Episode XXXVII Exasperator (Người làm phiền)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Episode XXXVII Exasperator (Người làm phiền)

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


Đẩy ra cánh cửa, mấy quý tộc địa vị khá cao đều thấp thỏm bất an chờ ở bên ngoài. Tôi âm trầm quét qua bọn họ một cái, đi thẳng ra ngoài. Bọn họ nhìn bộ dáng của tôi, cũng không dám tiến lên đây hỏi, không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi tìm Augustine. Nhưng Augustine cũng không có thời gian để ý tới bọn họ, vội vàng xao động mà đuổi theo phía sau tôi, kéo tay của tôi qua.

"Lăng, em muốn đi đâu!"

"Còn phải nói sao?" Tôi cũng không quay đầu lại.

"Ta đi chung với em."

"Không cần!" Tôi hất tay của hắn ra, "Anh liền ở tại chỗ này đi, công tước Kent!"

Chung quanh đưa đến ánh mắt giật mình cùng sợ hãi, ở trong trí nhớ của bọn họ đây nhất định là lần đầu tiên tôi lấy loại xưng hô xa lạ này gọi Augustine. Tôi thuấn di trở về trên mặt đất, gọi Lodge tới liền cưỡi nó rời khỏi lâu đài. Tôi biết Augustine nhất định ở trong lâu đài đưa mắt nhìn tôi, nhưng tôi không thể quay đầu lại. Tôi và hắn đều cho rằng nếu Termeur phái Theodore thừa cơ đem hồn tinh trộm đi, sẽ thừa dịp thời điểm chúng tôi hốt hoảng có bước hành động thứ hai tiếp theo. Cho nên chúng tôi liền dứt khoát trình diễn vở kịch xích mích vừa nãy, để cho những người đó tỉ mỉ lưu ý động thái của chúng tôi mà buông lỏng cảnh giác, bằng không tôi cũng tuyệt đối sẽ không dùng xưng hô vặn vẹo như vậy tới gọi Augustine.

Đi qua Rothschild tiến nhập lãnh địa của Dudley, tôi ngồi ở trên lưng của Lodge hỏi, "Lodge, nếu như hồn tinh ở trong lâu đài Gentle Skeleton, ngươi tìm được không?"

Lodge tuy rằng biểu thị qua đối với hành động tìm kiếm của chó cực kỳ bất mãn, nhưng lúc này tình thế khẩn cấp cũng không cho phép nó chỉ lo tôn nghiêm của mình, "Có lẽ phải tìm chút thời giờ, bất quá phía trên có khí tức của ngươi hơn nữa ta cũng trong coi mấy trăm năm, cho nên hẳn là có thể."

"Như vậy chốc lát nữa liền giao cho ngươi."

Bảo vệ cửa của Lâu đài Gentle Skeleton tự nhiên không dám cản tôi, vô luận tôi lấy thân phận thân vương hay là chủ nhân của Theodore, đều đủ để ra vào như thường. Trong Lâu đài ngọn đèn dầu rực rỡ, một chút cũng không có dáng vẻ của nửa đêm nên có, toàn bộ quý tộc cùng nhóm người hầu tựa hồ cũng đang bận rộn cái gì, thần sắc lo lắng.

"Thân vương điện hạ Weafer!" Một giọng nữ từ phía sau lưng truyền đến, tôi quay đầu lại, tựa hồ là tổng quản của lâu đài, hình như gọi là Meliza.

"Điện hạ, khẩn cầu ngài mau cứu chủ nhân!" Trên mặt xinh đẹp Meliza lộ vẻ hoảng loạn cùng tiều tụy, gần như cầu xin mà đối với tôi cúi đầu thật sâu.

"Cầu ta?" Tôi hừ lạnh một tiếng, "Ngươi tại sao không đi cầu điện hạ Termeur của các ngươi, để cho hắn cưỡng chế giải trừ quan hệ chủ tớ của ta cùng Theodore?"

Meliza ngớ người ra mà ngẩng đầu, dùng ánh mắt không thể tin nhìn tôi, "Ngài lẽ ra biết, đây không phải là nguyện vọng của chủ nhân."

"Như vậy nguyện vọng của hắn chính là lừa gạt tín nhiệm của ta sau đó đem bí bảo chúng ta trộm đi?"

"... Ngài lẽ nào không tin tưởng chủ nhân sao? Khẩn cầu ngài đi nhìn hắn một cái, chủ nhân hắn... Đã sắp điên rồi!" Meliza không hề cùng ta tranh luận ý đồ của Theodore, lông mi thật dài rũ xuống, lộ ra sự bi thương cùng lo lắng của cô ta.

"Cầu xin ngài..."

Cô ta lần thứ hai cầu xin, sau đó dĩ nhiên quì một gối, cái này ở trong huyết tộc là chỉ có đối với ma vương Satan, thân vương bổn tộc cùng với chủ nhân mới có thể được lễ cao nhất, cho dù ta là chủ nhân của chủ nhân cô ta, cô ta cũng không có nghĩa vụ hướng về phía tôi làm như vậy. Có thể để cho cô ta ủy khuất tôn nghiêm của mình đến bước này, không phải chỉ là tình chủ tớ.

"Ngươi thích Theo?" Tôi dùng giọng nói có chút khinh bạc xác nhận nói.

Sắc mặt cô ta trắng nhợt, tiếp theo khẳng định."Đúng vậy, ta yêu chủ nhân, từ trước đây thật lâu liền bắt đầu yêu chủ nhân, cho dù hắn chưa từng có đáp lại cảm tình của ta, cho dù hiện tại trong ánh mắt hắn đều là ngài..."

"Được rồi, ta liền đi xem hắn một chút," tôi không nhịn được cắt đứt cô ta, cũng tự động đem câu nói sau cùng quên, "Vốn chính là tới tìm hắn tính toán."

Meliza mừng rỡ đứng lên, tôi ý bảo Lodge chốc lát nữa lại đi tìm hồn tinh, liền cùng nhau theo cô ta đi đến căn phòng của Theodore.

Người hầu phản bội chủ nhân sẽ phải chịu nghiêm phạt nghiêm khắc, là một trong quy luật sức mạnh hắc ám nguyên thủy nhất. Tôi mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy cảnh tượng vẫn là để cho tôi rất là khiếp sợ. Tóc Theodore lộn xộn, quần áo bị hắn xé đến rách rách rưới rưới, loáng thoáng nhìn ra được vết máu trên da; da tái nhợt hiện ra màu xanh tím, cùng hình thành đối lập chính là ánh mắt trở nên đỏ như máu, lý trí bên trong đã hầu như cắt đứt, chỉ còn lại có dục vọng cầu sinh trần trụi. Trong thân thể của hắn tựa hồ thừa nhận thống khổ cực lớn, hắn càng không ngừng nắm lồng ngực của mình, gầm rú, đã sớm không có hình tượng ưu nhã của bá tước. Trên mặt đất đã có vài người ngổn ngang mà té, có lẽ là con rối trong lâu đài, máu đã bị hắn hút cạn, nhưng những huyết dịch này như cũ không thể bổ sung sức mạnh cùng sinh mệnh liên tục xói mòn trong cơ thể hắn, hắn điên cuồng mà tiếp tục tìm kiếm con mồi, mấy huyết tộc vì ngăn lại hắn, cùng nhau đem hắn đè xuống giường, không ngừng mà chịu đựng công kích của hắn.

"Chủ nhân!" Nhìn thấy cảnh này Meliza hầu như vọt vào, mà nghe được thanh âm Theodore cũng giống như phát hiện một con mồi mới, đưa ánh mắt nhắm ngay chúng tôi, sau khi một phen so sánh, có thể là cho là máu của ta sẽ tương đối uống ngon, tránh thoát khỏi người của hắn áp chế, liền hướng về phía tôi vọt tới.

Tôi không có né tránh, chỉ là lạnh lùng nhìn Theodore tự làm tự chịu, ôm hai tay châm chọc, "Theo, ngươi dám ở trước mặt ta làm càn, xem ra trong mắt thực sự không có chủ nhân là ta đây?"

Hắn nghe được thanh âm của ta, lại có lẽ là nghe được cái từ "Chủ nhân" này, động tác ngớ ra miễn cưỡng mà ngừng lại, ánh mắt màu đỏ thắm bị phủ kín một tầng màu sắc do dự cùng mê man.

"Chủ nhân... Chủ nhân..." Hắn lẩm bẩm nói, "Chủ nhân... Lăng..."

"Nga, xem ra còn nhớ rõ chủ nhân này đây."

Con ngươi của hắn cấp tốc thu lại, tiếp theo ôm lấy đầu, ngón tay thật sâu xen vào trong tóc vàng, trên mặt đầy vẻ nhăn nhó, rất nhanh thân thể cũng co giật ngã trên mặt đất. Meliza lòng nóng như lửa đốt mà nhìn dáng dấp chủ nhân của mình, lại không dám có động tác gì. Tôi trầm mặc, nhìn dáng vẻ của hắn, hồi lâu, hắn giùng giằng ngẩng đầu lên, trong cặp mắt kia, màu đỏ đã rút đi, lần nữa khôi phục màu xanh da trời, nhưng là bởi vì thống khổ mà trở nên tan rã.

"Chủ nhân..." Hắn mơ hồ không rõ mà gọi tôi một tiếng, tôi nghe không ra hắn muốn làm gì.

"Ngươi biết mục đích ta tới." Tôi trả về cho hắn một câu, nhìn chung quanh một chút, đi tới ghế trên hoàn hảo trong góc phòng hé ra ngồi xuống.

"Chủ nhân, xin ngài tha thứ tôi..." Lý trí của hắn tựa hồ khôi phục một chút, động tác không có nóng nảy như vừa rồi vậy, bất quá thân thể lại càng hư nhược.

Tôi nghiêng con mắt nói, "Ngươi cho là ngươi làm chuyện gì? Theodore, ta đã cho ngươi cơ hội, cũng đã cảnh cáo ngươi giới hạn giấu diếm là chuyện của Ân Vũ Dương với ta, không có lần sau. Lại muốn tiếp cận ta, lại không muốn buông tha Dudley, muốn cùng lúc từ chỗ hai người thân vương kiếm lợi ích, ngươi đủ tham lam đây." Tay tôi nâng cằm, thoáng ghé mắt, "Ngươi thật để cho ta thất vọng, để cho ta cảm thấy làm chủ nhân của ngươi là một nhục nhã."

"Chủ nhân..."

"Hồn tinh ở nơi nào?" Tôi dùng một loại khẩu khí thẩm vấn chất vấn, Theodore sợ hãi mà nhìn tôi một cái, tiếp theo cúi đầu, lại không dự định mở miệng chút nào.

"Không nói có đúng không? Rất tốt!" Tôi đánh một chỗ vào không khí, giận mà đứng lên xoay người đi về phía cửa. Phía sau thanh âm yếu đuối Theodore gọi tôi, tiếp theo là một âm thanh ngu đần, sau đó là giọng hoảng hốt lo sợ của Meliza, đoán chừng là thể lực chống đỡ hết nổi của Theodore ngã xuống đi, thế nhưng tôi tuyệt sẽ không vì vậy mà quay đầu lại, cũng sẽ không lúc này cấp cho hắn một kích sau cùng. Cho hắn chết thống khoái sẽ làm bẩn Hư Không của ta, nếu hắn dám phản bội tôi, như vậy thì đã làm xong chuẩn bị bị thống khổ dằn vặt đến chết!

"Chủ nhân! Theodore chủ nhân!" Meliza khàn cả giọng mà kêu, Theodore phát ra thanh âm nôn mửa tiếp theo có một mùi máu tươi tràn ngập ra.

"Không —— điện hạ Weafer, ta van cầu ngài, van cầu ngài mau cứu chủ nhân! Chỉ cần một câu nói của ngài, chỉ cần một câu tha thứ của ngài!" Meliza quỳ về phía trước vài bước, quần dài tơ lụa bị cô ta đặt ở dưới gối, vo thành một nắm, "Ngài muốn biết cái gì ta có thể nói cho ngài, chỉ xin ngài buông tha chủ nhân!" Cô ta lôi kéo vạt áo của ta, dừng một chút, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, "Hồn tinh... Hồn tinh Ngài đang tìm không ở nơi này, chủ nhân đã vừa mới phái người đưa đi tới King... Ske... leton..."

Lời của cô ta đột nhiên tắc nghẽn, hai tay bỗng nhiên nắm chặt ngực, khẽ run, các đốt ngón tay chậm rãi trở nên trắng, thân thể hướng về phía trước phun ra một búng máu. Xem ra lại là một người phản bội chủ nhân, Theodore nhất định là nhắc qua cô ta không được đem tăm tích của hồn tinh nói cho người khác biết, thế nhưng bây giờ vì cứu Theodore, cô ta lẽ nào chuẩn bị buông tha tánh mạng của mình để chiếm được đồng tình của ta sao?

"Khẩn cầu ngài... Đó là chủ nhân... Cùng điện hạ Termeur... Ước định... Giúp điện hạ hoàn thành... Một việc... Cho nên chỉ có... Chuyện này..."

Thanh âm của Meliza càng ngày càng yếu, nhưng nội dung trong đó lại không để tôi lưu ý. Tôi ngẩng đầu nhìn phản ứng của Theodore, tình huống thân thể ngoại trừ thống khổ trên mặt hắn hầu như rất khó lộ ra biểu tình khác, nhưng tôi đích xác tìm được bộ dạng ngăn lại một chút ý đồ của Meliza. Tôi bất động thanh sắc suy tư vài giây, nghiêng đầu đối với Thụy phân phó vài câu nhìn nó hướng về phía ngoài cửa sổ bay đi, tiếp theo đưa tay về phía đỉnh trán của Meliza. Người phụ nữ này e rằng biết không ít chuyện giữa Theodore cùng Termeur, mà lực lượng của tôi hẳn là đủ để cưỡng chế giải trừ khế ước chủ tớ giữa cô ta và Theodore. Nhưng mà làm tôi không có nghĩ tới là, cô ta dĩ nhiên ngăn trở tôi.

"Không! Xin ngài... Dừng tay... Xin không cần giải trừ khế ước... Giữa...ta cùng chủ nhân..." Cô ta dùng hết khí lực né tránh tay của ta, "Cho dù chết... Cũng xin không cần... Chủ nhân cũng... Hẳn là là như vậy... Đối với ngài..."

"Hừ, đây là đánh cuộc của đây là ngươi sao, tiểu thư Meliza?" Cái gì cho dù chết cũng không muốn giải trừ quan hệ chủ tớ, tôi mới không để mình bị xoay vòng vòng, tôi muốn, là gì đó càng thêm thiết thực, "Ngươi đánh cuộc ta sẽ nhẹ dạ buông tha Theodore, sau đó hắn tự nhiên cũng sẽ bỏ qua ngươi, cho nên các ngươi đều có thể sống sót. Bất quá như vậy liền muốn cảm động ta, ngươi có đúng hay không quá coi thường thân vương Weafer ta đây? Dù sao người hầu của ta không phải là ngươi, người phản bội ta cũng không phải ngươi, ngươi cầu hay không cùng ra kết quả chuyện này một chút quan hệ cũng không có." Tôi phải từ trong miệng của Theodore tự mình nghe được hắn đối với ta thẳng thắn tất cả, như vậy mới có thể chứng minh thành ý của hắn!

Tôi liếc Theodore một cái, trong ánh mắt của hắn có hai cổ lực lượng đấu tranh, kịch liệt mà chống lại. Augustine nói đúng, hắn mê luyến tôi, cho nên không buông tôi ra, mà đây cũng là quân cờ định thắng bại trong tay ta. Tôi căn bản không quan tâm sống chết của một tình nhân dự bị, Theodore nếu như chết như vậy tôi cũng sẽ không cảm thấy khổ sở, thế nhưng đây cũng không phải là kết cục tôi hy vọng nhất. Nếu hắn mê luyến tôi, nếu như Meliza nói giữa hắn và Termeur chỉ có một việc ước định, như vậy tôi còn có cơ hội, chỉ là muốn tìm một vật kích thích. Mà ngay vào lúc này, tôi cảm nhận được một khí tức quen thuộc ngoài cửa tới gần.

"Lens?" Tôi nhìn người, thiếu chút nữa đều đã quên còn có người như vậy tại trong lâu đài này, "Ở chỗ này có được khỏe hay không?"

"Nhờ phúc của ngài." Câu trả lời của hắn không biết là căm tức tôi hay là khen tặng tôi, lướt qua đầu vai của tôi hắn nhìn Theodore bên trong một chút, thu hồi đường nhìn lần thứ hai hắn mở miện, "Ngươi thật là một chủ nhân lòng dạ ác độc vô tình."

"Ta tại sao phải đối với người phản bội ta có tình ý?" Tôi hỏi ngược lại, "Ta thừa nhận lòng ta tàn nhẫn, bằng không thì ta cũng không cách nào nhận được sủng ái của Satan ở tuổi máu này liền trở thành thân vương, bất quá ta đối với người nghe lời cũng là sẽ cho khen thưởng, chẳng hạn như —— bé ngoan ngươi ở tại chỗ này."

Tôi một tiến lên, khi hắn còn không có phản ứng kịp thới kéo cổ của hắn xuống hướng về phía cái miệng hắn hôn lên. Hắn bị giật mình, môi cứng đờ mấy giây sau, rốt cục khuất phục ở dưới cái hôn của tôi. Hai tay hắn ôm thật chặc lấy thắt lưng của ta, môi lưỡi cũng biến thành chủ động, gấp rút lại có cẩn thận từng li từng tí thưởng thức tư vị hắn tha thiết ước mơ. Tôi biết làm sao cấp cho người đàn ông một hôn kịch liệt, tôi dùng đầu lưỡi trêu chọc hắn, nghe hô hấp của hắn gấp một chút, nhưng mà sự nhẫn nại của hắn so với tôi tưởng tượng kém hơn, cặp tay kia dĩ nhiên đã bắt đầu không an phận mà muốn đưa vào bên trong quần áo của tôi. Được một tấc lại muốn tiến một thước, tôi có thể đưa một cái hôn cho người khác, nhưng cơ thể của tôi là của Augustine, trừ hắn ra ai cũng không có tư cách chạm. Tôi bất ngờ mở ra ánh mắt màu vàng kim, ánh mắt sắc bén nhìn hắn, nhưng ở thời điểm tôi phải tiến thêm một bước hành động, phía sau truyền đến tiếng gọi ầm ĩ dồn dập của Theodore.

"Chủ nhân... Lăng... Vì sao... Vì sao ngài cũng không bố thí cho ta..."

"Bố thí? A, ngươi nói hôn ta sao?" Tôi quay đầu lại, thừa cơ bỏ qua Lens, chậm rãi bước đi thong thả đến trước mặt Theodore, hơi cúi người xuống, "Ngươi cũng muốn sao?"

Tình cảm trong lòng hắn tựa hồ đã không cách nào được lý trí bọc lại, giống như chó con không chút nghĩ ngợi gật đầu, lại đổi lấy cái cười lạnh lùng của tôi.

"Ngươi cho là ngươi bây giờ còn có tư cách sao? Theodore, ta nói rồi bên cạnh ta không muốn người vô dụng, lại càng không muốn người phản bội tín nhiệm của ta!"

"Tín nhiệm... Ngài thực sự tín nhiệm qua ta sao..."

"Hừ, cũng không muốn nhớ chính ngươi có hay không từng có thể giành được tín nhiệm của ta."

Theodore cúi đầu, máu từ trong quả đấm nắm chặt rỉ ra. Hắn lâm vào trong giãy dụa, mà tôi dĩ nhiên không có kiên trì đợi hắn kết thúc đấu tranh tư tưởng, xoay người liền lần thứ hai đi về phía cửa. Lens đứng ở cửa ý đồ ngăn cản tôi, ý do vị tẫn* nhìn ta chằm chằm, làm cho không hờn giận trong lồng ngực của tôi kịch liệt bay lên.

*chưa thỏa mãn.

"Bỏ đi! Ta hiện tại tâm tình vô cùng kém, trận chiến vừa này ở lâu đài Lang Vương để cho tâm tình ta hỏng bét, nếu như các ngươi không tránh ra kết quả của điện hạ Vidocq sẽ là kiểu mẫu của ngươi!"

Sắc mặt của Lens thay đổi trắng bệch, hắn kéo lại bả vai của tôi, đem tôi lật qua đây, "Vidocq điện hạ... Ngươi đem điện hạ làm sao?!"

"Làm sao? Ngươi có thể đi hỏi điện hạ Termeur hỏi một chút, hắn đại khái còn đang ở lâu đài Lang Vương giải quyết tốt hậu quả đi!"

Tôi không khách khí mà đem một đoàn hư không hướng tay của Lens ném tới, hắn phản xạ có điều kiện mà buông lỏng tay ra, tôi lại hướng ra phía ngoài đi mấy bước, nghe được thanh âm yếu ớt của Theodore.

"Chỉ cần... Chỉ cần tôi đem hết thảy đều nói cho ngài... Ngài liền đồng ý tha thứ cho tôi sao..." Hắn đã không hề quan tâm tình huống của Termeur, dùng giọng nói gần như cầu khẩn nói.

"Tha thứ?" Tôi dừng bước lại quay đầu lại, "Ta sẽ tha thứ một tộc nhân Dudley như quả bom hẹn giờ sao?" Tôi híp mắt, quan sát đến phản ứng của Theodore. Chỉ thấy hắn ủ rũ một hồi, sau đó đột nhiên phát hiện được trong lời nói của tôi có ý.

"Muốn cầu ta tha thứ liền tự mình tới lâu đài của ta."

Tôi lưu lại những lời này, bay lên thân thể của Lodge liền biến mất ở trong lâu đài.

←Chương trước: Episode XXXVI: EXTRAHAZARDOUSNESS←

→Chương sau: Epidose XXXVIII: EERINESS→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro