Episode XXXVIII Eeriness (Tính kỳ lạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode XXXVIII Eeriness (Tính kỳ lạ)

Editor: Ngân Lê

Beta: Kún Huyền


Ra khỏi lâu đài Gentleman Skeleton, tôi cũng không về Golden Bat, mà là tới rừng cây gần đó đợi Thụy trở về. Có một bóng dáng màu trắng bay nhanh vào tầm mắt tôi, nó đã đem việc hồn tinh rơi vào lâu đài King Skeleton nói cho Augustine, nhưng nó cũng mang tới một tin thực sự khiến tôi giật mình.

"Thụy, ngươi tin rằng ngươi không nhìn lầm chứ?" Tôi mở to đôi mắt, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm Lodge đang ghé vào trên đầu Thụy.

"Không sai, là một kết giới rất lớn còn lớn hơn so với tòa lâu đài, giống như là chủ nhân làm vậy." Thoạt nhìn thì thấy Thụy đang rất hưng phấn, đôi cánh không nhịn được mà quạt đập vào lỗ tai của Lodge, chọc đến mức Lodge khó chịu mà lắc lắc đầu.

Tại sao lại như thế được? Hồn tinh không ở lâu đài, kết giới vây quanh toàn bộ lâu đài được làm như thế nào? Nếu Augustine đem hết toàn lực thì có lẽ mới miễn cưỡng đạt tới trình độ ấy, nhưng hiện tại trong tình huống khẩn cấp, Augustine chắc chắn không có khả năng làm ra chuyện như vậy, không có sức chiến đấu của Augustine, vạn nhất có người đột kích vào, thì toàn bộ lâu đài Golden Bat thực sự sẽ giống như là một tòa thành trống, chắc chắn Augustine sẽ không làm chuyện mạo hiểm như vậy. Như vậy rốt cuộc tại sao lại làm được...... Ở trong tình huống không có hồn tinh có tác dụng tăng phúc......

Đúng rồi! Tầng hầm ngầm! Đặt hồn tinh trụ lùn đã bị phá hư, như vậy vị trí trung tâm tăng phúc trận sẽ không bị lộ, nếu tạo kết giới ở nơi đó tạo kết giới, lực lượng tự nhiên cũng sẽ bị phóng đại vài lần, cứ như vậy Augustine có thể bảo tồn lực lượng nhất định, lại còn có thể giả bộ chế tạo ra hồn tinh đã bị chúng tôi đoạt lại. Tôi ngẩng đầu nhìn về hướng lâu đài Golden Bat, khóe môi treo lên ý cười, không hổ là Augustine, đây thực sự không phải là một biện pháp không chê vào đâu được, nhưng dựa vào bóng đêm cùng với chứng hoảng loạn tâm lý của những người khác do phải đối mặt với tình huống ngoài ý muốn, cũng đã đủ để bảo vệ lâu đài. Nếu như vậy, tôi cũng không cần lo lắng nữa, có thể làm theo kế hoạch ban đầu rồi.

"Lodge, Thụy, chúng ta đi."

Tôi ra lệnh một tiếng, Lodge nhảy vào không trung, bay nhanh về phía trung tâm huyết giới. Lấy lâu đài Vatican làm điểm trung chuyển, trong chớp mắt chúng tôi đã tới vùng đất đã hướng tới. Tôi dùng kết giới ẩn thân che khuất thân ảnh của chính mình, cười tà nhìn vương miện có hoa văn bò cạp khổng lồ ơ trước mặt, ý niệm vừa động, người đã tiến vào trong lâu đài rồi.

Ban đêm lâu đài rất yên lặng, ngẫu nhiên có những âm thanh thối nát từ trong phòng truyền ra. Tôi phiêu di đến gian phòng có kết giới cường đại nhất trước, kim quang trong mắt chợt lóe, kiếm Hư Không chém vào phá tan kết giới mà không phải chiến đấu, ẩn thân bay vào phòng. Thời điểm kết giới bi phá hỏng người trong phòng đã nâng cao cảnh giác, nhưng bất đắc dĩ là đang ở trên giường, hơn nữa bên người gã còn có hai cô gái trần trụi cùng làm bạn, thẳng đến khi tôi đứng ở trước giường mỉm cười, thân thể gã vẫn trần trụi

"Chào buổi tối, Georges. Bega Anna điện hạ, hình như dáng vẻ của ngài không quá ưu nhã thì phải."

"Weafer thân vương!" Hắn trừng hai mắt nhìn tôi, trảo qua mép giường phủ thêm quần áo, "Sao có thể, không phải ngươi mới từ lâu đài Lang Vương trở lại lâu đài Golden Bat sao!"

"Tin tức của ngài thật là linh thông, linh thông đến mức khiến người khác cảm thấy khả nghi đấy."

Khóe miệng tôi nhắc tới, quả nhiên công tác chuẩn bị của Augustine đều làm tốt, nhất định là do hắn nói tin tức cho công tước Marceau, khiến cho nơi này thả lỏng cảnh giác. Đúng vậy, hồn tinh bị trộm mất, tôi từ lâu đài Lang Vương khẩn cấp trở về liền đủ để thấy Weafer chúng tôi đã xảy ra chuyện lớn, vì vậy nên chẳng có ai sẽ dự đoán được rằng ở thời điểm này tôi lại tới đánh lén tại tộc thân vương. Augustine nhìn thấu điểm này mới lớn mật cùng tôi bày ra kế hoạch như vậy, hơn nữa cũng không phải một chốc một lát là có thể lộng hồn tinh về, còn không bằng dùng cơ hội "địa lợi" để làm một chuyện khác thiết thực hơn. Tay tôi vừa lật, cầm kiếm trong tay đâm thẳng về phía hắn.

"Ngươi làm gì vậy!" Hắn thuấn di một cái né tránh công kích của tôi, nhưng trên giường hai cô gái lại không may mắn như vậy, máu tươi nhiễm đỏ đệm giường.

"Không làm gì cả, ta chỉ muốn báo thù cho ông cố ngoại, nhân tiện mời ngươi thoái vị mà thôi." Tôi không ngừng thả ra hư không, đụng phải kết giới của hắn. Tuy rằng Bega Anna là một tiểu tộc, lực lượng của thân vương khá yếu kém, nhưng huyết linh cùng kinh nghiệm của Georges không tầm thường. Mặc dù tôi chiếm ưu thế là đánh bất ngờ, nhưng khi một chọi một tôi vẫn không thể có lợi, huống chi phòng ngự của tôi kém hơn công kích quá nhiều, vừa rồi ở lâu đài Lang Vương lại bị tổn thất một ít lực lượng.

Georges đã chỉnh đốn tư thế tốt hơn, vừa tiến công vừa chuẩn bị kêu gọi quý tộc trong lâu đài. Tôi nhíu nhíu mày, đối với chuyện rốt cuộc công tước Marceau đã an bài như thế nào, tôi cũng không để tâm cho lắm, nhưng nếu tôi đã tới, thì sẽ không về tay không. Tôi giương tay lên, bày ra một đường kết giới giấu âm rất dễ bị phá hủy. Georges sửng sốt, mà tôi liền chớp lấy thời cơ trong nháy mắt này, trong miệng niệm ra một cái tên.

"Howard!"

Có vẻ Howard thập phần vui sướng khi nghe thấy tôi gọi, tôi trừ bỏ kết giới giấu âm, cho hắn một ánh mắt, trong phòng nhanh chóng có thêm ba đường kết giới ma ở bên tôi. Vốn dĩ kết giới của công tước mắt vàng đối mặt với quý tộc khác thì chính là kiên cố không thể phá vỡ nổi, hơn nữa kết giới ma của Howard được mượn và xây dựng lên từ thủy tinh đen, chỉ sợ toàn bộ Bega Anna này cũng chỉ có vị thân vương trước mặt chúng tôi mới có năng lực phá hỏng. Hai đấu một —— không, tính cả Lodge thì hẳn là ba đấu một, thế cục đã đảo ngược về phía tôi, chỉ là lòng tôi hiểu rất rõ, điều Howard khỏi lâu đài Thorn bat cũng không phải là thượng sách, mà là hành động bất đắc dĩ, cho nên cần phải tốc chiến tốc thắng.

Đầu óc tôi bắt đầu nhanh chóng tập trung nhớ lại bút ký của Delville. Bút ký ghi lại không ít người biết ma pháp, đại bộ phận trong đó đều là chú văn dài dòng, tôi chỉ có thể nhớ kỹ một cái tên là "Mũi tên Tất Dạ" là pháp thuật công kích hàng đầu, tự chú văn của gần hai mươi mấy người trong đại giới là pháp thuật có nền móng hiệu suất thành công thấp hơn những pháp thuật khác. Theo miêu tả của Delville, "Mũi tên Tất Dạ" không cùng loại với Hư Không của tôi, cho nên tôi suy đoán rằng nền móng hiệu suất thành công hay không có liên quan đến độ tinh khiết của lực lượng hắc ám, thuận tiện cũng đem chú văn không dài úp xuống dưới. Giờ phút này, tôi đã không có thời gian suy xét xem có thể thành công hay không, tất cả chỉ trông chờ vào vận khí.

"Howard, Lodge, các ngươi chắn thay ta một chút."

Tôi thoáng lui ra phía sau một ít, Howard cùng Lodge một trái một phải ở trước sườn triển khai công kích. Tôi phất tay chế ra một đường kết giới đơn giản, miệng chậm rãi niệm tụng.

"Màn đêm đen vương giả, chỉ dẫn hỗn độn cùng sứ giả hắc ám," tay trái tôi ở không trung từ trên cao xuống xẹt qua tạo thành một vòng tròn, một làn sương mù màu đen dọc theo tay của tôi lan ra theo quỹ đạo, sau đó chậm rãi ngưng kết, một lúc sau có một huyền phù màu đen hình tròn và bề ngoài dữ tợn đan kết ở tay của tôi. Trong lòng tôi rất vui sướng, thế mà Tất dạ chi cung lại có thể xuất hiện dễ dàng như thế, như vậy thì pháp thuật đã hoàn thành đượ cmột nửa.

"Xin hãy ban cho ta mũi tên, vì ta đánh bại một chướng ngại cường đại, đem tất cả hòa hợp vào hư vô!"

Niệm xong toàn bộ chú văn, tôi đặt tay phải ở trên mũi tên hẳn là sẽ xuất hiện dây cung, tập trung ý niệm, chờ đợi. Dòng khí màu đen chậm rãi hiện ra, hình thành đường tia vặn vẹo, nhưng mà lại chậm chạp không thể ngưng tụ. Tôi hơi sốt ruột, Cung Tất Dạ đã hoàn thành thuận lợi, vì sao mũi tên lại không thể nào thành công? Chẳng lẽ có bước nào sai? Vẫn hay nói có người thao túng được hư không nên tôi cũng không thể sử dụng pháp thuật này thành công?

Howard đứng ở phía trước đã dùng Bạch Viêm, thân ảnh Lodge cũng phân thân ở trong không khí nhanh chóng làm nhiễu loạn tầm mắt Georges, nhưng rốt cuộc người mà bọn họ đang đối mặt chính là một vị thân vương, cứ đi xuống thì chỉ bất lợi cho bọn họ bất lợi. Tôi cắn chặt răng, thu hồi tầm mắt đến trước cung tiễn, nếu mũi tên cứ vừa tụ vừa tán, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm làm như thế nào để đem lực lượng rót vào nó, trước sau chỉ duy trì trạng thái này.

Sốt ruột biến thành nôn nóng, nếu mũi tên Tất Dạ không hiệu quả, vậy thì tôi chỉ có thể sử dụng Hư Không, nhưng Hư Không cũng không phải một pháp thuật thích hợp trong việc đoàn đội tác chiến công kích, nếu khác nhau sẽ cắn nuốt, phải ra lệnh cho hành động của Howard và Lodge trở nên ràng buộc lẫn nhau. Đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, bỗng nhiên tôi cảm nhận được một cảm giác run rẩy từ phía sau lưng dâng lên, giống có người nào đứng ở tôi phía sau nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm giác bị áp bách này thật lớn, nhưng lại có cảm giác giống như đã từng gặp phải, trong nháy mắt trái tim tôi cũng đập nhanh hơn. Đột nhiên tôi quay đầu lại, phía sau không có gì cả, chỉ bài trí đồ dùng gia đình, khi tôi dùng lực lượng hơi thở cũng không có bất cứ điểm khác thường nào, chỉ cảm giác áp bách vẫn tồn tại như cũ, tồn tại trống rỗng. Sau đó, trong đầu tôi xuất hiện một tiếng cười khẽ như có như không, đó là thanh âm của một người đàn ông , uy nghiêm mà trầm thấp, giống như nhìn xuống vì thương các sinh linh, trong tiếng cười mang theo đùa bỡn và khinh miệt.

Gặp quỷ! Đây là cảm giác khi tôi phát hiện rằng phòng trong chỉ có một mình tôi, khi đó thính giác sẽ có phản ứng đầu tiên, tiếp theo, chuyện khiến tôi phải kinh ngạc phát sinh liên tục. Tôi quay đầu lại, bỗng dưng phát hiện mũi tên Tất Dạ đã hoàn thành ở thời điểm tôi còn đang bị phân tâm. Toàn thân đen nhánh lóe sáng, trên mũi tên có một lớp màu vàng mỏng manh, sương mù màu đen quấn quanh ở đuôi mũi tên giống như lông chim tản ra.

Howard, Lodge!"

Tôi không có thời gian để truy cứu xem rốt cuộc tất cả những chuyện vừa rồi là như thế nào, nếu pháp thuật đã hoàn thành tôi cũng không có lý do để lãng phí. Howard và Lodge theo tiếng gọi của mà tự giác nhanh chóng né tránh, tôi hơi hơi nghiêng người đi, tay trái duỗi thẳng về phía trước, tay phải kéo ra, mũi tên theo phương hướng ngón trỏ của tôi mà bay vụt ra ngoài, trong thời điểm tôi còn đang hoài nghi là không biết có nhắm trúng hay không, thì trước ngực Georges đã đen nhánh một vùng.

Cung trong tay tôi biến mất, mũi tên đâm trúng Georges cũng đã biến mất, khác biệt chính là, màu đen ở hắn ngực khuếch tán ra, hắn mở to hai mắt, hé miệng ứa ra một ngụm máu đen, ngay sau đó sương đen tràn ra từ thất khiếu của hắn. Trên mặt hắn dần dần xuất hiện cảm xúc sợ hãi, làn da và cơ bắp nhanh chóng héo rút, xương cốt bên trong lộ ra, thế nhưng không phải màu trắng mà là đen như mực. Hắc cốt hòa tan thành nước, còn chưa nhỏ giọt xuống mặt đất đã bốc hơi lên, một mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn bay ra. Tôi vội vàng che mũi, hình ảnh trong tầm nhìn là bộ quần áo bay xuống đất. Vừa rồi còn là một vị thân vương có thần khí hiện ra như thật, thế nhưng cứ như vậy mà tiêu vong, không dư thừa bất cứ cái gì, thậm chí ngay cả máu cũng không lưu lại một giọt, cứ như vậy biến thành sương đen cùng với mũi tên Tất Dạ!

"Chủ nhân!"

Howard kinh dị mà hướng về phía tôi và nhìn bằng ánh mắt sùng kính, nhưng mà tôi chỉ ngơ ngác mà nhìn đôi tay của mình. Đây thật sự là pháp thuật tôi đã sử dụng sao? Đồ vật đáng sợ như thế, thật sự phát ra từ đôi tay này của tôi sao! Hai tay tôi gắt gao ôm cơ thể, chân mềm nhũn quỳ xuống, đôi môi lại không kìm chế được mà run rẩy. Thanh âm khẩn trương gọi tôi của Howard, Lodge và Thụy cũng dần dần rời xa ý thức của tôi, tôi chỉ thấy trước mắt tối sầm, giống như mình cũng bị hóa thành không khí giống như mũi tên kia, trong đầu óc chỉ có kia tiếng cười không biết từ chỗ nào tới, quanh quẩn không ngừng.

←Chương trước: Episode XXXVII: EXASPERATOR←

→Chương sau: Epidose XXXIX: EMBODIMENT→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro