Episode XXI Edict (Sắc lệnh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode XXI Edict (Sắc lệnh)

Editor: Vũ

Beta: Trang

Khi trở lại thành Huyết Bức cũng là thời gian dùng bữa, tôi quả thực mệt lả. Tuy cuối cùng cũng thắng Salisburry công tước, có thể tiến hành nghi thức huyết bộc, nhưng phải trả giá bằng cơ thể mệt nhừ. Một tên công tước mắt vàng quả nhiên khó đối phó, huống chi hắn không có chút nào nương tay mà thăm dò năng lực của tôi. Tám phần mười năng lực đã hao tổn trong hơn một giờ giao chiến, hơn nữa sau đó lại mất chút máu để thực hiện nghi thức huyết bộc, tôi dường như để Theodore ôm trở về xe ngựa, ở trong xe không bao lâu liền mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại đã qua giữa trưa ngày thứ hai, bụi bặm trên người đều đã được thanh tẩy, đổi lại đồ ngủ sạch sẽ, mấy vết thương cũng đều được xử lý qua. Một ít chỗ trầy da đã khép lại, vết thương hơi sâu một chút chỉ còn một dấu vết mờ mờ. Agustine đang dựa lên đầu giường, trong tay có mấy tập văn kiện chưa xem xong.

"Tỉnh rồi sao, bảo bối?" Một cử động nhỏ của tôi rất nhanh khiến hắn chú ý, hắn để văn kiện xuống, quay đầu lại nhìn.


"... Ân, " tôi xoa xoa con mắt, lúc này mới phát hiện ra lý do Agustine không có cách nào rời giường— cái gối đầu khiến tôi say giấc chính là cánh tay hắn, "Agustine, em đói. "

Hắn bất đắc dĩ nhìn tôi, trên tủ đầu giường đã chuẩn bị hai chén thủy tinh đầy. Tôi đến bên cạnh Agustine, rất nhanh giải quyết hết hai chén huyết đầy, rốt cục cảm thấy được sống lại, năng lượng trong cơ thể như chồi non gặp mưa xuân dễ chịu nhanh chóng trỗi dậy mạnh mẽ. Nửa giờ qua đi, tôi lại sinh khí dồi dào, xoay người quỳ ở trên giường cho Agustine một cái hôn.

"Buổi sáng tốt lành, Agustine. Hôm nay khí trời xem ra không tệ. "

"Đúng vậy, bảo bối, thời tiết hôm nay không tệ, cho nên em nên nói một chút hôm qua đi làm chuyện tốt gì, nhỉ?" hắn một tay nắm eo tôi thật chặt, tay kia từ từ luồn vào dưới vạt áo ngủ.

Đôi mắt khẽ chuyển, tôi thuận thế đẩy thuyền, liếm một vòng lên tai Agustinee, "Chuyện tốt, đương nhiên là chuyện tốt. "

"Bảo bối, anh rất dễ ghen tỵ với người đàn ông khác. " Quần ngủ chẳng biết lúc nào đã bị tuột đến đầu gối, tay hắn đang tùy ý vuốt ve hạ thân tôi.

"Ân?" Tôi không phản ứng kịp hắn đang ám chỉ cái gì, "Một người hầu mà thôi, cũng không phải tình nhân. "

"Đó là một huyết bộc. " Agustine cuối cùng chỉ ra trọng điểm, "Anh vậy mà lại phải cùng tên Gai Bức vẻ mặt hung tướng kia chia sẻ tiên huyết tuyệt vời của bảo bối."

"Hì hì, chỉ một lần thôi mà... Ân, a!"

Bộ phận nhạy cảm yếu đuối nhất trên thân thể bị hắn nắm trong tay, hắn vừa thoáng dùng lực, toàn thân tôi liền tê dại không còn khí lực, vừa rồi mới bổ sung chút dinh dưỡng hiện tại cũng vọt lên tới óc hết rồi. Agustine đem tôi đẩy ngã xuống giường, nâng cằm tôi bày ra dáng vẻ tra hỏi.

"Thành thật mà nói, hắn cho em cái gì tốt, ân?"

Tôi cũng phối hợp sắm vai một người chịu tra khảo, khẽ hừ quay đầu đi, "Không nói cho anh biết. "

"Ah, thật không?" Trên tay hắn vừa dùng lực, đổi lại một tiếng rên rỉ kiều mỵ, "Không chịu nói thật phải không?"

Âm cuối cao giọng khiến cho thanh âm của hắn nghe thật mị lực gợi cảm, tôi rốt cục không nhịn nổi quay đầu lại, nhìn hắn xấu xa nháy mắt, "Đương nhiên không nói rồi, nói cho anh biết anh cũng sẽ không 'Nghiêm phạt' em đúng không?"

Hắn sửng sốt, rồi nham hiểm nở nụ cười, "Tiểu quỷ thật giỏi, nghĩ muốn bị nghiêm phạt?"

Tôi liên tục gật đầu, "Agustine không muốn bù đắp lại tối hôm qua sao?"

"Ah, đúng nhỉ, thiếu vận động trước khi ngủ, tối qua anh đều ngủ không được ngon, không bù đắp lại sao được?" Hắn nói rồi động thủ cởi xuống sạch sẽ đồ ngủ, cúi đầu tinh tế hôn lên xương quai xanh, đầu lưỡi cùng hàm răng linh hoạt trêu đùa gặm cắn trước ngực tôi, khiến cho tôi toàn thân nhột không ngớt, mãi đến khi tôi bắt đầu thở dốc, toàn thân nhiễm màu hồng nhạt, hắn mới chậm rãi tách hai chân tôi thành một góc độ lớn, hướng đến chỗ tư mật tìm kiếm.

Biết thể lực tôi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, Agustine chỉ làm hơn một giờ rồi ngưng. Ra khỏi phòng ngủ tôi chỉ nghe nói sứ giả từ thành Gai Bức vẫn đang chờ đợi từ sáng.

"Buổi chiều tốt lành, ngài Phương" người đến là hầu tước Nelson, hắn hạ thấp người hành lễ, lần này động tác không có gì che giấu.

"Gọi ta là Lăng. " nghe xưng hô đó tôi thoáng nhíu mày, đã bao lâu không dùng cái họ này rồi tôi cũng không nhớ được, bây giờ nghe lại cứ như tên của người khác.

"Như vậy thì ngài Lăng, chủ nhân của tôi phái tôi tới thăm hỏi sức khỏe của ngài. "

Tôi và Agustine ngồi xuống ghế sa lon, ý bảo hắn cũng ngồi xuống, "Howard tại sao không đến?"

"Chủ nhân còn chưa khôi phục lại từ sau nghi thức huyết bộc, " Hầu tước Nelson giải thích, nghi thức huyết bộc thật ra vào lúc năng lực của người hầu yếu nhất để tiến hành tốt nhất, như vậy loại bỏ năng lực ngoại lai trở nên hết sức dễ dàng, dù vậy tác dụng phụ chính là năng lực của người hầu khôi phục rất chậm, nhất là thời kỳ trước khôi phục, vì dung hợp với huyết chủ nhân, tiếp nhận năng lực trong đó, đến khi khôi phục năng lượng sẽ lại tiêu hao, bất quá chỉ qua giai đoạn này, tốc độ khôi phục sẽ tăng lên. "Hơn nữa chủ nhân đối với Kent công tước nói thật có chút khúc mắc. "

"Cho nên hắn phái ngươi tới?" Tôi vuốt tóc, đối với nguyên nhân đằng sau cảm thấy bất mãn, "Hừ, Agustine là bạn đời của ta, nếu là hắn thừa nhận chủ nhân này, nhất định phải tiếp nhận Agustine, đây là điều cơ bản nhất. Mệt cho hắn còn nghĩ phục Tộc, nhưng chính mình lại tạo nội chiến. "

"... Vâng, tôi sẽ đem lời của ngài đúng sự thực chuyển đến chủ nhân. " Hắn gật đầu, sau đó bất động thanh sắc chuyển đề tài, "Nếu ý ngài Lăng như thế, nói vậy Kent công tước cũng sẽ không hoài nghi chủ nhân của bọn tôi. "

Agustine híp mắt một cái, đối với phương thức đàm phán giảo hoạt này của hắn hơi nhướng mi, "Như vậy việc hắn lộng thương Lăng thì làm thế nào đây?"

"Việc so tài cùng chủ nhân, ngài Lăng cũng là tự nguyện mà, cho nên hẳn là dự liệu được mức độ thụ thương nhất định "

"Như vậy trước đó hắn dùng Thánh Thuỷ tấn công Lăng thì sao?"

"Ngài Lăng cũng đâu có vì vậy mà thụ thương. "

Tôi nghe hai người này một hồi chất vấn và trả lời, cảm thấy như thế cứ tiếp tục sẽ không chấm dứt, khoảng thời gian Agustine cùng Howard đối địch nhau cũng không ngắn, nói thêm nữa có lẽ ngay cả chuyện mấy trăm năm trước cũng lôi ra.

"Được rồi được rồi, ta không bị thương bởi Thánh Thuỷ, cái này chỉ có thể nói là Howard vận khí tốt, đụng phải là ta, bất quá chỉ bằng động cơ hắn muốn hủy hoại gương mặt ta, cũng nên để hắn trả giá một chút. " Tôi mím môi suy nghĩ một hồi, "Cứ như vậy đi, gọi hắn đem toàn bộ Thánh Thuỷ đang cất giấu giao ra đây, ta sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. "

Hầu tước Nelson biểu tình kỳ quái, dè dặt mở miệng hỏi, "Xin hỏi ngài muốn Thánh Thuỷ..."

"Đương nhiên là đút cho Thụy uống, thánh lực trên thánh giá ta mang từ Mỹ về đã sớm bị nó ăn sạch rồi. " Tôi đáp trả như chuyện đương nhiên, Thụy nghe thấy có Thánh Thuỷ uống thì cao hứng đập cánh, "Nghe rõ chưa? Ta muốn toàn bộ, không có mặc cả"

"... Vâng. " Hầu tước Nelson lại một lần nữa cúi đầu. Thánh Thuỷ không phải là thứ gì dễ lấy được, một chai Thánh Thuỷ nhỏ có thánh lực tương đương với mười mấy thánh giá chữ thập, thánh vật như vậy chỉ có nhân viên Thánh chức cao cấp đứng ở tòa thánh mới có khả năng chế tạo, coi như ở trong tòa thánh cũng có giá trị không nhỏ. Thánh Thuỷ của Howard đại khái tồn trữ rồi mấy trăm năm rồi, có thể là dùng để nghiên cứu ma pháp gì đó, bằng không bình thường huyết tộc có ai sẽ để sản phẩm nguy hiểm ở nhà? Vào thời điểm này cứ bóc lột hắn một chút, coi như là thu lại ít vốn.

"Lăng, em đúng là quá khoan dung rồi, cứ như vậy mà buông tha hắn?" Agustine duỗi tay qua ôm vai tôi, "Em đã quyết định như vậy thì cứ như thế đi !. Nelson hầu tước, trở về nói cho chủ nhân ngươi nên chuẩn bị mở đại hội toàn tộc, khi thân thể hắn vừa khôi phục phải chuẩn bị ngay, đừng nghĩ lười biếng. "

Howard sau 2 ngày đã hoàn toàn khôi phục, vẫn như cũ là mắt vàng, xem ra năng lực tôi cho hắn không thể thua kém so với Sade. Hội nghị toàn tộc tổ chức rất gấp gáp, trên danh sách đăng ký huyết tộc của gia tộc Weafer có 2784 cái tên, trong đó ngoại trừ tôi có công tước 3 người, hầu tước 10 người, bá tước 38 người, tử tước 111 người, Nam tước 180 người, cộng với 342 tên quý tộc, còn lại đều là dân thường không có tước vị, không có năng lực gì, cũng không thiếu người vẫn còn trong thời kỳ ấu thơ. Nhưng coi như tính cả bọn họ, nhân số toàn gia tộc Weafer vẫn chưa tới một phần ba nhân số nhà Dudley hay Sade, huống chi số liệu này có bao nhiêu độ tin cậy vẫn còn là ẩn số, nói không chừng đã sớm có không ít tên từ bỏ gia tộc để ẩn cư ở thế giới loài người.

Hội nghị toàn tộc diễn ra ở lễ đường của lâu đài Hoàng Bức, người người đều mặc lễ phục huyết tộc đen thùi lùi một đống, thỉnh thoảng có vài màu sắc làm người khác chú ý, đó là đầm dạ hội nữ tính diễm lệ. Hội nghị rất đơn giản, chỉ là để cho tôi công khai danh tính, các quý tộc trên cấp bá tước hầu như đều đã nghe nói sự tích của tôi, đương nhiên sẽ không phản đối. Mà đại bộ phận tử tước cùng Nam tước đều theo ý kiến các quý tộc cao cấp, các bình dân thì bị tròng mắt vàng óng của tôi làm cho sợ hãi, đều quỳ rạp trước nụ cười tràn ngập sức dụ dỗ tà mị. Hơn nữa ba gã công tước biểu quyết một cách hình thức hóa, nhất trí thông qua kết quả biểu quyết làm cho hết thảy không còn dị nghị. Tôi tùy tiện lộ ra hai tay, không phí sức phá hủy hai tòa điêu khắc hình thiên sứ có chứa thánh lực, lễ đường đang yên tĩnh nhất thời hoan hô.

Ra khỏi lễ đường, tâm tình của tôi không làm sao kích động, ở thời điểm Howard nói buông bỏ, kết cục này đã được định trước rồi. Agustine đi tìm người quản lý của Hoàng Bức thương lượng chuyện tiếp theo, tôi đang muốn đi chung quanh một chút, bỗng nhiên bị Roy ở sau lưng bắt được cánh tay.

"Làm sao vậy?" Tôi quay đầu lại nhìn hắn.

"... Tôi nhớ là tôi đã phản đối chuyện này, cậu nên nghe từ miệng nó đi" hắn dùng nhãn thần chỉ chỉ Thụy, trong giọng nói có tư vị không nói rõ.

Hắn phản đối tôi trở thành thân vương, cũng không phải là bởi vì năng lực của tôi không đủ, mà là không muốn tôi bị lợi dụng. Cho tới bây giờ người ngoài đều xem tôi và Agustine là một đôi không có khoảng cách, một đoạn khúc mắc kia chỉ có Roy biết, thế nhưng hắn cũng không biết sau đó tôi và Agustine hoà giải chuyện này như thế nào. Có lẽ hắn thấy khó tin chuyện này, mà trong mắt tôi sự phản đối của hắn mới làm tôi để tâm.

"Roy, " tôi mỉm cười, "Anh đang ghen phải không?" Tôi thấy ánh mắt hắn xẹt qua chút bối rối rất nhanh, khẽ cười một tiếng lại nói, "Bởi vì tôi hảo hảo 'Chiếu cố' tên Howard vẫn luôn phản đối, lại không để mắt đến hắn cho nên ghen tị?"

"Tôi nói nghiêm túc đấy Lăng. " Hắn nghe thấy tôi trêu tức, nhìn tôi chằm chằm bất mãn, "Chủ nhân chỉ đang lợi dụng cậu..."

"Vậy thì thế nào?" Tôi phút chốc ngẩng đầu lên, "Agustine hy vọng tôi làm như vậy, cho nên tôi sẽ làm. "

"Vì sao?" Roy nhíu nhíu mày, "Đây không phải phương thức làm việc của huyết tộc, cho tôi một lý do. "

"Lý do sao?" Tôi vén lên một lọn tóc, "Không phải huyết tộc chú ý đến giao dịch công bằng sao? Mà những gì tôi thiếu Agustine vĩnh viễn không nói hết, chỉ cần hắn giao phó cho tôi sinh mệnh vĩnh cửu này, tôi liền vĩnh viễn thiếu nợ hắn, cho nên mặc kệ hắn làm gì với tôi, chỉ cần hắn không ly khai tôi, tôi cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Lý do như vậy đủ chưa?"

"Lăng, thế nhưng..."

"Tôi biết hắn đang lo lắng cái gì, Roy, thế nhưng Agustine không phải loại người như vậy, hắn nên rất rõ ràng mới đúng. Hơn nữa hắn yêu tôi, sẽ không xem tôi thành bù nhìn để giật dây. " tôi buông lỏng tay đã nắm, rũ tay xuống, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, "Cho nên hắn không thể thích tôi. "

Hắn ngây ngẩn cả người như bị nói trúng tâm sự, tôi không biết như vậy có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu thuần túy là phản xạ tự nhiên, tôi chỉ biết là, nếu như hắn thật sự có tâm tư này, tôi phải bóp chết nó.

"Hiểu chưa, Roy? Bởi vì hắn không phải một tên ngu ngốc. "

Hắn đứng bình tĩnh một lúc lâu, trên mặt vẫn mang vẻ núi băng cố hữu, bỗng nhiên khóe miệng của hắn nhấc lên một cách khó phát hiện, hiện lên cái cười gượng gạo.

"Không phải cậu hy vọng tôi si mê cậu, sau đó dễ dàng lợi dụng tôi sao?"

Không khí nghiêm túc vừa rồi bị câu này của hắn thổi bay sạch sẽ, tôi hì hì nở nụ cười, "Lẽ nào anh cho rằng tôi hiện tại không thể lợi dụng giật dây anh sao?"

Roy lại trầm mặc một hồi, tiếp đến hạ thấp người trước tôi, "Chúc mừng ngài trở thành điện hạ, Weafer lại sinh ra một vị thân vương xuất sắc. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro