Episode XXII: Exotica (Vật lạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode XXII: Exotica (Vật lạ)

Editor: Rosaline Ng~

Beta: Rosaline Ng~

Hội nghị gia tộc làm cho toàn bộ bên trong lãnh địa Weafer đều sôi trào, vị trí Thân vương để trống đã mấy trăn năm nay rốt cục cũng có tin tức, đây có lẽ là cổ vũ rất lớn đối với hết thảy Huyết tộc trong gia tộc Weafer. Có lẽ đối với rất nhiều tộc nhân cấp thấp, người ngồi trên vương vị là ai đều không quan trọng, quan trọng là đây là thời điểm gia tộc bắt đầu được phục hưng. Rất nhiều quý tộc dưới sự chỉ huy của Augustine cùng Howard cũng trở nên bận rộn, thống kê lại chính xác nhân số, thả ra dơi liên lạc để tìm kiếm những tộc nhân xa xứ tại Nhân giới, càng đau đầu hơn chính chuyện trọng đại bên trong – lễ lên ngôi chính thức của Thân Vương.

Roy vào ngày hôm sau đã khôi phục lại trạng thái bình thường, lấy tư thái lão sư đưa cho tôi một chồng giấy dày về các nghi thức cần biết. Những ngày qua ngoại trừ học thuộc lày một đống qui tắc lễ tiết, đọc thuộc lòng lời khen, thì thỉnh thoảng cũng có người đến thương lượng với tôi về chuyện quần áo, hỏi tôi một chút về kích cỡ, ngày tháng trải qua có chút rảnh rỗi đến phát chán, tôi bắt đầu tận dụng thời gian rảnh rỗi đó bắt vài người vào phòng để luyện tập một chút Mị Hoặc thuật. Thế là từng người căng thẳng đi vào, rồi lại từng người một bị điên đảo mà đi ra ngoài, khiến cho tôi phi thường vui vẻ, mãi đến tận khi Augustine âm thầm mà nhéo mông tôi để nhắc nhở tôi không được tuỳ tiện cho hắn thêm vài tình địch nữa, mới thu liệm lại


Pháo đài Hoàng Bức rất nhanh được đổi mới trang bị hoàn toàn, văn tự của Dysseus ngoài cửa được lấy xuống, đổi thành văn tự Bạch Dực Kim Bức của tôi. Tôi chuyển đến nơi nào, Augustine tự nhiên cũng theo tôi đến nơi đó, tôi và Augustine tuyệt đối không ly thân a. Về phần pháo đài của mình thì cứ giao cho bọn Roy quản lý, theo như lời Augustine nói, mấy trăm năm không ở pháo đài cũng sẽ chẳng có sự cố gì, hiện tại chỉ là ngụ tại một nơi không xa pháo đài Hoàng Bức, có gì mà đáng lo chứ.

Pháo đài Hoàng Bức chia làm 2 phần, mặt ngoài bao gồm phòng hội nghị, lễ đường, chỗ chứa phương tiện, xuyên qua một dãy hành lang dài dằng dặc thì tiến vào bên trong là nơi ở riêng của Thân Vương. Augustine đối vối bố cục ở đây rất quen thuộc, dù sao đây cũng là nơi mà phụ thân hắn đã từng ở. Hắn mang tôi đi tham quan một vòng, tới phòng ngủ ở tại lâu hai. Căn phòng ngủ này so với phòng của Augustine càng thêm xa hoa hơn, cái giường khổng lồ kia đủ để cho tôi ở trên đó lăn qua lăn lại mà không sợ ngã, hành động giống như một con vật nhỏ khiến cho Augustine trở nên hoá lang, sáng ngày hôm sau tôi sẽ chuyển vào đây, cũng là ngày tôi chính thức trở thành Thân Vương.

Nghi thức lên ngôi Thân Vương theo thông lệ của Huyết tộc là lúc mặt trời lặn xuống núi sẽ bắt đầu cử hành, cách hiện tại còn nửa ngày. Augustine tự mình kiểm tra mọi thứ, tôi đem lễ phục thử tới, phát hiện không có vấn đề gì liền đổi thành thường phục, hướng về phía hoa viên mà đi.

Bên trong pháo đài Hoàng Bức không hề có một chút âm u nào như vẻ ngoài của nó, hành lang bên trong nối liền hai phía trong ngoài là địa phương đẹp nhất. Hành lang không phải là đóng kín, mái vòm được điêu khắc tinh tế, các trụ được điêu khắc theo kiểu La Mã bằng các cây, mà hành lang hai bên lại có đủ thứ cây cỏ hoa lá, từ trên cao quan sát, hành lang lại giống như một con rồng uốn lượn trong biển hoa. Phần cuối của biển hoa là rừng cây bãi săn của pháo đài, từ trên bản đồ có thể thấy rừng cây cùng pháo đài Huyết Bức nối liền cùng, chính vì vậy nên Lodge cùng thuộc hạ của nó mới chịu thoả hiệp mà rời đi địa bàn ban đầu, di chuyển đến nơi này.

Trên hành lanh chỉ có một mình tôi đang dạo bước chầm chậm, ngoài Thân Vương và người được cho phép không ai được phép đặt chân vào bên trong pháo đài, mà bây giờ người bên trong pháo đài lại đang bận rộn cho nghi thức vào buổi tối. Trong gió mang theo mùi hoa thơm ngát, mơn trớn vào khứu giác của tôi, tôi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Cảnh tuy đẹp nhưng lại có một người làm cho người ta cảm thấy rất tẻ nhạt, nghĩ như thế tôi liền quyết định ra ngoài đình xem bọn họ chuẩn bị.

Theo tới lối cuối của hành lành, khí tức của đồng loại bắt đầu tăng lên, tôi nỗ lực để nhận biết phương hướng của Augustine, bỗng nhiên một khí tức xa lạ xông tới cảm quan của tôi, theo đó một bóng người hướng về phía tôi vọt tới.

Nhân loại?!

Tôi sửng sốt một chút, sừng sờ này làm cho tôi không kịp dùng thuấn di, bóng người kia liền lao tới, cả hai đồng thời ngã xuống đất.

"... Đau" Tôi híp một con mắt, xoa xoa chỗ đau ở mông, nơi mà đã 'hôn' vào cẩm thạch cứng rắn.

"A, xin lỗi ..." Người va ngã tôi theo phản xạ có điều kiện mà xin lỗi, nhưng âm thanh bỗng nhiên dừng lại. Đó là một nữ hài không cùng tôi chênh lệch tuổi tác lắm, nàng ta hoảng hốt nhìn tôi, chuẩn bị chạy đi.

"Ngươi chờ một chút!" Tôi nắm lấy cánh tay của nàng, vỗ vỗ lên quần căn bản không có chút tro bụi một cách tượng trưng, phía sau xuất hiện khí tức của Huyết tộc đang tiếp cận lại đây, nhưng đến cửa hành lang thì dừng lại, đại khái là đang do dự không biết có nên tiến vào hay không. Ánh mắt của tôi đảo một cái, bỗng nhiên nảy ra một chủ ý, kéo cánh tay của cô gái, theo hướng bên trong bắt đầu chạy, "Bên này"

Chạy đến bên trong nữ hài đã thở dốc, tôi tìm nơi hẻo lành cho hai người ẩn đi, quan sát nàng từ trên xuống dưới. Nàng so với tôi thấp hơn một tí, mặc một thun, tay chân có chút gầy, mái tóc màu vang óng rủ xuống ngực. nữ hài Tây phương này nhìn khá là thành thục, vì lẽ tôi đoán nàng cỡ 15, 16 tuổi.

"Yên tâm, nơi này sẽ không có người đến." Tôi dùng âm thanh bình thản an ủi nàng, đồng thời cũng cảm thấy rất tò mò tại sao lại có nhân loại bên trong pháo đài vào thời điểm này.

"... Cảm ơn..." Nàng hít thở sâu đến mấy lần, lúc này mới nhìn rõ ràng nhìn kỹ tôi, đại khái phát hiện tôi cùng những người vừa nãy đuổi theo nàng bất đồng, áy náy hiện rõ trên mặt, "Xin lỗi, tôi vừa nãy cho rằng ngươi cùng bọn họ là một phe ... Ngươi cũng là bị bọn họ chộp tới?"

Chộp tới?

"Ừ ... không phải, tôi là ở nơi này ..." Tôi thấy nàng lại khủng hoảng đến muốn chạy trốn, vội vả bổ sung, "Ngươi sẽ sợ ta sao?"

Nàng do dự không biết có nên tin tôi không, con mắt màu đen quan sát bộ dáng Đông phương trẻ trung của tôi, rốt cuộc có chút tín nhiệm tôi.

"Ngươi biết đây là địa phương nào sao?" Tôi hỏi tiếp.

Nàng gật gù, rồi lại lắc đầu.

"Vậy ngươi biết bọn họ bắt ngươi tới làm cái gì?"

"... bọn họ ... nói là đồ cúng cái gì đó ..."

Đồ cúng? Rốt cuộc tôi cũng nhớ ra, nghi thức lên ngôi xác thức có một hạng mục hướng về phía Satan dâng lên đồ cúng, nguyên lai nàng chính là đồ cúng a. Dĩ nhiên là đồ cúng sẽ đào tậu, nhưng mà thị vệ bên trong pháo đài làm gì? Hay là nàng có cái gì khiến cho thị vệ không đối phó được? Chẳng lẽ là Thánh Lực?

"Ngươi chẳng lẽ là ... người của giáo đình? Tôi nghe nói đồ cùng sẽ cùng Giáo Đình Giáo hội có chút quan hệ ..."

"Không phải, tôi không phải!" Nàng cực lực phủ nhận, tôi ngay lập tức che miệng nàng lại, làm bộ sốt sắng nhìn bốn hướng.

"Nhỏ chút!" Tôi nhỏ giọng, "Nếu không phải, vậy tại sao bọn họ lại bắt ngươi?:

"Tôi có thể thể, tôi tuyệt đối không phải là tín độ của Jesus hay là tín độ Maria gì cả! Cha mẹ tôi là thế nhưng tôi không phải!" Thanh âm nàng không lớn, nhưng có thể nghe ra được tâm trạng của nàng rất kích động.

Tôi nhíu mày, như vậy sao nàng lại bị bắt làm đồ cúng? Hơn nữa còn có thể từ trong tay thị vệ đào tẩu? Tôi theo thói quen nhìn bả vai nhưng Thuỵ không ở, ngày hôm nay tôi dậy hơi sớm, Thuỵ còn đang ở bên trong ổ ngủ, không thể đánh thức nó, nên đành chờ nó tỉnh rồi đi tìm tôi. Nếu như hiện tại Thuỵ ở đây, thì có thể chứng thực suy đoán của tôi rồi.

"... Tôi không muốn chết ... tôi không thể chết được!" nàng cúi đầu, bỗng nhiên nói, tôi thấy nắm đấm của nàng xiết chặt lại hơi run rẩy như đã hạ quyết tâm rất lớn, loại vẻ mặt này tôi đã từng thấy, nên nói là không thể quen thuộc hơn được nữa.

"... Ngươi muốn vì ai báo thù sao?"

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong cặp mắt loé lên ngọn lửa mà tôi vô cùng quen thuộc.

"Có thể cho tôi biết không? Hay là ... Tôi có thể giúp đỡ"

Nàng trầm mặc một hồi, "Ngươi nói rất đúng, ngược lại tôi có thể sẽ chết" nàng suy nghĩ một chút, quyết định nắm lấy cơ hội, kết quả xấu nhất chính là chết, "Người nhà của tôi đều chết hết... phụ thân tôi là phóng viên, biết được một công ty lớn có một vụ bê bối, tổng giám đốc công ty uy hiếp phụ thân tôi không thể đăng báo, nhưng vô luận thế nào phụ thân của tôi cũng không đáp ứng. Ngày trước khi báo ra, có kẻ xông vào nha, giết chết phụ thân tôi, còn cưỡng gian mẫu thân cùng ... em gái của tôi! Em ấy chỉ mới 13 tuổi! rõ ràng cha mẹ tôi đều là tín độ tận tuỵ, tại sao ...:

"Vậy ngươi ..."

"Ngày đó tôi ở thành phó khác, khi tôi về đến nhà thì trong nhà đã ..." Nàng không thể nói được nữa, chỉ có thể nắm chặt bàn tay đến ngón tay trắng bệch nói rõ nội tâm cừu hận của nàng.

Tôi nhìn nàng, bắt đầu cảm thấy tiếc hận, một người bị thù hận mê hoặc tâm, cứ như vậy mà bị biến thành đồ cứng tựa hồ có hơi đáng tiếc.

"Ngươi nghĩ muốn báo thù sao?"

"Muốn!" Nàng mạnh mẽ giậm chân, "Nhưng tôi không thể! Công ty kia là một Đại Xí nghiệp, sau lưng còn có chính phủ, tôi ... Trong nhà bị cướp sạch, tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng, tôi ..."

"Như vậy, nếu như ngươi có tiền tài cùng sức mạnh, ngươi có năng lực báo thù sao?" Lời nói của tôi có chút nghiêm túc nhưng không phát hiện trạng thái kích động của nàng.

"Tôi có thể!" Nàng ngẩng đầu lên, "Tôi nhất định có thể!"

Tôi nở nụ cười, tà mị mà nhếch miệng, "Cho dù là mượn sức mạnh của ác ma, ngươi cũng đồng ý tiếp thu sao?"

Nàng giật mình, ngơ ngác chừng 10 giây, rốt cuộc cũng quyết định gật đầu.

"Ta hiểu, như vậy ta thay ngươi cầu xin tha a" tôi nhìn ánh mắt không tin của nàng, tiếp tục nói, "Điện hạ đại khái sẽ bỏ qua, bởi vì ta ... khá là được sủng ái ..." Tôi mang theo ngại ngùng nói, hướng về phía nàng, "Cái kia ... ngươi tên gì?"

"Nora"

Tôi gật gù, "Như vậy Nora tiểu thư, đồ cúng muốn tồn tại chỉ có một biện pháp, xin ngươi chốc lát nữa nhất định phải thuận theo ý tứ của Điện hạ, bằng không tôi cũng cũng không có cách nào ..."

Lời còn chưa nói hết, tôi cảm thấy một luồng khí tức trong nháy mắt tiến đến gần, ở phía sau tôi dừng lại.

"Chủ nhân, nguyên lai ngài ở đây" Thanh âm của Howard truyền vào trong tai tôi, sau khi hắn thi lễ một cái, ánh mắt phóng tới trên người Nora, "Vì sao có nhân loại ở đây?"

"Howard, ngươi dẫn nàng đi ra ngoài, chớ tổn thương nàng."

Howard có chút không rõ, nhưng lại không thể cãi lại ý tôi, nhường ra một con đường, ra hiệu với Nora đi theo hắn. Nora phức tạp nhìn tôi một chút, tựa hồ muốn nói lại thôi.

"Yên tâm, có ta ở đây bọn hắn sẽ không đả thương ngươi, có điều phải nhớ kỹ những gì ta vừa nói."

Nàng chần chờ rồi gật đầu, "Ngươi ... Chẳng lẽ là Quý tộc ..."

Âm thanh lúc gần đi của nàng nhẹ như gió, nhẹ đến mức gần như sáp nhập vào không khí, nhưng tôi lại nghe rõ rõ ràng ràng. Mà câu nói này cũng càng làm cho khẳng định trong lòng tôi càng lớn, nàng tuyệt đối có quan hệ với Giáo Đình, mà lại nói chắc chắn không phải ... Thực sự là đắc lai toàn bất phí công phu* a, tôi cười khẩy, trong đầu hiện lên kế hoạc khi đến nghi thức lên ngôi nên tha chết cho nàng như thế nào a.

(*) Đắc lai toàn bất phí công phu: nằm trong câu thành ngữ.

Đạp phá thiết hài vô mịch xứ, Đắc lai toàn bất phí công phu – 踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫 – tà pò tiě xié wú mì chù,dé lái quán bù fèi gōngfù (đi mòn cả giày sắt mà không tìm thấy, (trong lúc vô ý) không tốn sức lại tìm ra- cũng xuất phát từ bài tên Tuyệt Cú thời nam Tống)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro