VOLUME 1 - VERSE 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VOLUME 1 – VERSE 12

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


[phủ đệ bá tước Howell]

Lúc Dysseus và Augustine cầm thiệp mời thông qua cửa chính phủ đệ bá tước, vũ hội sắp bắt đầu. Các quý ngài trẻ tuổi mặc trang phục danh giá, đã bắt đầu tìm kiếm bạn nhảy của mình; mà các tiểu thư mặc váy nhiều màu sắc sặc sỡ, vừa cười nói vừa dùng khóe mắt mình đánh giá các nam sĩ chung quanh.

"Nga, hầu tước Brandford các hạ." Người đàn ông có bề ngoài không tầm thường nghênh đón từ chỗ hơi nghiêng ở đại sảnh, từ lúc Dysseus bọn họ tiến vào phủ đệ hắn đã bắt đầu chú ý bọn họ, vừa lúc giống như Dysseus và Augustine cũng ở trong đám người vào lúc đầu tiên ở thời khắc này phát hiện hắn vậy —— kia là đồng loại, thậm chí là hơi thở cùng một gia tộc."Thật cao hứng ngài có thể tới."

"Đã lâu không gặp, bá tước Metterrand." Dysseus khẽ gật đầu.

"Đúng vậy, các hạ, đã lâu không gặp." Max Metterrand rất kích động, ở thời kỳ cha Dysseus thì hắn ẩn nấp sống ở nhân giới nên rất ít có khả năng có cơ hội tiếp xúc với người gia tộc, huống chi là Thân vương điện hạ ở tít trên cao kia. "Nga, đây là Augustine sao? Thời gian trôi qua thật mau, ta đều sắp không nhận ra ngài nữa rồi."

Augustine cười cười, hắn nhớ không lầm hơn một trăm năm trước đã từng thấy Metterrand mấy lần, chẳng qua khi đó hắn vẫn là nhân loại. Ở trong mắt của huyết tộc, khác nhau giữa nhân loại với huyết tộc là vượt qua cả sự khác nhau giữa giống loài cấp thấp và cấp cao, thật giống như loài bò sát và động vật có xương sống vậy, huống chi Augustine bây giờ vừa mới trở thành hầu tước Weafer nên Metterrand cũng nhất định phải nỗ lực tôn kính.

"Bá tước Howell không ở một chỗ với ngài sao?" Dysseus dùng phương thức hỏi thăm chuyện phiếm giữa quý tộc nhân loại, tầm mắt ở trong đại sảnh lớn như vậy quét một cái, rất nhanh phát hiện một tiểu thư quý tộc chói mắt nhất, bên cạnh nàng còn có một quý tộc trung niên, "Nếu như ta không nhìn lầm, đứng nơi đó chính là bá tước Howell và thiên kim mà hắn cho là vinh đi."

"Nga, nhìn ta đến thăm hỏi bày tỏ vui sướng xa cách lâu ngày gặp lại, đều đã quên ngài nhất định càng đang mong đợi cuộc gặp gỡ sau bao ngày với em trai họ của ngài." Metterrand cảm thán, "Ngài không nhìn lầm, vị kia đích xác chính là bá tước Howell em trai họ bà con xa của ngài, mặc dù có chút buồn cười, nhưng ngài không ngại ta làm người giới thiệu đi. Đã nhiều năm như vậy, ta đoán bá tước Howell cũng không nhận ra ngài và Augustine."

Dysseus tán đồng gật đầu, đi theo Metterrand xuyên qua đám người đến bên người người làm chủ vũ hội. Dysseus không biết Metterrand đến tột cùng dùng thủ đoạn thế nào —— trên thực tế y cũng không quan tâm —— nói chung ở sau khi một phen cố tình làm giới thiệu mơ hồ, Howell vô cùng ngạc nhiên với "anh họ bà con xa của mình" rồi làm quen nhau, ở sau khi một phen nói chuyện với nhau càng bởi vì ăn nói cử chỉ cao quý của Dysseus mà tiến thêm một bước vững tin người trước mắt là người thân cùng huyết thống tương liên của hắn. Lúc này vũ hội đã chính thức bắt đầu, ở bên cạnh nhìn gặp lại của đôi "anh em bà con" này trên mặt các thế hệ dưới bắt đầu có chút vẻ mặt không yên phận.

"Đi thôi, Augustine, đi khiêu vũ với em gái họ của con đi. Người tuổi trẻ thì nên hoạt động một chút, đừng ở chung một chỗ với những lão già chúng ta đây."

Dysseus cười dùng ngôn ngữ đẩy Augustine tới trong sàn nhảy, Augustine cười gật đầu, tay mang bao tay kéo tay mềm mại của tiểu thư Rosset bá tước Howell, trong sàn nhảy tìm một chỗ trống, lúc này vừa lúc một bài ca khúc mới bắt đầu.

"Nga, là nhạc nhảy em không thích nhất." Tiểu thư bá tước sinh nhật mười sáu tuổi đều còn chưa tới buông ánh mắt xuống hướng về một bên, "Tiết tấu kia luôn làm cho em đạp phải chân bạn nhảy."

"Không sao cả, em họ thân ái, vừa lúc ta rất am hiểu loại ca khúc này, ngài đi theo ta là được." Augustine nhẹ nhàng mà ở trên mu bàn tay mang bao tay đăng ten của cô nàng kia hạ một cái hôn xuống, "Nếu như ngài đạp phải chân ta, đó là vinh hạnh của ta."

Cô nương trẻ tuổi gần như lập tức đỏ mặt, cùng lúc đó trong ánh mắt màu xanh da trời phóng ra tia sáng vui sướng mà ngượng ngùng. Không hề nghi ngờ Augustine là người am hiểu loại nhạc nhảy này, tựa như hắn am hiểu mấy loại ca khúc tiếp theo vậy, Rosset liên tiếp nhảy ba điệu nhảy với hắn, lúc này mới nhớ tới làm nữ chủ nhân lại vắng vẻ các khách nam khác.

"Xin lỗi, anh họ Augustine, em phải đi làm bạn với khách khác." Rosset vẻ mặt lưu luyến không rời, ba điệu nhảy ngắn ngủi này đã để cho cô nàng si mê vị anh họ anh tuấn mà săn sóc đột nhiên xuất hiện này của cô nàng, "Ngài nếu như mỏi mệt mà nói có thể đi sân thượng bên cạnh hóng gió một chút, em nghĩ em chốc lát nữa cũng sẽ đi vào trong đó nghỉ ngơi."

"Được, Rosset." Augustine lại hôn mu bàn tay của cô nàng một cái, Rosset cực nhanh mà nhìn thoáng qua hai mắt xanh biếc như đá quý khiến cô nàng say mê kia, sau đó kéo váy ra chào một cái, rất nhanh thì bị nam sĩ khác kéo đi. Mà Augustine thực sự cũng còn chưa tới trình độ "mệt", xoay non nửa vòng, rất nhanh cũng tìm được bạn nhảy kế tiếp —— trên thực tế đã có nhiều các vị tiểu thư quan tâm hắn.

Nửa giờ sau, biểu lộ năng lực nhảy xã giao để cho người ta hâm mộ Augustine cuối cùng đi tới sân thượng bên cạnh mà Rosset nói, lại một điệu nhảy kết thúc, Rosset cũng qua đây, còn có mấy bạn gái tâm hồn thiếu nữ đã bị Augustine bắt làm tù binh.

"Ngài chơi đến hài lòng sao, anh họ Augustine?" Trên mặt tỉ mỉ trang điểm qua của Rosset hiện lên đỏ ửng sau khi khiêu vũ, trong ánh mắt nhìn về phía Augustine lộ ra nguyên tố vui sướng như nhạc khúc vậy.

"Đúng vậy, đây là màn vũ hội tuyệt vời, không phải sao?" Augustine đáp lại, ngăn lại người hầu qua lại không ngớt, từ trên khay đặt các loại rượu thay mỗi một vị tiểu thư chọn lựa một ly thích hợp nhất.

"Rượu nho Reignac tới từ Pháp, em họ thân ái, ta vì ngài chọn ly này, chỉ có điều ta đề nghị ngài thêm vào nó chút nước trái cây nữa rồi uống —— nếu là ngài xuất thân ở nhà Brandford chúng ta, ta đảm bảo ngài ở trước sinh nhật mười sáu tuổi đều đụng không được một giọt cồn."

"Gia giáo của cha ngài thật nghiêm ngặt." Rosset xấu hổ cười, để cho người hầu dựa theo đề nghị của Augustine trộn rượu nho với nước trái cây lại, nhận lấy ly đế cao tinh xảo, nho nhỏ mà nhấp một ngụm, "Nói một chút về gia tộc của ngài đi, anh họ Augustine, nghe cha ngài nói, các anh là từ một quốc gia xa xôi mà đến?"

"Đúng vậy, em họ Rosset, kia là một quốc gia ở phương Bắc, ở đó phía sau núi tuyết thật lớn mặt trời giữa mùa hạ cũng hòa tan không được."

"Nga, trời, đây chẳng phải là một quốc gia băng tuyết tràn ngập?"

"Không, một chút cũng không. Chỉ cần qua núi tuyết này, chính là một chỗ vui chơi bốn mùa như xuân. Nơi đó có hồ nước xinh đẹp, đá quý xinh đẹp thừa thãi, động vật nghe hiểu được tiếng Anh —— đương nhiên cũng có dã thú hung mãnh."

Ánh mắt các tiểu thư đều sáng lên, hứng thú đối với đồ mới lạ luôn là đề tài của các tiểu thư xã hội thượng lưu, tính chân thực loại vật này căn bản không cần lưu ý, huống chi cử chỉ tướng mạo của vị công tử văn nhã trước mặt này đủ để cho các nàng quên mất những thứ khác ngoại trừ hưng phấn và khao khát.

"Nói thêm chút nữa đi, anh họ Augustine!" Hai gò má Rosset bởi vì kích động và cồn mà trở nên đỏ hơn, "Phủ đệ của ngài và cha ngài là dạng gì? Có phải lâu đài ở ven hồ tựa như các hoạ sĩ vẽ hay không?"

"Cũng không phải là ở ven hồ, mà là kề bên một rừng cây." Augustine nhẹ khẽ cười, một chút không giống một ít quý tộc khác vậy khi nói đến của cải gia tộc liền kiêu ngạo không thôi, điều này làm cho các tiểu thư càng thêm say mê, "Chẳng qua trong lãnh địa gia tộc đích xác có mấy hồ nước mê người, còn có vài núi non phong cảnh thanh tú đẹp đẽ. Trên thực tế ta rất nhanh thì phải cùng cha tách ra ở, trước đó không lâu cha vừa mới đưa ta một tòa lâu đài mới, làm quà tặng sinh nhật của ta."

"Trời ạ!" Các bạn gái của Rosset đều kinh ngạc đến kêu lên, "Lãnh địa có mấy dãy núi, vậy thì phải bao lớn! Gia tộc của ngài nhất định là một gia tộc vĩ đại!"

"Đúng vậy, gia tộc của ta vẫn luôn là kiêu ngạo của ta." Augustine rất tự hào, phát ra từ nội tâm mà nói.

"Thật là một chỗ để cho người ta ước ao, thật hy vọng ngày nào đó ta có thể tận mắt đi nhìn xem."

"Vô cùng hoan nghênh, em họ Rosset, chỉ hy vọng ngài sẽ không quá giật mình."

Khuôn mặt Rosset ở dưới đỏ ửng phụ trợ lộ ra dáng vẻ càng khiến chọc người yêu thích, cô nàng đặt ly rượu trống không vào trên khay của người hầu, ngón tay dài nhỏ được bao tay trắng noãn vỗ về chơi đùa váy.

"Như vậy ngài và cha ngài lần này là vì cái gì tới Anh quốc vậy?" Cô nương trẻ tuổi hào hứng bừng bừng mà hỏi thăm chuyện về anh họ cao quý này, nhưng lời nói mới ra cô nàng cũng có chút hối hận, tia sáng trong ánh mắt xanh biếc của Augustine giống như tối sầm một cái, "Xin lỗi, ta chạm đến chuyện không vui của ngài."

"Không, ngài không cần xin lỗi, cái này cũng không phải hoàn toàn là chuyện không vui." Augustine dừng một chút, "Trên thực tế ta cũng không phải là con cháu duy nhất của nhà Brandford, ta còn có một người em trai nhỏ hơn ta tám tuổi, chỉ có điều là ở lúc hai năm trước tới Anh quốc đột nhiên mất tích."

"Nga, thượng đế!" Các cô nàng đều tiếc rẻ than thở, ở ngực vẽ thập tự.

"Xin đừng khó chịu, các tiểu thư, ta và cha lần này tới Anh quốc chính là bởi vì nghe đến tin tức có liên quan đến em trai ta."

"Nga, cảm ơn thượng đế!" Các cô nàng lần thứ hai vẽ thập tự, sau đó Rosset đại biểu cho mọi người thân thiết mà hỏi thăm, "Như vậy ngài đã tìm thấy em trai của ngài sao?"

"Không, cha từ chỗ của bá tước Metterrand thu được một phong thư, bá tước Metterrand nói hắn ngẫu nhiên nhìn thấy một cậu bé lớn lên cơ hồ giống Emer như đúc, đáng tiếc lúc đuổi theo cậu bé đã không thấy."

"Có phải là nhìn lầm rồi hay không?" Rosset đặt câu hỏi, "A, xin lỗi, ta không phải là muốn khiến cho ngài khó chịu..."

"Không quan hệ, bá tước Metterrand cũng cho rằng là bản thân mình nhìn lầm rồi, chính là về sau lúc cùng bá tước Howell —— cũng chính là cha ngài —— lơ đãng nói đến, cha ngài cũng nói gần đây có nghe nói qua có một cậu bé như thế từng xuất hiện ở phụ cận đây. Cha sau khi nhận được phong thư này thì vội vội vàng vàng khởi hành tới nơi này."

"Cha ngài nhất định rất yêu cậu ấy." Một vị tiểu thư ca ngợi nói.

"Đúng vậy, Emer —— em trai ta sau khi sinh không lâu thì mẹ đã qua đời, cho nên cha vẫn luôn xem em ấy như kỷ niệm cuối cùng mẹ để lại cho cha." Augustine mang theo vẻ mặt hoài niệm, loại vẻ mặt này rất nhanh thì lây sang các nữ sĩ chung quanh. Ở sau khi vẻ ngoài, cử chỉ, gia thế ba cái này vững vàng bắt được trái tim của các nàng, thân tình nồng hậu của nhà Brandford để cho các tiểu thư quý tộc được nuôi ưu tú tôn quý lại đơn thuần này vô cùng cảm thấy các nàng cần phải giúp đỡ vị thân sĩ mất mẹ thời trẻ này một tay, các nàng không cách nào nhìn bạch mã vương tử trong lòng các nàng bởi vì em trai mình mà đau lòng. Đây là trách nhiệm thượng đế sắp xếp cho các nàng.

"Xin đừng lo lắng, anh họ Augustine, em trai họ Emer —— xin cho phép ta xưng hô cậu ấy như vậy —— nhất định sẽ trở lại bên người ngài và cha ngài. Chúng ta cũng sẽ giúp đỡ hỏi thăm, cậu ấy lớn lên rất giống ngài có phải không?" Rosset nắm tay phải Augustine, từ phía dưới bao tay hơi hơi lộ ra cảm giác mát càng để cho Rosset đau lòng nhiều hơn.

Augustine thoáng sửng sốt, sau đó lộ ra mỉm cười biết ơn và ôn nhu, cầm tay Rosset lên, ở trên mu bàn tay của cô nàng lần thứ hai hạ xuống nụ hôn kế tiếp, "Cảm ơn ngài, Rosset lương thiện, còn có các vị tiểu thư lương thiện, ta cũng đại biểu cha ta hướng về phía các ngươi bày tỏ cảm ơn." Augustine làm một lễ thân sĩ, "Ánh mắt của Emer cũng là màu xanh biếc, chẳng qua là màu xanh biếc so với ta càng thêm xinh đẹp, tóc thì thừa kế tóc màu vàng của cha. Nếu như phải hình dung em ấy mà nói, ta có thể nghĩ tới chỉ có một từ ——" Augustine dừng một chút, ngày ấy nhìn thấy dáng dấp thiếu niên của Dysseus chiếm cứ một chút trong đầu óc hắn, "Thiên sứ*."

*tiếng anh là angel

Một thiên sứ có vinh quang và cưng chiều của thần.

Khóe miệng Augustine lướt qua một tia châm chọc mà tự ngạo, sau đó rất tốt mà ngụy trang nó thành miễn cưỡng cười đầy ắp tưởng niệm với em trai.

"Không nói những chuyện phá rối vũ hội vui sướng này, để nhận lỗi, ta có thể lại mời ngài nhảy một điệu sao, em họ Rosset?"

"Đương nhiên, anh họ Augustine, ta rất cam tâm tình nguyện."

Rosset giao tay cho Augustine, các bạn gái bị lưu lại lại bắt đầu tranh nhau nên người nào làm người kế tiếp khiêu vũ với vị thân sĩ nước ngoài kia.

Ngày thứ hai, Howell và vài tòa phủ đệ quý tộc khác đều thu được một phần quà tặng sang quý cho thiên kim tiểu thư, ký tên quà tặng là Augustine Brandford, lý do là xin lỗi vì ở trong vũ hội nhắc tới chuyện của em trai mà để cho các tiểu thư khó chịu, đồng thời cảm ơn cử chỉ lương thiện của các nàng. Rosset càng là thu được một sợi dây chuyền khảm ngọc bích vô giá, điều này làm cho cô nàng ước chừng hưng phấn ba ngày, đồng thời cũng càng tin chắc giúp đỡ "anh họ" tìm thấy vị em trai mất tích kia là chuyện không thể chối từ.

Không bao lâu sau, toàn bộ các tiểu thư quý tộc của thành trấn thì đều biết vị thân sĩ đường xa mà đến kia đang tìm em trai thiên sứ tóc vàng mắt xanh; đồng thời, vị hồng y giáo chủ từ Vatican mà đến kia cũng đang ngày tiếp nối đêm mà tìm kiếm thiếu niên có đặc thù giống vậy. Rất nhanh, hai tin này liền giao thoa lên nhau.

===---0o0o0o0---===

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Chương quyến rũ của Aug bé nhỏ, Stephen còn có thể xuất hiện, cho nên hẳn là không phải là diễn viên quần chúng...

Bình luận ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro