Episode XXXIII Epistle (Thư từ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode XXXIII Epistle (Thư từ)

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


Termeur cùng Ân Vũ Dương làm rối loạn kế hoạch của tôi một chút, ngày thứ hai, lúc Howard đến lâu đài Golden-Bat, tôi mới nghĩ tới một chuyện quan trọng khác. Từ cổ áo lôi ra vòng trang sức bạc, mặt trên ngoại trừ hoa tai con dơi Augustine cho tôi, còn nhiều thêm một cái chìa khóa màu vàng. Lodge ở trên hôn lễ nói để cho tôi rất lưu ý —— "Ngài phát động hồn tinh, cho nên không có cần thiết giấu diếm nữa." Cái gì gọi là không cần thiết giấu diếm nữa, nói cách khác còn có chuyện gì đó tôi cũng không biết.

"Meyera, trong cái lâu đài này còn có chỗ nào sử dụng cái chìa khóa này sao?"

Meyera suy nghĩ một hồi mang tôi đi thư phòng. Tựa như tình tiết trong tiểu thuyết, ông ở sau bức họa mở ra kéo ra một cửa ngầm, trong cửa có một cái két sắt.

"Mặc dù là căn cứ vào cái chìa khóa này mà đánh khóa, nhưng điện hạ Dysseus rất ít dùng qua."

Tôi chèn cái chìa khóa vào, bên trong quả nhiên là trống không.

"Còn có chỗ nào không? Augustine biết chỗ nào không?"

Augustine nâng cằm, gắng sức suy nghĩ."Phòng ngủ? Hoặc là trong tháp nhỏ?"

Chúng tôi ở trong lâu đài dạo qua một vòng, nhưng vẫn là cái gì cũng không có phát hiện. Tôi nhìn cái chìa khóa trong tay, Dysseus nếu như trước đó thiết kế một loạt liên kết, như vậy cái chìa khóa này liền không có thể nào chỉ có tác dụng tháo ra xúc tua bảo hộ hồn tinh.

"Còn có thể có cái chỗ nào không nghĩ tới đây..." Tôi hướng về phía bản vẽ của lâu đài lẩm bẩm, ánh mắt không mục đích mà đi khắp nơi, bỗng nhiên chỉ nghe được Augustine phát ra một tiếng sợ hãi than.

"Nói không chừng... Lăng, đi theo anh."

Tôi và Meyera theo hắn, thế nhưng hắn cũng không có mang chúng ta đi chỗ thần bí gì, mà là lại trở về tầng hầm. Meyera rất nghi ngờ nhìn hắn, mà tôi đã có chút hiểu, tục ngữ nói chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, như vậy ở đây nói không chừng còn cất giấu cái gì.

"Bởi vì có hồn tinh làm vật che chắn, cho nên ở đây nếu như còn có bộ phận then chốt cũng rất khó bị phát hiện."

Augustine nói lý do của mình, ở cột thấp lân cận lục lọi. Tôi cũng ngồi chồm hổm xuống, hai người như đạo tặc trong kịch truyền hình vây quanh cây cột tỉ mỉ kiểm tra hồi lâu, lại không phát hiện cái đặc biệt gì.

"Bên ngoài nhìn không ra cái gì, dùng cái chìa khóa nhìn thử xem."

Tôi gật đầu, cắm cái chìa khóa vào rồi xoay mạnh. Xúc tua phía trên cột thấp buông lỏng ra, tôi tiếp tục cố sức xoay, xoay tới mức gần như đi hơn cả một vòng, gần như dùng sức mạnh mà giằng co một lúc lâu, ngay lúc tôi sắp buông bỏ, tôi lần thứ hai nhận được sủng ái của Satan. Không biết đến tột cùng như thế nào đụng tới bộ phận then chốt, cột thấp chuyển động, chậm rãi dời vị trí cũ, tiếp theo một cái bàn tròn từ trong ngầm nâng lên, mặt trên để một quyển sách.

"Đây là..." Tôi cầm sách lên mở ra, đây là một quyển bút ký, mà chữ viết trong đó lập tức để cho Augustine cùng Meyera hô ra tiếng.

"Của cha!"

"Của điện hạ Dysseus!"

Bàn tròn kèm theo âm thanh ùng ùng lại xuống ngầm trở lại, cột thấp một lần nữa về tới chỗ cũ, che lại cái hố ở trên đất, tựa như cái gì cũng không có phát sinh qua, ngoại trừ trên tay tôi nhiều hơn một quyển bút ký.

Đây chính là một nửa bản chép tay kia mà nhóm chúng tôi tìm thật lâu, bìa mặt da dê màu đỏ sậm, trang giấy bên trong đã ố vàng, nhưng chữ viết rõ ràng như trước. Bản lề không phải là rất dầy, nhưng tùy ý lật lật đã thấy chỗ nói về hồn tinh. Những từ như rào cản bóng tối xuất hiện nhiều lần, đủ để thấy nó quan trọng, cũng khó trách Dysseus sẽ bày nhiều câu đố như vậy, đem giấu ở loại địa phương này.

Tôi ôm bút ký cùng Augustine trở về thư phòng, ngón tay tìm kiếm giấy niêm phong, mở ra trang thứ nhất chỉ thấy trên có trang bìa trong có một đoạn giống như lời khen tặng.

"Cho người thu được bút ký này:

Ngày mai ta sẽ tham gia đàm phán cùng giáo đình, mặt khác sáu tộc biết đâu cũng không có tâm muốn bình yên, cho nên để phòng ngừa kết quả xấu nhất, ta đem hồn tinh cùng quyển bút ký này phân biệt cất giữ, có thể có được nó nói rõ ngươi đã từ chỗ đó của Lodge chiếm được hồn tinh cùng cái chìa khóa của Gloden-Bat. Ngươi chắc là thân vương Weafer kế sau ta đi, nếu như không phải, như vậy mời cầm ba vật phẩm này, nói cho toàn tộc lập ngươi làm vua là nguyện vọng của ta.

Trong quyển bút ký này ghi lại nghiên cứu của ta đối với lực lượng hắc ám cùng sức mạnh của hồn tinh, cùng với một cái bí mật khác tuyệt đối không thể tiết lộ. Bất cứ lúc nào đều xin ngươi nhớ kỹ, cũng chuyển lời này cho mỗi một thân vương đảm nhiệm sau này, hồn tinh là bí bảo của Weafer ta, tuyệt đối không thể rơi xuống trong người ngoại tộc. Chỉ cần có hồn tinh ở, như vậy cho dù Weafer chúng ta suy tàn, cũng cuối cùng có một ngày có thể lần thứ hai leo lên đứng đầu bảy tộc. Về phần quyển bút ký này, cũng xin ngươi giao cho thân vương đảm nhiệm tiếp theo, thế nhưng nếu có khả năng rơi vào ở trong tay người khác, liền đem nó thiêu hủy, đây là ước định của ta cùng vị bệ hạ kia.

Nếu như ngươi là thân vương mới vừa đăng cơ, có lẽ đang đứng ở lúc Weafer suy tàn, xin ngươi không nên nản chí. Có thể tìm tới quyển bút ký này nhất định không phải là ngẫu nhiên, cho nên ngươi đã có đầy đủ thực lực đến mua chuộc tộc nhân, cùng đầy đủ trí tuệ tìm đến đầu mối ta lưu lại. Nhớ kỹ ngươi cần kính úy chỉ có vị bệ hạ kia, ngoài ra ngươi không cần e ngại cái gì. Về phần giáo đình, hừ, nếu như bọn họ còn không có diệt vong còn dám tới cùng chúng ta tranh đấu, thì để cho bọn họ nhìn lực lượng của ngươi.

Nguyện Satan quan tâm Weafer ta, nguyện Satan cùng ngươi cùng tồn tại.

Delville Weafer

Năm 1XXX tháng 09 ngày 26"

Sự tình so với tôi tưởng tượng còn kinh người hơn, quyển bút ký này cùng bí mật của hồn tinh, tựa hồ vượt quá xa dự liệu của tôi. Dysseus nguyên lai đã sớm liệu được sẽ bị phản bội, cho nên mới vì tộc nhân để lại chiêu thức ấy, chỉ bất quá hắn biết đâu cũng thật không ngờ tới, một lần giấu này liền ẩn giấu mấy trăm năm. Dựa theo lối nói của hắn, chỉ cần có quyển bút ký này cùng hồn tinh là có thể cường thịnh Weafer xưng bá Huyết Giới, chỉ bất quá, "vị bệ hạ kia" trong lời khen tặng là ai?

Tôi ngẩng đầu nhìn Augustine, lời của Dysseus tựa hồ để cho hắn gợi lên hồi ức đã qua, lúc cặp ánh mắt xanh biếc của con dòng chính kia mà nhìn chữ viết mực nước này, tràn đầy ưu thương cùng hoài niệm.

"Augustine..." Tôi để bút ký xuống, đứng lên ôm cổ hắn hôn hắn một chút, "Anh còn có em."

Động tác của Augustine cứng đờ hồi lâu, rốt cục ôm thật lấy tôi, "Đúng vậy, Lăng, ta còn em nữa. Em là kiêu ngạo của cha, kiêu ngạo của Weafer chúng ta, cũng là kiêu ngạo của ta, em nhất định sẽ so với cha làm được tốt hơn!"

"Ừ, em sẽ, Augustine." Tôi đem đầu tựa ở trên bả vai hắn, "Nhất định sẽ."

Augustine cầm bút ký lên, vuốt ve chữ viết quen thuộc phía trên, nửa phút sau đem bản bút ký giao lại cho tôi, trong con ngươi ngọc lục bảo, đã phai đi nhớ nhung, thay vào đó là ánh mắt càng thực tế, bao hàm cưng chìu trước sau như một đối với tôi.

"Tiếp tục xem đi."

Tôi gật đầu, ngồi trở lại trên ghế, nhưng mới lật qua một trang, tiếng đập cửa vang lên, Meyera thông báo công tước Marceau của Bega Anna đột nhiên tới chơi.

Công tước Marceau là một người vóc dáng khôi ngô, so với Augustine còn cao lớn hơn một ít. Augustine nói đúng, hắn đích xác là người sùng bái Dysseus, hơn nữa hầu như là đến trình độ cuồng nhiệt.

"Đối với việc quý tộc làm với điện hạ Delville, ta cảm giác sâu sắc xin lỗi, đồng thời cảm thấy tức giận!"

Đây là câu nói đầu tiên của hắn hướng về phía tôi sau khi ân cần thăm hỏi. Tôi nhướng nhướng mày, không có mở miệng, đợi hắn nói tiếp.

"Huyết tộc chúng ta nguyên bổn chính là chủng tộc tôn trọng lực lượng, không cách nào vượt qua sức mạnh của điện hạ Delville lại sử dụng loại phương pháp này hãm hại điện hạ, ta thực sự vì bọn họ cảm thấy đáng thẹn! Còn không công mà cho giáo đình cơ hội, bằng không chúng ta bây giờ cũng sẽ không lùi bước ở trong Huyết Giới!"

Tôi lẳng lặng nghe ngôn ngữ sục sôi của hắn, một lát nâng cằm lên, "Như vậy kết luận của ngươi đâu, công tước Marceau? Phải biết rằng ngươi vô luận cảm thấy phẫn nộ thế nào, sinh mệnh của ông cố ngoại ta cũng đã không cách nào bù lại. Hoặc là nói ta nên đem lời của ngươi lý giải thành ngươi sắp chống lại thân vương của Bega Anna? Nghe lệnh của thân vương bổn tộc là nghĩa vụ cơ bản nhất của huyết tộc, nếu như ngươi ngay cả thân vương gia tộc của chính mình cũng sẽ phản bội, như vậy ta cũng không có lý do gì tin tưởng trung thành của ngươi đối với Weafer."

Hắn rõ ràng ngẩn ra, nhưng rất nhanh lại làm rõ mạch suy nghĩ, "Cho nên ta cần sự giúp đỡ của ngài, điện hạ Weafer. Như ngài biết Bega Anna là tiểu tộc thứ hai trong bảy tộc, trong tộc chỉ có một công tước mắt vàng là ta, ta nghĩ ngài hẳn là hiểu rõ ý tứ của ta. Nếu như ta trở thành thân vương, như vậy ngày Bega Anna đăng cơ chính là thời điểm một lần nữa hướng về phía Weafer dâng ra trung thành của mình."

"Có đúng không?" Tôi mỉm cười, "Muốn cho ngươi đăng cơ cũng không khó, chỉ sợ đến lúc đó con dân Bega Anna các ngươi đối với ta căm ghét như kẻ thù." Tôi giang ra ngón tay phải, một cầu hư không lặng yên xuất hiện, sau đó sau đó biến thành một thanh kiếm, bộ dáng bộ xương khô, tôi nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười máu tanh, "Ngươi hiểu chưa?"

"Ngài là muốn thân vương Bega Anna của ta..."

"Kẻ thù của ông cố ngoại, ta một người cũng sẽ không bỏ qua." Tôi thu hư không, quay đầu, "Cho nên phải làm sao xin ngươi nghĩ rõ ràng, ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút, ta có lực lượng của ông cố ngoại ta, cuối cùng có một ngày nhất định vượt qua ông cố ngoại."

Công tước Marceau cáo từ, Augustine ở ngoài cửa đợi một hồi liền đi đến, tùy ý hướng trên ghế sa lon dựa vào một chút, "Em thật giống như càng ngày càng biết uy hiếp người."

"Có sao? Em nói đều là sự thực." Tôi nháy mắt, rất nhanh bị một cái hộp bằng giấy trên tay Augustine hấp dẫn đi lực chú ý, "A, cái kia là...!"

Augustine cười, ung dung cởi ra dây buộc nhỏ phía trên, mà nghe thấy được mùi thơm tôi đã chạy qua, lại không quá tự nhiên mà tiến vào trong lòng Augustine, mắt nhìn chằm chằm món tráng miệng tôi yêu nhất của tiệm Luân Đôn Ruby bánh mousse hạt dẻ.

Nhận được hồi âm của công tước Marceau là ở mười ngày sau, biểu thị nguyện ý đánh một trận, hy vọng tôi sẽ không để cho hắn và tộc nhân của Bega Anna cảm thấy thất vọng. Mặc dù nói rất hàm hồ, nhưng đây đối với tôi mà nói cũng đã được rồi, nếu như hắn rõ ràng biểu thị đồng ý, ngược lại sẽ khiến cho tôi sản sinh lòng nghi ngờ, hồi âm ba phải như vậy mới phù hợp giảo hoạt của huyết tộc. Tất cả xem ra đều phải ở sau khi tôi chân chính giết thân vương Bega Anna bây giờ mới có kết luận, bất quá từ trong hồi âm tôi nhưng cũng minh xác một chút —— công tước Marceau cũng không có ý tứ thần phục Dudley, trọng tâm câu chuyện từ đầu chí cuối đều vây quanh "Tôi", mà không phải "Chúng ta". Đây đối với Termeur mà nói cũng không có thể coi là thất sách, nhưng đối với Weafer mà nói cũng là một tin tức tốt.

Nhưng mà có tin tức tốt, cũng có tin tức không có tốt. Ngay lúc tôi hồi âm công tước Marceau thì trời xế chiều, Stephen hiếm thấy đi tới lâu đài Golden-Bat, tìm tôi và Augustine ở trong thư phòng lén nói chuyện với nhau.

"Lăng, ngươi phải cẩn thận Ân." Stephen vừa mở miệng liền đi thẳng vào vấn đề, tôi và Augustine nhìn thoáng qua.

"Hắn có thể có bản lãnh gì? Bất quá là một ấu tử mới sinh, sức mạnh cùng cùng ý nghĩ cũng không sánh bằng ta."

"Điểm này xác thực không sai, nhưng sau lưng của hắn có thân vương Dudley" Khẩu khí của Stephen nghe vào rất nghiêm túc, "Điện hạ Dudley đem hắn đưa tới nhất định có mục đích gì, mà mục đích này không riêng gì nhắm vào ngươi."

"Có ý gì?" Augustine nhíu nhíu mày.

"Ân một mực chọc ta tức giận, hắn biết ta sẽ không giết hắn, cho nên hắn làm như thế chắc là có nguyên nhân muốn cho ta đem hắn một lần nữa tống về đây."

"Nói như vậy, hắn đích xác lại là để làm gián điệp?" Tôi có chút chán ghét, song song nhưng lại cảm thấy có cái gì không đúng lắm, Termeur cũng không đến mức chọn hắn để làm gián điệp.

"Có thể." Stephen gật đầu, "Còn có một cái làm ta để ý, hắn nói ngươi sợ lửa, đây là thật?"

"Lửa?" Tôi nhìn Augustine một chút Augustine trước đây lúc ở nước Mỹ cũng đã đem chứng sợ lửa khắc phục, thế nhưng nhưng Ân Vũ Dương làm sao sẽ biết? Chẳng lẽ nói... Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai ngày đó ở trong trường học gặp gỡ mấy người học sinh lớp lớn cũng là do hắn bày ra, mà hắn khả năng đang ở phụ cận cách đó không xa nhìn tôi, hy vọng thấy tôi bị bọn họ lăng nhục, hừ, thật đúng là thiếu chút nữa bị hắn thực hiện được.

"Lăng trước đây sợ, nhưng rất nhanh đã khắc phục."

Augustine thay tôi hồi đáp, tôi gật đầu, ngọn lửa màu đỏ vàng kia đã sớm không làm tôi cảm thấy sợ hãi, nhưng mà trong đầu óc chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện ngọn lửa màu trắng nhợt nhạt, đó là lửa trắng của Howard, trong lồng ngực không khỏi tim đập nhanh một trận, giống như ngày đó phản ứng của hắn trong thư phòng.

"Làm sao vậy?" Augustine ôm ôm tôi.

"... Không có gì, nghĩ tới chút chuyện." Đôi môi tôi có chút run rẩy, không biết tại sao mình lại sợ. Thụy trên vai dùng cánh vỗ vỗ mặt của tôi, tôi ngẩng đầu, bên trong phòng bày kết giới che, người trong kết giới cũng có thể tin cậy, tôi quyết định đem sự tình nói ra.

"Có loại sự tình này?" Augustine nghiêm túc suy tư, "Lăng, em tốt nhất tìm Howard thử một lần."

"Có thể Lăng sợ cũng không phải lửa, " Stephen chen vào, "Mà là cái gì dáng vẻ rất giống lửa, cho nên khi xác định lửa sẽ không đối với ngươi có thương tích làm hại gì thì sẽ không sợ hãi nữa, nếu như dùng phương pháp giống vậy khắc phục sợ hãi đối với lửa trắng, như vậy thì cũng có thể chứng minh suy đoán của ta."

"Gì đó cùng lửa rất giống..." Tôi thấp giọng lẩm bẩm, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn Augustine cùng Stephen, nhưng bọn hắn tạm thời đều nghĩ không ra cái gì.

"Tóm lại chuyện này không thể để cho người khác biết, vô luận suy đoán của Stephen có hay không chính xác. Về phần cái cậu bé kia..."

"Dứt khoát để hắn tới nơi này, tìm ra hắn đến tột cùng ôm mục đích gì." Tôi nói.

"Đó là một ý kiến hay, Lăng, hơn nữa ta cam đoan hắn sẽ rất nghe lời." Stephen lại lộ ra mỉm cười ngày thường, tôi chỉ biết hắn khẳng định đối với Ân Vũ Dương làm qua cái gì, nếu không hắn làm sao sẽ đối với Stephen nói nhược điểm của tôi.

"Ngươi đối với hắn làm cái gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là bình thường đem một mặt phóng đãng của huyết tộc hắn rất không thể tiếp nhận bày ra cho hắn, đồng thời bình thường kích thích khát vọng đối với ánh mặt trời của hắn, sau đó nói cho hắn biết mới vừa trở thành ấu tử còn có cơ hội không làm huyết tộc, chỉ bất quá điều này cần đồng ý của thân vương mà thôi."

Tôi lần thứ hai hướng về phía mỉm cười của Stephen cảm thấy sợ nổi da gà, trong hơn mười ngày như thế đã để cho Ân Vũ Dương một lần nữa theo đuổi ánh sáng. Cách nói của Stephen không có sai, loài người đón nhận sơ ủng xác thực có thể phải không làm huyết tộc, thế nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng khôi phục trở thành người, ấu tử còn nhỏ trong thời kỳ bóng tối không thể chịu đựng được cuối cùng trở thành huyết nô hoặc là con rối, tiếp thu loại huyết nô hoặc là con rối này cũng xác thực cần tán thành của thân vương. Câu nói của Stephen vô cùng đúng, chỉ bất quá nếu như Ân Vũ Dương đã biết chân tướng là như thế nào... Quả nhiên đem Ân Vũ Dương giao cho Stephen là chính xác.

EPOCH TWO

Epitaph Says, Your Death Is Destined

←Chương trước: Episode XXXII: EXPEDITING←

→Chương sau: Epidose XXXIV: EPITASIS→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro