Episode XXXII Expediting (Xúc tiến)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : Ngân Lê.

Beta : Kún Huyền

Episode XXXII Expediting (Xúc tiến)

Phần sau của hôn lễ đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo của chủ đề chúc mừng hôn sự, người trong gia tộc Weafer càng thêm tùy ý cuồng hoan,tuy rằng nhìn qua nhóm thân vương thì thấy họ cũng đang hưởng thụ đồ ăn ngon cùng nhau, nhưng thực ra họ đều bảo trì một khoảng cách nhất định với tôi, trừ bỏ Termeur. Tuy nói hắn là thân tương chiến hậu mới đăng cơ, nhưng cái thái độ không ngại chút nào lại càng khiến tôi nghi ngờ hơn.

Thời gian diễn ra hôn lễ cũng không kéo dài, trước khi quá khuya, tôi và Augustine liền dựa vào lý do phải về phòng tân hôn để kết thúc đêm cuồng hoan này, đi về phía nội uyển. Cởi áo choàng và áo khoác đang trói buộc, kéo khăn quàng ra, cởi bỏ một cúc áo trên cái áo sơmi, rốt cuộc lúc này tôi mới cảm thấy cả người mình nhẹ nhàng.

"Hôn lễ thật sự rất thành công." Tôi ngồi ở mép giường rung rung hai đùi.

"Đúng vây, bảo bối." Augustine dứt khoát trực tiếp ném áo khoác xuống đất, đứng ở trước mặt tôi, nâng cằm tôi lên và hôn.

"Anh nói xem tiếp theo Termeur ca ca sẽ làm cái gì?" Tôi biết rõ ý đồ của Augustine nên lại cố ý tách đề tài này ra.

"Em quan tâm hắn như vậy sao? Còn chọn đúng thời điểm này?" Augustine cười tà, " Hôn lễ của chúng ta còn chưa kết thúc, bảo bối, em không cảm thấy nên quan tâm đến chồng em trước sao?"

"Ân?" Tôi giả ngu mà nhìn hắn, cởi giày và vớ, ôm lấy đầu gối mình ngồi im trên giường.

"Nháo, động, phòng." Augustine dùng khả năng nói tiếng Trung sứt sẹo nói ra ba từ, tiếp theo bỗng nhiên nâng chân tôi lên, tôi thuận thế liền ngã xuống giường. Tôi đoán đối với hôn lễ kiểu Trung Quốc hắn chỉ nhớ rõ nhất ba chữ này.

Hắn quăng giày, đè tôi ở trên giường, chạm lên đầu vai và cởi áo sơmi của tôi ra, mỗi tấc da thịt vừa lộ ra lập tức bị bao trùm bởi những nụ hôn tỉ mỉ. Vuốt ve vật cứng trên tay tôi, mà đến giờ tôi vẫn chưa thể quen với nó, đó là chiếc nhẫn văn chương, người này là bạn lữ của tôi, mà tôi cũng là hắn......

Tôi nâng tay trái lên, nhìn mặt nhẫn, "Chiếc nhẫn thật xinh đẹp, Augustine."

Hắn nắm lấy tay tôi giơ lên cao, cười xấu xa rồi hôn một chút, "Vật này dù mang không mang cũng giống nhau mà, bởi vì không phải là trên người em đã có một cái rồi sao?"

Ngón tay thon dài của hắn cứ xoa nhéo ở ngực tôi, đột nhiên móng tay bấm vào, khiến tôi phải hô to một tiếng.

"A, đau......"

"Ai bảo em còn dám phân tâm?"

"Em đâu có......" Tôi bĩu môi, vòng qua cổ hắn, "Tất cả trong đầu em bạn lữ đều là anh, thế mà anh còn nói em phân tâm."

"Còn giảo biện." Tay Augustine tăng thêm lực đạo, vừa cởi bỏ dây lưng vừa cởi quần tôi ra, đến khi hạ thân tôi trần trụi, rốt cuộc hắn cũng không thể kìm nén được, "Bảo bối, em thật xinh đẹp."

Tôi cười quyến rũ, thừa dịp hắn còn chưa kịp xuống tay liền dướn người lên ôm hắn muốn một cái hôn lưỡi triền miên.

"...... Đi tắm rửa sao, Augustine?"

"Tắm hay không tắm cũng giống nhau." Tay Augustine đã đụng chạm tới hạ thân của tôi, tôi cởi bỏ áo trên của hắn, vuốt ve lồng ngực mạnh mẽ của hắn, nhưng lời mà tôi nói ra lại điều mà hắn không ngờ đến, "Chính là em muốn tắm."

Hắn sửng sốt, ngay sau đó phát hiện người dưới thân đã không thấy đâu. Tôi thuấn di đến cửa phòng tắm, cười ha ha với, thấy hắn xoay người ngồi dậy, trong ánh mắt mang theo nguy hiểm, tôi lại vứt một cho hắn một ánh mắt quyến rũ , tay đặt vào phía bên trong đùi và trượt xuống, rồi làm một động tác trêu chọc đối phương là ném cái quần còn treo ở cẳng chân về phía hắn. Mở của phòng tắm ra, tôi đùa bỡn mái tóc dài, quay đầu lại lộ ra một vẻ mặt rất chi là vô tội.

"Augustine, anh thật sự không tắm sao? Em đây đành phải tắm một mình cho sạch vậy."

Tôi lưu lại một ánh mắt câu nhân, rồi khép cửa phòng tắm lại, nhảy vào bồn tắm đã được đổ đầy nước ấm bắt đầu cười trộm. Tuy rằng tôi là người bị áp, nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ quyền chủ động, đặc biệt trong đêm tân hôn này. Quả nhiên hai giây sau, thanh âm đầu tiên của Augustine vang lên ở trong phòng tắm, tiếp theo thân hình cao lớn kia trực tiếp xuất hiện ở trong bồn tắm, tôi còn không kịp trốn đã bị hắn chặt chẽ bắt được eo, còn bày ra một cái kết giới giam cầm ở trong bồn tắm nữa chứ.

"Bảo bối, hình như càng ngày em càng chơi xấu thì phải?"

"Hì hì...... A! Ân......" Không kịp chuẩn bị bất cứ cái gì, ngón tay của Augustine đã đi vào trong cơ thể tôi, vừa động vài cái, tiếp đó tôi có muốn chơi xấu cũng không có sức, mềm người treo ở trên người hắn, mở rộng chân phối hợp động tác của hắn, tiếng rên rỉ rất dâm đãng nhanh chóng đem bồn tắm âm ấm sương mù biến thành nột nơi thối nát.

Khi chúng tôi xuất hiện lần nữa ở ngoài phòng ngủ, thì giờ địa phương đã là ngày thứ ba sau hôn lễ, Augustine dùng lý do là vì tân hôn, lại nhảy ra lớn lớn bé bé "Chuyện tốt", từ chuyện câu dẫn thân vương, cho tới chuyện quyến rũ người ta, tóm lại là nợ mới nợ cũ tính hết một lượt, hậu quả là tôi bị hắn "làm" đến mức hư thoát, bò ở trên giường một ngày mới khôi phục lại được.

Hai ngày nằm ở trên giường, thế giới bên ngoài đã xảy ra nhiều biến hóa không hề nhỏ. Tôi còn ngồi tại bàn ăn dùng bữa sáng, mà kẻ đầu sỏ gây nên tội làm hại tôi không xuống được giường một ngày còn chưa đã thèm, thời điểm hắn hôn vào cổ tôi làm cổ tôi tê dại, Roy không thể chờ thêm được nữa mà tiến vào báo cáo.

"Điện hạ, chủ nhân, có tin tức chính xác, tước vị thân vương Piye sẽ thay đổi vào ngày mai."

Roy làm lơ tư thái ái muội của tôi và Augustine, bình tĩnh báo cáo lại tin tức này cho chúng tôi nghe. Bàn tay cầm dao nĩa của tôi ngừng một chút, Augustine cau mày rồi ngẩng đầu lên.

"Tin này có từ khi nào?"

"Hôm qua. Tân thân vương sẽ là Nữ công tước Manya. Kekeier."

Roy tiếp tục nói với thanh âm không chút phập phồng, khi nghe thấy cái này tên tôi không tự chủ được mà run lên một chút, có lẽ so Tina thì nữ nhân kia chỉ có hơn chứ không kém, nữ nhân ấy thật sự muốn biến thành nữ vương...... Nghĩ đến đây tôi không khỏi nảy sinh cảm giác đồng tình với người trong tộc Piye.

"Là do Dudley can thiệp vào?" Augustine hỏi chuyện, đúng lúc kéo tôi ra khỏi mơ màng vì cảm thấy chuyện này không quan trọng, thấy Roy gật gật đầu, tôi giống như là không có việc gì mà tiếp tục cắt rau dưa salad.

"Hành động của Termeur ca ca thật mau, biết ta chuẩn bị báo thù liền thay luôn lão thân vương Piye có thù oán với ta." Tôi uống một ngụm nước cà chua, "Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải phân tâm. Còn bên phía Sade thế nào?"

"Không có hành động rõ ràng, nhưng thế cục không tốt lắm, đặc biệt là Bega Anna, rốt cuộc cũng đã gần chúng tôi, đã bắt đầu tăng mạnh đề phòng."

"Công tước Bega Anna mắt vàng là ai? Dứt khoát ta phải đi khích bác để hắn nảy sinh ý định soán vị." Tôi thuận miệng nói một câu, không ngoài dự kiến mà đổi lấy một cái nhíu mày của Augustine, nhưng điều làm tôi có cảm giác ngoài ý muốn chính là những gì Roy nói.

"Việc này, đã có người làm rồi."

"Cái gì?" Tôi suýt chút nữa là bị nghẹn vì một miếng rau dưa, "Là Termeur ca ca?"

"Đúng vậy, còn làm không ngừng, hôm qua Dudley điện hạ liền gửi thư đến, hy vọng nhân lúc còn sớm nên liên thủ khống chế Sade, vì muốn bày tỏ thành ý khi liên minh, hắn đã lén liên hệ với công tước Bega Anna Marceau, bộc lộ rằng nếu hắn nguyện ý phản chiến Weafer, hắn sẽ duy trì mối quan hệ liên hợp của Dudley và Weafer."

"Đây xem như là đem chiến lợi phẩm đầu tiên tặng cho nhóm tôi sao? Mặt ngoài Bega Anna trở thành tộc phụ thuộc vào chúng tôi, nhưng thực tế không phải là vẫn sợ hãi thế lực của Dudley sao?" Tôi ăn xong liền đẩy cái bàn không qua một bên "Hơn nữa nhân gia cũng không chắc chắn là sẽ nguyện ý để chúng ta đi cắm chiêu thức ấy."

"Không, có lẽ cũng không phải như vậy, nghe nói công tước Marceau là người mà phụ thân người sùng bái. Tộc Bega Anna vẫn luôn phụ thuộc vào chúng ta, chỉ là ở thời điểm sau khi Weafer thất bại ở cuộc đại chiến mới lựa chọn Sade." Augustine cho tôi bổ sung điểm mà tôi không suy xét kỹ nên dẫn đến sơ sẩy, "Vì thế nên khi nghe được tin tức của em, nói không chừng còn đang muốn trở về."

Tôi gật gật đầu, nếu thật là như vậy thì phải xem lại kế hoạch một lần nữa.

"Còn có một việc, Dudley điện hạ còn đưa tới một đồ vật khác để bộc lộ thành ý —— là một thiếu niên người Phương Đông mà điện hạ cũng quen biết." Roy lại nói tiếp, "Theo như Dudley điện hạ nói, hắn phát hiện ra một lời đồn vớ vẩn, thế nhưng lại có xuất phát điểm từ hắn, nên điện hạ Duley rất tức giận, vì muốn xin lỗi nên đem hắn đưa tới cho ngài xử trí."

"Cái gì?!" Tôi lại lần nữa kinh hô, hành động của Termeur không chỉ nhanh một chút thôi đâu, vốn dĩ tôi nghĩ bất luận chuyện này có phải là do Ân Vũ Dương làm hay không thì cũng sẽ nghĩ cách đẩy đến trên người hắn, sau đó tự mình đi đến lâu đài King Skull hỏi tội cũng coi đây là lấy cớ để đem hắn về đây. Thế nhưng bây giờ Termeur đã chủ động từ bỏ tất cả, không chỉ thỏa mãn ý nguyện của tôi, còn tẩy trắng vớt được một thanh danh rất tốt là thành tâm hợp tác, khiến người ngoài thoạt nhìn quan hệ của tôi và hắn thân như thủ túc(*), vì vậy nếu bây giờ tôi cự tuyệt yêu cầu của hắn, trái lại sẽ làm hỏng phong độ của tôi.

(*) Thân như thủ túc: Thân như tay và chân; dùng để ví tình cảm quan hệ khăng khít giữa anh em huynh đệ.

Tôi lắc lắc chuông, gọi Meyer đến.

"Người mà Termeur ca ca đưa tới hiện tại đang ở nơi nào?"

"Tại hạ để người đó vào trong phòng, Lăng điện hạ, hình như hắn đã phải chịu đựng nỗi đau đớn da thịt, nên hiện tại còn đang hôn mê."

Đau đớn da thịt? Khong phải là Termeur đang muốn dùng khổ nhục kế để cài tay chân gì đấy chứ.

"Điểm huyệt cho hắn, đánh thức hắn đi, ta muốn gặp hắn."

Một giờ sau, Ân Vũ Dương bị đưa tới thư phòng của tôi, thoạt nhìn tinh thần của thiếu niên ngồi quỳ trên mặt đất thật sự không tốt, trong ánh mắt cũng có âm trầm khi bị dồn vào chỗ chết. Từ cổ áo của hắn còn có những dấu vết màu đỏ chưa phai nhạt, rốt cuộc tôi cũng hiểu rõ đau đớn da thịt theo như lời nói của Meyer là có ý gì.

"Xem ra Termeur ca ca cũng đã vứt bỏ ngươi." Tôi dùng mu bàn tay chống cằm, kiều khóe miệng. "Nếu lúc trước ở lại Theodore, nói không chừng bây giờ vẫn còn có thể được hắn cưng đấy."

"Không, không phải! Termeur điện hạ không phải như vậy!" Ân Vũ Dương lập tức phản bác theo phản xạ có điều kiện.

"Ồ? Vậy thì như thế nào?" Tôi nheo mắt lại, "Nên lần này sẽ không phải ngươi lại chuẩn bị làm gián điệp, tới đây để tìm hiểu tin tức của chúng ta đấy chứ ?"

"Sẽ không...... Termeur điện hạ đã đồng ý với ta, chỉ cần tangoan ngoãn nghe lời liền sẽ không......" Nói tới đây, bả vai gầy yếu của hắn lại run rẩy, nhỏ giọng mà nức nở nói, "...... Đều là ngươi! Lại là ngươi đã phá hủy hoàn toàn cuộc sống của ta!"

"Câm mồm, dám vô lễ với điện hạ như thế !" Ở một bên Roy lạnh băng quát lớn.

"Rồi, Roy, ta không đến mức phải vì lời nói của một đứa trẻ con mà canh cánh trong lòng." Tôi nâng đỡ Thụy đang ghé vào đầu tôi xuống dưới, vuốt ve lông mềm trên bụng nó. Hình như Thụy thật sự cảm thấy rất có hứng thú với Ân Vũ Dương, mở to đôi mắt, trong chốc lát liền bay khỏi tay của tôi bay vây quanh hắn một vòng, thậm chí còn cắn hắn một ngụm, tiếp theo phát hiện thiếu niên lớn lên có bộ dạng khá giống với tôi nhưng hóa ra lại hoàn toàn khác nhau, nó khóc tang kêu khó ăn rồi trở lại trên tay tôi cọ cọ. Mà Ân Vũ Dương đã bị thánh giá chữ thập trên cổ nó làm cho càng thêm yếu đuối, trẻ con mới sinh không lâu gần như không hề có sức chống cự với thánh lực, giờ phút này hắn mau chóng không thể duy trì được mà ngã trên mặt đất, nhưng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt chỉ có sự phẫn nộ với tôi chứ không hề có yếu bớt.

Tôi thay đổi dáng ngồi, như đang xem diễn mà đánh giá Ân Vũ Dương, sau một lúc lâu sau mới nói ra quyết định của mình, "Nếu ngươi chán ghét ta như vậy, ta cũng chán ghét ngươi, vậy thì nếu để ngươi ở lại lâu đài của ta tất cả mọi người đều phải chịu tội. Roy, đem hắn về, giao cho Steven. Để tâm đến hắn một chút, nếu không vạn nhất ngày nào đó Termeur ca ca nhớ hắn muốn đến thăm, ta sẽ không có biện pháp nói công đạo."

"Tuân mệnh, điện hạ."

Hừ, Ân Vũ Dương, mặc kệ Termeur muốn lợi dụng ngươi làm cái gì, nhưng chỉ bằng ngươi thì không có năng lực chơi chiêu ở trong tay ta đâu. Tin rằng Steven nhất định sẽ chiếu cố ngươi thật tốt, ha hả, ta rất chờ mong......

←Chương trước: Episode XXXI: EPITHALAMIA←

→Chương sau: Epidose XXXIII: EPISTLE→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro