đương nhiên, huống chi là một vị linh mục." Nữ chủ nhân nói như thế.

"Vậy thì thật là rất cảm tạ ngài, nguyện thượng đế và ngài cùng tồn tại." Hubley ở ngực vẽ một thập tự, cùng lúc lén lút đánh giá chung quanh. Gã không nhìn thấy người thiếu niên kia, đương nhiên gã cũng hiểu rõ không có khả năng dễ dàng như vậy nhìn thấy cậu ấy.

Chủ nhà mời Hubley ngồi trên ghế salon ở phòng khách chờ một chút, sau đó gọi tên quản gia kia tới, phân phó hắn dâng chút trà, cũng vì Hubley chuẩn bị xe ngựa.

Rất nhanh trà đen bá tước và điểm tâm ngọt tinh xảo liền đưa lên, bà chủ nhà vì để cho Hubley tiêu hao thời gian chờ đợi cũng dùng trà với gã. Hubley cảm thấy đây là một cơ hội tốt, đáng tiếc phụ nhân xinh đẹp kia ra sức mà hỏi chuyện của Hubley, về gia tộc của mình lại một chữ cũng không đề cập tới. Thẳng đến trà bánh trên bàn trà sắp dùng xong, Hubley cảm thấy không thể không chủ động lên tiếng.

"Phu nhân Lovell, ngài và chồng ngài vẫn luôn ở nơi này sao?"

"Đúng vậy, giáo chủ Hubley tôn kính."

"Chỉ có hai người các ngài? Ta là nói, ngài không có con sao?"

"Con? Nga, không, ta không có con." Phụ nhân vô cùng nhanh chóng phủ nhận, nhưng chính là bởi vì quá nhanh, Hubley rất không tin.

"Như vậy sao..." Hắn làm ra dáng vẻ rất hoang mang, "Như vậy là ta hoa mắt đi, ban nãy ở ngoài cửa lúc chờ đợi, ta thấy bên cửa sổ lầu hai có một cậu bé."

Lời nói vừa ra, phu nhân Lovell ở trong nháy mắt ngắn rõ ràng mà hốt hoảng một cái, "Nhất định là ngài nhìn lầm rồi." Nàng đứng lên, "Jack! Xe ngựa Thay giáo chủ Hubley chuẩn bị còn không có xong sao?"

"Đã tốt rồi, phu nhân." Quản gia từ ngoài cửa đi vào, hướng về phía Hubley làm một động tác mời.

Hubley đối với hành động mười phần đuổi người của vị này rất bất mãn, nhưng không thể tránh được. Đây là nhà của người khác, tuy rằng phu nhân kia đang cực lực mà giấu diếm cái gì, nhưng Hubley cũng không thể lớn tiếng nói các loại câu như "Ngươi rõ ràng có đứa nhỏ, vì cái gì phải giấu diếm".

Chí ít xác thực biết thiếu niên kia đích xác ở chỗ này. Hubley an ủi bản thân mình mà nghĩ, đang muốn theo quản gia đi ra phòng khách, đột nhiên từ trên thang lầu truyền đến một thanh âm vỡ đồ.

Thanh âm thút thít... Có chút cảm giác giống nghĩ muốn phát ra âm thanh cũng không dám phát ra.

"Phu nhân, kia là thanh âm gì?" Hubley dừng bước lại, "Giống như có người đang khóc."

"Ngài nghe lầm đi, nơi này chỉ có ta và chồng ta, những người hầu kia cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà khóc."

"Chính là ta đích xác nghe đến..."

"Không, nhất định là kiến trúc cổ xưa này để cho ngài xuất hiện ảo giác thính giác."

Nữ chủ nhân cho quản gia một ánh mắt, quản gia gần như mạnh mẽ mà đẩy Hubley lên xe ngựa, Cherno thấy thế cũng chỉ thành thật ngồi xuống bên người người phu xe quản gia vì bọn họ chuẩn bị, mới vừa ngồi vững vàng, xe ngựa liền chạy. Ra cửa chính, xe ngựa lao vút ở trên đường nhỏ trong rừng, chính là Hubley càng ngày càng lo lắng, cái loại tiếng nghẹn ngào này giống như là đang hướng về phía hắn xin giúp đỡ, vị phu nhân kia phủ nhận tồn tại của thiếu niên, chẳng lẽ là đang cầm tù cậu ấy ngược đãi cậu ấy? Chính là đứa nhỏ trong sáng như vậy, vì cái gì...

Hubley nghĩ như vậy, đột nhiên chú ý tới một chút, người thiếu niên kia và đôi vợ chồng kia cũng không quá giống nhau, chẳng lẽ cậu ấy không phải là con bọn họ, mà là bị lừa tới đó?

"Cherno!" Hubley hô to một tiếng, gã không cách nào kiềm chế cái loại tinh thần trọng nghĩa trong lòng của người thân là người cứu rỗi này, "Chúng ta quay trở lại đi!"

Cherno thật giống như sớm đã biết chủ nhân của gã ta sẽ có ý nghĩa này vậy, ở trong chốc lát sau khi ngồi xuống bên người người phu xe tranh đoạt đá người phu xe kia xuống xe, đoạt lấy dây cương thần kỳ mà quay đầu ở trên đường nhỏ, về tới trước căn nhà kia, xông phá cửa sắt.

Hubley nhảy xuống xe, ở trước cửa gỗ lim dày đó thì nghe được tiếng đánh chửi truyền ra từ bên trong.

"Mày thằng nhỏ lẳng lơ không biết xấu hổ này! Lại đi bên ngoài quyến rũ người!"

Một cái tát vang dội tiếng.

"Thân ái, ta đã sớm nói không nên thả nó ra nhà này! Nhìn gương mặt này xem, thật sự không biết xấu hổ! Ta thật không biết lúc đó làm sao sẽ lượm nó trở về!"

"Được rồi, Tiffany, không cần tính toán với loại con hoang dùng mặt và thân thể sinh tồn này, lần sau nó lại dám làm như thế cắt đứt chân nó là được rồi." Thanh âm người đàn ông lạnh lùng vang lên, "Nghe, ngươi ở nơi này ăn mặc đều là tiền của chúng ta, ngươi chỉ cần hầu hạ chúng ta thật tốt, bằng không thì..."

Hubley nghe không nổi nữa, giơ chân lên đá về phía kia cánh cửa dày. Cherno bên cạnh mở to mắt nhìn hành động làm người ta kinh ngạc của giáo chủ của gã ta, sau đó cũng cùng nhau hỗ trợ vừa đá vừa đụng. Có lẽ là chủ nhà không nghĩ đến Hubley sẽ quay trở lại, cửa không có khóa kỹ, chỉ chốc lát sau Hubley thì đụng mở cửa, tìm thanh âm chạy đi, chỉ thấy người thiếu niên kia trong mộng gã kia quỳ trên mặt đất, nước mắt trong ánh mắt màu xanh biếc giống như ngọc trai vậy đứt quãng mà rơi xuống, trên mặt trắng nõn một cái dấu đỏ rõ ràng của năm ngón tay, mà đầu tóc màu vàng kia đang bị người đàn ông lôi ở trong tay.

"Dừng tay!" Hubley hét lớn một tiếng, tiến lên ôm thiếu niên vào trong ngực, "Các ngươi dựa vào cái gì làm như vậy!"

Lúc này trên mặt nữ chủ nhân đã không có nụ cười đoan trang kia, châm chọc mà điên cuồng nhìn Hubley, "Ôi, ngay cả hồng y giáo chủ đại nhân cũng chống lại không được vẻ ngoài của thằng đĩ kia!"

"Ngươi!" Hubley muốn phản bác, nhưng trong chốc lát tìm không được ngôn ngữ thích hợp, "Ta không thể dễ dàng tha thứ các ngươi đối đãi cậu ấy như vậy! Dung mạo của cậu ấy là quà tặng thượng đế ban cho, các ngươi cầm tù cậu ấy ở chỗ này căn bản là tội ác!"

"Nó là do chúng ta ở trong núi rừng tìm được, chính là chúng ta! Quần áo trên người nó, nhà nó ở, thức ăn nó ăn đều là tiền của chúng ta!"

"Như vậy ta sẽ trả cho các ngươi!" Hubley tháo một nhẫn ngọc bích trên tay xuống ném xuống đất, "Ta muốn đứa bé này! Từ hôm nay trở đi cậu ấy chính là con đỡ đầu của ta, con nuôi của ta, các ngươi không có quyền còn mắng nhiếc ngược đãi cậu ấy như vậy!"

"Hừ, giáo chủ đại nhân của Vatican, ngươi cho rằng địa vị của ngươi ở chỗ này hữu dụng không?" Nam chủ nhân cười lạnh một cái, "Jack!"

Nghe đến hô hoán quản gia từ trong góc phòng đi tới, trong tay nắm kiếm sắc bén. Hubley luống cuống một cái, lúc đang tìm đối sách, đột nhiên Cherno từ phía sau quản gia xuất hiện, ngay lập tức dùng roi ngựa trong tay quấn lấy cổ quản gia.

"Đại nhân, chạy mau!"

Hubley gần như không chần chờ, ôm lấy thiếu niên hướng phía ngoài phóng đi.

Xe ngựa còn dừng ở trong sân, Hubley đặt thiếu niên vào trong buồng xe, trong lòng lo lắng sự an toàn của Cherno, lúc mâu thuẫn là nên lại vào xem hay là dứt khoát chính mình điều khiển xe ngựa đi trước, chỉ thấy Cherno chạy ra, trên cánh tay có màu máu, nhưng cũng không có gây trở ngại hành động của hắn. Nhảy ngồi lên chỗ điều khiển, gã ta vung roi ngựa, đoàn người thoát khỏi tòa dinh phủ này.

Nhưng mà bọn họ cũng không biết lầu hai của nhà, có đôi mắt từ đầu tới đuôi nhìn bọn họ.

"Có thể... Có thể đi, chúng ta đều dựa theo yêu cầu của ngươi làm!" Phu nhân mới vừa rồi còn như người bệnh tâm thần đột nhiên nao núng ngồi dậy, nhìn người đàn ông trẻ tuổi mặt mỉm cười từ trên thang lầu đi xuống, "Xin trả con gái bọn tôi lại cho bọn tôi!"

"Đích xác làm rất tốt." Mỉm cười của người đàn ông vô cùng ôn hòa, ngôn ngữ cũng lễ phép thích hợp, nhưng ở trong mắt đôi vợ chồng kia nhưng thật giống như ma quỷ tới từ địa ngục vậy."Minna, cháu có thể đi ra."

Theo kêu gọi của hắn, một cô gái từ phía sau hắn đi ra, từ từ đi xuống thang lầu.

"Ồ, Minna!" Người đàn ông kích động xông lên ôm con gái vào trong ngực, thế nhưng ở lúc phát hiện khác thường của con gái thì trời đã muộn, Minna đã hướng về phía gáy cha mình cắn xuống phía dưới động mạch.

"Min..na..."

"A a ——" Mẹ của Minna nhìn thấy cảnh này, thét lên ngã ngồi dưới đất, "Minna, con..."

"Minna, qua đây." Người đàn ông trẻ tuổi chỉ là nhẹ nhàng kêu một tiếng, cô bé liền nghe lời mà đi tới bên người hắn.

"Chủ nhân."

"Làm tốt lắm, Minna ngoan ngoãn, như vậy cháu là có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ với cha cháu."

"Cảm ơn chủ nhân. Minna cũng muốn cùng một chỗ với mẹ, xin chủ nhân cho phép."

"Đi thôi." Người đàn ông vẫn là mỉm cười, không chú ý vẻ mặt sợ hãi của người phụ nữ ngã ngồi dưới đất, chuyển hướng về phía quản gia kia, "Jack, ngươi cũng làm rất tốt."

"Cảm ơn, "Trong mắt quản gia kia phóng ra tia sáng tham lam, "Như vậy sinh mệnh vĩnh hằng ngài đáp ứng ta..."

Độ cung khóe miệng của người đàn ông lại gia tăng một chút, hai mắt tràn ngập tri tính và văn nhã kia nhìn hắn, quản gia tức khắc cảm thấy thân thể mình không động được.

"Minna."

Cô bé đã trở thành huyết nô nghe được tên của mình, bỏ mẹ cổ chảy xuôi máu xuống, đánh về phía quản gia.

"Ngươi, ngươi vi phạm hẹn..."

"Không, huyết tộc chúng ta chưa bao giờ nuốt lời." Người đàn ông chậm rãi xoay người đi lên thang lầu, "Con rối cũng có sinh mệnh vĩnh hằng, nếu như cho nhân loại thô lỗ đê tiện như ngươi vậy mang lên dòng họ của tộc ta, là sỉ nhục với tộc ta. Lửa giận của Thân vương điện hạ ta cũng không muốn thừa nhận đâu."

"Đừng tới đây, đừng tới đây, a —— "

Hét thảm một tiếng, trong căn phòng này đã không hề có nhân loại, có chỉ là một huyết tộc, một huyết nô và ba con rối.

Hồng y giáo chủ kia thật đúng là không được tốt lắm, huyết tộc đến trước mặt hắn còn không có phát hiện, đồn đãi dựa vào quan hệ cạp váy ngồi lên vị trí này quả nhiên không giả, nếu không phải là... Đi ở trên thang lầu Stephenson Wright Weafer, ngẩng đầu nhìn đồng hồ quả lắc bên tường, mệnh lệnh bốn nô bộc từng là nhân loại kia thu dọn căn phòng sạch sẽ, liền dần dần biến mất ở trong không khí.

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhìn, Stephen lại đi ra rồi hả, tên này từ trước đây lên thì ác ma như thế...

Bình luận ~~~~~~~~~~~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro