EPISODE XXXIV: EPITASIS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34 Epitasis (Đoạn kết của bi kịch)

Editor: Ngân Lê

Beta: Kún Huyền


Trên bút ký của Delville ghi lại rất nhiều chuyện mà tôi không thể tưởng tượng. Dựa theo cách hắn nói, lực lượng huyết tộc là phụ, giáo đình lực lượng là chính, hai cỗ lực lượng này kết hợp lại liền sẽ dẫn dắt nhau. Mà nhân loại bình thường cũng có được lực lượng, chỉ là quá trung tính nên không biểu hiện ra ngoài, nhưng lại có thể bị chính – phụ lực lượng đồng hóa. Huyết Tộc Sơ Ủng chính là một loại đồng hóa, còn tu luyện tại giáo đình là một loại khác. Sau khi tiếp thu Sơ Ủng, huyết tộc có thể thông qua luyện tập để tăng cường lực lượng của mình, nhưng độ tinh khiết của lực lượng lại rất khó thay đổi, huyết thống mới quyết định được độ tinh khiết, lực lượng hắc ám càng thuần khiết thì càng có khả năng phát huy ra lực lượng cực hạn càng lớn, đây cũng là lý do người ta thường so sánh huyết tộc lực lượng thuần huyết. Nhưng cho dù là thuần huyết, mức độ tinh khiết của lực lượng hắc ám cũng không phải lớn nhất, cái này chỉ có vị bệ hạ kia mới có được. Mà khởi động hồn tinh yêu cầu cũng không phải độ tinh khiết, mà là lực lượng lớn nhỏ. Delville không thể phát động nó không phải do lực lượng không đủ, mà là do một nguyên do khác – hắn là một trong rất ít người biết được nơi hồn tinh bị phong ấn, lấy lực lượng cường đại của chính mình đem giải trừ phong ấn, đã chịu sự hướng dẫn của vị bệ hạ kia, đạt được lực lượng lớn hơn nữa, thống nhất toàn bộ huyết tộc, nhưng đồng thời cũng phải trả đại giới, một trong số đó là vĩnh viễn không thể khởi động hồn tinh.

Tôi cầm bút ký đi vào tầng hầm ngầm, nhìn quả cầu thủy tinh chỉ lớn bằng nắm tay. Trên bút ký của Delville viết một khi khởi động nó, liền có thể đem bất kỳ loại lực lượng hắc ám hấp thu phóng đại cũng có thể thay đổi thành phòng ngự kết giới của chính mình. Đồ vật lợi hại như vậy, căn bản không phải do người hay huyết tộc có khả năng tạo ra, Delvelle ngược dòng lịch sử của nó, phát hiện độ dài lịch sử của nó cùng với lịch sử huyết tộc là như nhau. Đây có lẽ là một kiện ma khí, dù chỉ có hình dáng là một quả cầu thủy tinh với kết giới lớn nhưng đây có lẽ không phải hình thái cuối cùng, cấu trúc tạo ra kết giới cũng không phải ám chướng, đến nỗi hình dáng thật của nó, Delville cũng hoàn toàn không biết, bởi vì đây đã là phạm vi lớn nhất kiến thức mà vị bệ hạ kia cho phép biết.

Vị bệ hạ kia, bản bút ký thứ nhất không ngừng nhắc tới người này, đến tột cùng người này là ai? Tôi khép lại vở, dựa vào cột trụ thấp, kể cả vị huyết tộc Delville lợi hại như vậy cũng khiếp sợ hắn, tôn xưng bệ hạ, tôi chỉ có thể nghĩ đến một người – không, có lẽ không thể gọi là người. Nhưng thực sự có khả năng này sao? Kể cả hắn có tồn tại, hắn thực sự sẽ hiện thân? Tuy rằng nếu đây là sự thật, thì việc Delville cường đại như vậy cũng có thể dễ dàng giải thích, nhưng là trong lịch sử huyết tộc chưa từng nghe nói hắn sẽ ở trước mặt huyết tộc được sủng ái mà xuất hiện. Chẳng lẽ đây là một bí mật bị che giấu, cho nên Delville mới phải che giấu bản bút ký này không cho ai biết, bởi vì vị bệ hạ kia không muốn ai khác biết về sự tồn tại của mình? Như vậy, người kế thừa hồn tinh lại biết đoạn ký ức này như tôi, đồng dạng sẽ được sự sủng ái của hắn, được hưởng ơn trạch của hắn? Hay là, tôi chính là đã ở dưới sự chiếu cố của hắn? Vô luận như thế nào, đây là bảo tàng của tôi, là một lợi thế lớn để tôi trọng chấn tộc Weafer.

Ngày hôm sau Ân Vũ Dương bị Steven đuổi về lâu đài của tôi, hắn thoạt nhìn đích xác thành thật rất nhiều. Tuy rằng còn không rõ hắn thực sự muốn thoát ly huyết tộc, hay chỉ là giả vờ để tôi mất cảnh giác, nhưng nơi này là địa bàn của tôi, nhất cử nhất động của hắn đều trốn không thoát mắt tôi.

[Chủ nhân, đêm qua cái vị ấu tử khó nhằn kia rời khỏi phòng gian.]

Không ngoài sở liệu của tôi, Ân Vũ Dương không quá mấy ngày liền bắt đầu có hành động. Báo cho tôi tin tức này chính là Thụy, con dơi bảo hộ so với con dơi thông thường địa vị cao hơn một bậc, huống chi là con dơi bảo hộ của thân vương, hiện tại toàn bộ thông tin của loài dơi tộc Weafer đều đến tai Thụy, Ân Vũ Dương bất luận làm cái gì lén lút mờ ám, sẽ rất nhanh bị mấy chục con dơi trong lâu đài phát hiện, tiếp theo liền truyền vào tai Thụy.

"Ân, làm tốt lắm, Thụy, kêu chúng nó tiếp tục giám thị đi." Tôi khen thưởng mà vuốt ve lông tơ trắng tinh của Thụy, hôn hôn cánh nó, tiểu gia hỏa mừng rỡ bay lên, ở trên mặt tôi cọ, cọ đến mặt tôi ngứa ngáy.

"...... Đừng...... A, hảo ngứa...... Đừng kéo nơi này, đau......"

Vui cười thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng, thẳng đến một bàn tay to đem Thụy từ mái tóc bị vò đến hỗn độn của tôi kéo xuống.

"Thụy, ta ghen tị." Augustine xách hai cánh nó, cố ý hướng về phía nó mà cười khủng bố. Nhưng ai ngờ Thụy căn bản không sợ bộ dáng này của hắn, trong lòng biết rõ trừ bỏ tôi ra thì Augustine chính là người thứ hai không làm gì nó, từ trong tay Augustine thoát ra bay lên đầu tôi, làm bộ dáng bá đạo mà chiếm vị trí trên đầu tôi.

"Được được, ta đánh không lại ngươi, thật là chủ nhân thế nào con dơi thế đó." Augustine vừa tức giận vừa buồn cười mà nói với Thụy, đem một phong thư từ trong tay giao cho tôi, "Nói chuyện nghiêm túc, con dơi ở lâu đài của vương đem tín hàm đến, Dudley điện hạ mời em buổi chiều đi lâu đài của hắn thương nghị chuyện liên quan đến Sade."

Tôi mở thư, nhìn lướt qua thời gian cùng địa điểm, quyết định đi gặp.

Nói là hội nghị kỳ thật chỉ có tôi cùng Termeur hai người, ở trong hoa viên lâu đài của hắn uống ngọ trà, một bên nói chuyện phiếm mà đàm luận sự tình liên quan đến một gia tộc. Gia tộc Sade như cũ ở trạng thái không ổn định, nguyên nhân gây ra tình trạng này có rất nhiều, trong đó việc tôi châm ngòi cùng với công khai thân phận có tác dụng rất lớn. Dư uy của Delville khiến cho rất nhiều người không thể không đối với tôi trở nên coi trọng, hơn nữa do sự từng "Bội phản" của hầu tước Els lúc trước, khiến cho các quý tộc cấp cao của gia tộc Sade ẩn ẩn nhân tâm hoảng sợ. Tóm lại, tình hình này đối với bên đối địch với gia tộc Sade không thể nói là cơ hội tốt, mà Termeur cũng sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy.

"Ta tính toán ngày mai mang chút nhân thủ đi Lang Vương lâu đài nhìn xem, chọn thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, nếu điều kiện cho phép, như vậy cũng vừa lúc vì Delville điện hạ đòi lại cái công đạo." Termeur cầm lên ấm trà cốt sứ, rót thêm vào chén trà của tôi, "Không bằng Weafer cũng cùng đi, ngươi cảm thấy thế nào?"

Termeur không hổ là Termeur, việc đánh lén ám sát cũng có thể được hắn ưu nhã uyển chuyển biểu đạt như vậy.

"Đây là tự nhiên, này quan hệ đến thân nhân ta, ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn đem hết thảy đẩy cho anh Termeur." Tôi gật đầu nói.

"Cứ định như vậy, trước đêm mai, liền ở lâu đài của ta. Cho những người khác được chiêm ngưỡng lực lượng của tân thân vương, như vậy cũng giúp tăng lên uy vọng của ngươi."

Tôi không khỏi lại lần nữa cảm thán Termeur tinh trá, để tộc khác nhìn xem lực lượng của tôi, này không phải nói rõ hắn muốn mượn lực lượng của tôi cùng mối thù quan hệ huyết thống tới dậu đổ bìm leo tộc Sade? Luận chỉnh thể thực lực, tộc Weafer chúng tôi còn kém xa so với Dudley, cho nên khi thời điểm tộc Sade hỗn loạn cực kỳ hắn chỉ cần dùng binh đánh hạ tộc Sade, nỗ lực của tộc Weafer cũng chỉ thành sức lao động miễn phí của hắn, cuối cùng liền không một phần lợi nào cho chúng tôi.

"Cho nên hiện tại tình huống chính là như vậy, hành động lần này của Dudley, mặc kệ từ góc độ nào, chúng ta muốn báo thù cũng được, đều cần thiết hợp tác."

Trở lại lâu đài Golden Bat, tôi lập tức đem Roy cùng Howard tìm tới.

"Như vậy chủ nhân, ta với ngài cùng đi." Howard có lẽ là cảm thấy tôi ngày thường cùng Augustine, Roy hay đi cùng nhau, cho nên lần này nên hắn liền muốn theo cùng, nhưng mà đề nghị này lập tức bị tôi bác bỏ.

"Không, tôi sẽ đi một mình, các người đều ở lại. Anh Termeur là gây chiến dựa trên lý do vì ông cố ngoại mà vung cờ hiệu, hơn nữa hắn vốn dĩ nhắm vào tôi, cho nên tạm thời sẽ không làm tôi bị thương. Augustine ở chỗ này, Roy cùng Howard ở lâu đài, vạn nhất có người tới đánh lén cũng có thể có chút đối sách, bất luận tới đánh lén là ai."

"Như vậy ngài ít nhất cũng nên mang theo hồn tinh......"

"Hồn tinh hẳn là đặt ở nơi này." Howard lần thứ hai đề nghị bị Roy đánh gãy, "Tuy rằng nói như vậy mạo phạm điện hạ, nhưng hồn tinh là của cả Weafer tộc chúng ta mà không phải của một mình điện hạ ngài, không thể bài trừ khả năng Dudley thân vương sẽ tùy thời từ chỗ điện hạ cướp đoạt hồn tinh."

"Roy nói rất đúng, hồn tinh đặt ở nơi này là an toàn nhất." Tôi đồng ý nói, "Nói không chừng anh Termeur liền chờ ta đem hồn tinh mang ra ngoài. Hơn nữa Howard anh là huyết phó của tôi, trong cơ thể Augustine cũng có một ít máu của tôi, cho nên dưới tình huống khẩn cấp nói không chừng hai người các anh hợp lực có thể thức tỉnh hồn tinh."

Augustine nhìn nhìn Howard, hướng tôi gật gật đầu, "Hy vọng sẽ không phát sinh loại tình huống này. Nếu có chuyện gì lập tức thông tri cho ngươi."

"Chủ nhân, thỉnh ngài nhất định phải chú ý." Howard như cũ thực không yên tâm.

"Ân, yên tâm, chủ nhân của các ngươi không vô dụng như vậy, huống hồ ta mang Thụy và Lodge cùng đi." Tôi sờ sờ Thụy đang không hề có một chút khẩn trương nào, lại nghĩ tới một sự kiện, "Đúng rồi, lưu ý Ân Vũ Dương, hy vọng anh Termeur lựa chọn lúc này đánh lén hắn sẽ không có chút liên hệ nào với lâu đài của ta."

"Ta đã biết, ngày mai để cho người nhìn chằm chằm hắn." Augustine ôm chầm vai tôi, "Chính em cẩn thận."

"Ân, em biết." Tôi nghiêng đầu hôn mặt Augustine, "Em đối với ba người các anh rất yên tâm, các anh cũng nên tin tưởng em một chút chứ."

"Được được," Augustine bất đắc dĩ mà vỗ vai tôi cười cười, "Chúng ta đối với thân vương điện hạ của chúng ta cũng rất tin tưởng mà."

Tôi vừa lòng gật gật đầu, nhìn ba người trước mặt. Tôi yên tâm về họ không phải giả, Weafer độc lập mấy trăm năm chính là dựa vào bọn họ, chỉ bằng vào điểm này liền đủ để tín nhiệm bọn họ. Chúng tôi tuy rằng chỉ có ba vị công tước, nhưng trong đó đã có hai vị công tước mắt vàng, số lượng như vậy cũng không ít, họ Dudley cùng Sade bất quá cũng chỉ có 2 người. Huống chi, bốn vị có quyền lực tối cao của gia tộc Weafer chúng tôi lại có một loại đoàn kết vững chắc, bất luận dùng loại thủ đoạn nào để châm ngòi ly gián cũng đều không có tác dụng. Này có lẽ là trừ bỏ Delville có lực lượng đông đảo cùng với có bí bảo hồn tinh ở ngoài, Weafer chính là làm cho người ta khiếp sợ nhất.

←Chương trước: Episode XXXIII: EPISTLE←

→Chương sau: Epidose XXXV: EARFUL→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro