EPISODE XXIII: ENTHRONEMENT (LÊN NGÔI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode XXIII Enthronement (Lên ngôi)

Edit: Vũ

Beta: Rosaline Ng~

Màn đêm lặng yên phủ xuống, bên ngoài pháo đài Hoàng Bức đã náo nhiệt, những người trong tộc có thể liên hệ được, đều mặc lễ phục trang trọng nhất, tuyệt đẹp nhất bước vào Tế Đường. Đây là sự kiện trọng đại nhất mấy trăm năm qua của Weafer, mấy ngày trước trong hội nghị toàn tộc, vị vương giả trẻ tuổi vừa lên đài đã khiến cả tộc khiếp sợ, không biết hôm nay sẽ có gì đặc sắc.

"Đinh, đinh. . ."

Chiếc đồng hồ quả lắc trong góc Tế Đường cổ xưa gõ tám tiếng chuông, mỗi tiếng vang lên trong sân liền an tĩnh thêm một ít, tám tiếng toàn bộ vang xong, bên trong Tế Đường đã lặng ngắt như tờ, tâm tình bị siết chặt chờ đợi đằng sau tế đài.

Thời khắc này tôi đang chuẩn bị ở trong phòng đằng sau đàn tế, nói không căng thẳng là nói dối, dù sao đây là nghi thức thần thánh lên ngôi, là tình tiết chỉ thấy trên phim hay tiểu thuyết, sắp sửa xảy ra trên người tôi. Roy kiểm tra tôi học thuộc quy trình lại lần nữa, Augustine thì giúp tôi vuốt phẳng lại y phục, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái, hướng tôi gật đầu. Tôi cũng gật đầu, hắn cùng Roy rời đi, vào chỗ ngồi quen thuộc của họ trong Tế Đường.

Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa ra, nhất thời ánh mắt cả hội trường đều tập trung lên người tôi. Tôi căng thẳng một cái, lập tức mỉm cười, bước trên Tế Đường này và trở thành thân vương, đây là nguyện vọng của Augustin, cũng là nguyện vọng của ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, thậm chí là ba mẹ tôi, cho nên tôi đi đến một bước này cũng không có gì đáng phải sợ hãi.

Tôi tự tin cất bước, đi tới ngay chính giữa. Tế Đường rộng lớn được cây đuốc chiếu sáng rực, cái bóng của tôi đổ dài về bốn phía. Hôm nay lễ phục này khiến tôi hết sức hài lòng, không hổ là đặc biệt đặt may, tôn lên từng đường nét xinh đẹp nhất trên cơ thể, nơ cổ áo rũ xuống mang hình con dơi, mà đường viền màu bạc kết hợp với trang sức màu xanh lục, vô cùng tương xứng với dây cột tóc.

Tôi liếc qua tất cả mọi người tại chỗ một lần, tiếp theo xoay người đi tới trước dàn tế. Toàn bộ Tế Đường được thiết kế nửa rộng mở, phía chỗ ngồi có trần nhà, nhưng phía dàn tế là lộ thiên, từ phía trước dàn tế nhìn sang là một vùng tăm tối, đây cũng là biểu tượng cho ma vương.

Tôi đối mặt với hắc ám quì một gối, bắt đầu niệm lời thề đối với ma vương cực kỳ thuần thục.

"Hỡi đấng hắc ám vĩ đại, vị vua thống trị thế giới đen tối, ta, Lăng Weafer ở đây hướng ngài dâng ra thân xác cùng linh hồn, nguyện để thân thể này vĩnh viễn bị bóng tối chiếm giữ, nguyện linh hồn ta trọn đời bị hắc ám thống trị. Ta lấy thân phận người hầu của ngài hướng ngài dâng lên sự trung thành vĩnh cửu tha thiết nhất, khẩn cầu ngài xót thương gia tộc Weafer của ta, khẩn cầu ngài trao tặng ta quyền thống lĩnh con dân của ngài. Ta mang tín ngưỡng đối với ngài, đem quang minh rơi vào hắc ám. "

Bên trong Tế Đường yên lặng đến không có một tia tạp âm, chỉ có lời thề quanh quẩn ở nội đường, biến mất trong bóng tối vô tận. Tôi vẫn quỳ như cũ, bước tiếp theo chính là Thụ Quan rồi, vương miện thân vương của bảy gia tộc thân vương đều đời đời tương truyền từ lúc lịch sử bắt đầu, không biết rốt cuộc là tác phẩm của ai, bất quá chỉ khi đã đội vương miện có khắc biểu tượng con dơi đó, tôi mới tính là được ma vương chấp nhận, mới có thể đứng thẳng lên.

Trao vương miện chính là người nhiều tuổi nhất huyết tộc Weafer, khi vương miện tinh xảo đeo lên đầu tôi, chạm vào trán tôi, trong nháy mắt dường như một dòng điện lan khắp toàn thân, tiếp đó khí tức hắc ám tiến nhận nội tâm, tôi nhất thời cảm thấy nội tâm tất cả như bị nhìn trộm, từng chuyện cũ không tự chủ được hiện ra trong đầu. Lực lượng trong cơ thể theo bản năng chống cự lại xâm lấn này, hai cỗ lực lượng kịch liệt va chạm trong cơ thể tôi, đánh thẳng vào tinh thần và thân thể, hút ra khí lực của tôi cùng ý thức. Vậy đại khái chính là tôi luyện của ma vương, tôi qùy xuống tay dùng sức chống đất, cắn răng không dám thở dốc lớn tiếng. Roy nói, tuy là thời khắc bị tôi luyện chỉ cảm thấy như một cái chớp mắt trôi qua, nhưng trên thực tế lại là nghi thức lâu dài nhất quy trình, thân vương khó khăn nhất đã trải qua một giờ tôi luyện, mà Dysseus là ngắn nhất, vẻn vẹn hơn mười phút liền khôi phục lại. Tôi không biết thời gian đến tột cùng đã qua bao lâu, tuy muốn sớm đứng lên để biểu hiện mình cường đại, nhưng bây giờ lại suy yếu tới mức hai chân không có khí lực.

Tôi từ từ lấy lại hô hấp, loại cảm giác vô lực dần dần rút đi. Khi xác định đã không có chuyện gì, tôi rốt cục đứng lên. Phía sau yên tĩnh kinh người, tôi bắt đầu có chút bất an, có phải tôi luyện quá lâu hay không? Có phải đã làm cho tộc nhân thất vọng đối với tôi?

Tôi chậm rãi xoay người, con mắt màu vàng óng lần nữa đảo qua cả hội trường, đập vào mắt đều là những khuôn mặt ngạc nhiên, chỉ có ba tên công tước hàng đầu vẫn ở chỗ cũ dùng ánh mắt bình thường nhất xem tôi. Tôi lập tức hiểu những người đó đang kinh ngạc cái gì, nụ cười tà mị trên môi nở ra, giọng nói trong trẻo vang lên.

"Ta, Lăng Weafer được ma vương đứng đầu hắc ám cho phép, trở thành thân vương Weafer. Ta sẽ dẫn dắt Weafer gột rửa khuất phục mấy trăm năm qua, vì Delville điện hạ rửa sạch tội danh, khôi phục vinh dự và địa vị gia tộc Weafer trong thời kỳ huy hoàng nhất!"

Tế Đường lại im lặng một giây đồng hồ, sau đó nổ ra tiếng hoan hô rầm rộ. Tôi thấy mấy ngàn tộc nhân vẫy tay, nghe thấy họ cao giọng gọi "Weafer muôn năm", "Lăng điện hạ muôn năm", trên không trung là thành đoàn dơi do Thụy dẫn theo, mà ở một bên Tế Đường, Lodge cũng mang theo bộ hạ của nó kiêu ngạo kêu gào. Tôi đắc ý nở nụ cười, giờ khắc này tôi đã là thân vương được toàn tộc thừa nhận, mấy nghìn huyết tộc từ giờ khắc này trở thành thần dân của tôi. Thời điểm ngoại tổ phụ lên ngôi có lẽ cũng là cảnh tượng này, thế nhưng tôi không chỉ có thừa kế sức mạnh của người, còn có sức mạnh của ngoại tổ mẫu, còn có sức mạnh của bản thân, cho nên hẳn là so với người, tôi làm tốt hơn.

Tôi nhìn thị vệ bên cạnh phất tay một cái, rất nhanh ba tế phẩm bị mang tới, trong nội đường lại dâng lên tiếng gào thét, "Giết chết bọn họ", "Phá hủy giáo đình", "Vì Delville điện hạ báo thù" tiếng hô từng đợt lại cao hơn trước. Tôi để thị vệ dẫn bọn họ tới chính giữa dàn tế, thấy rõ bọn họ. Bên trái là một tên đàn ông khôi ngô, nhìn trang phục như là chiến sĩ ở giáo đình, tên ở giữa vóc dáng hơi nhỏ, xem ra giống như một mục sư, bên phải là Nora, biểu tình thất kinh khi nhận ra tôi vẫn chưa hoàn toàn mất đi.

Dưới đài hơi quá huyên náo, tôi phất phất tay, ra lệnh trật tự, cũng không lâu lắm, bên trong sân rốt cục yên tĩnh trở lại, chờ đợi kết cục ba người này.

Tôi xoay người, đưa tay phải ra, mấy không cầu không theo trật tự mà bồng bềnh bay lên. Rồi không cầu trên tay tan biến, bay thẳng đến chỗ bọn họ, cả ba người đều không lộ ra thần sắc sợ hãi, mà lúc phát hiện tôi đã cắt đứt xiềng xích của bọn họ, sợ hãi biến thành kinh ngạc.

"Ta không thích tấn công người không còn khả năng chống trả, nhất là người của giáo đình, bằng không đến lúc đó các ngươi sẽ nói ta đê tiện. " Tôi lười biếng lại có chút nghịch ngợm nói, lại không ngừng liếc phản ứng của Nora, "Cho nên các ngươi mặc sức xuất thủ, vũ khí cũng không bị tịch thu, chỉ cần có thể khiến ta bị thương ngay lập tức tha cho các ngươi, ta có thể phát thệ trước ma vương".

Người chiến sĩ kia có vẻ coi lời nói của ta như sự vũ nhục, lập tức rút bội kiếm. Cắn chặt răng, ý chí của hắn ngùn ngụt tỏa ra.

"Tôi là kỵ sĩ thuộc đại đội thần thánh thập tự quân đoàn đệ tam, Willie Alte, tôi sẽ cùng ngài quyết đấu, xin hỏi tôn tính đại danh ngài!"

"Ha hả," tôi mỉm cười nhìn tư thế trước khi chết này của hắn, "Như vậy ngươi nhớ kỹ, tên của ta là Lăng Weafer, tân nhậm thân vương của gia tộc Weafer. Làm tế phẩm chết trong tay ta, tế phụng máu tươi cùng tính mạng cho chúa tể bóng tối là quang vinh của ngươi. "

Chiến sĩ bị tôi khiêu khích giận không kìm được, giơ trường kiếm chém về phía tôi. Tôi không chút hoang mang lui về phía sau hai bước, trong miệng bắt đầu ngâm xướng.

"Hỡi chúa tể thống trị bóng tối, ta vâng theo sự chỉ bảo của ngài, vì quang minh khai thông con đường trụy lạc. "

Niệm xong, trường kiếm đã ở trước mặt tôi, tôi nghe sau lưng có xì xào bàn tán, khóe miệng khẽ cong, một khắc tiếp theo không ai có thể dự liệu nổi. Trường kiếm của chiến sĩ biến mất, cùng với bàn tay đang cầm kiếm. Mà đầu của hắn cũng không còn ở trên cổ, máu phun vung vãi, nhiễm đỏ dàn tế, cùng với một cái đầu người lăn đến bên người. Qua gần 10 giây, thân thể khổng lồ ngã xuống.

Người trong hội trường lúc này mới chú ý tới một vật sắc nhọn nhỏ dài màu đen trên tay tôi, trông như là ngón trỏ và ngón giữa khép lại biến thành. Cái này tự nhiên cũng là hư không của tôi, so với hình dạng con dơi có độ khó cao như vậy, kiểm soát không cầu hình kiếm như thế này dễ dàng hơn. Bản chất của hư không là khiến cho tất cả tiêu thất, cho nên khi lưỡi đao mỏng manh chạm đến, tất cả sẽ tan biến, giống như một loại đao có thể cắt bất cứ vật gì, sắc bén đến nỗi nếu nói chém sắt như chém bùn cũng không đủ hình dung.

Phía sau lại nổ ra một hồi hoan hô, mùi máu tươi khơi dậy dục vọng khát máu nguyên thủy nhất của huyết tộc, tiếng hô càng thêm điên cuồng, có người đã đứng lên, không kịp chờ đợi chiêm ngưỡng tế phẩm thứ hai.

Tôi cười ngọt ngào, nhìn hai người còn lại, Nora đã khôi phục lại sau khiếp sợ, lúc này trên mặt không có biểu cảm gì, người khác cho là nàng đã sợ choáng váng, nhưng từ trong ánh mắt nàng tôi thấy một lời giải thích khác. Bị sợ choáng váng chính là mục sư kia, nhất là khi tôi đem hư không kiếm chỉ vào hắn, hắn kinh hãi tới mức hoàn toàn che mất lý trí. Mục sư có thể sử dụng thánh lực bám trên thánh vật để tiến hành công kích, cho nên hắn lập tức lấy cây thánh giá vẫn mang trên người ném về phía tôi.

Tôi hì hì cười, không né không tránh mà bắt lấy.

"Chỉ có một cái này? Có còn hay không?"

Tôi bắt lấy cây thánh giá lắc lắc, quay đầu nhìn Thụy đang ở cạnh dàn tế. Vừa nãy ngửi thấy mùi thánh lực, hai con mắt nó đã tỏa sáng đầy hưng phấn, lúc này được tôi cho phép, nó lập tức bay tới. Thánh lực đông kết lại thành những viên ngọc tỏa sáng từ trên thập tự giá bay ra, Thụy vui vẻ nuốt xuống bụng. Người mục sư kia nhìn đến ngây người, điều này hoàn toàn trái ngược với đạo lý ở giáo đình, tại sao có thể có chuyện này! Không có hi vọng cuối cùng, hắn toàn thân cứng ngắc, không biết phải làm gì cho đúng, mà biểu cảm khiến tôi vừa chán ghét vừa ưa thích ngưng tụ trên mặt hắn. Sinh mệnh của tế phẩm thứ hai kết thúc dưới cánh tay tôi nhẹ nhàng vung lên.

"Người cuối cùng. " tôi mỉm cười nhìn Nora, "Tiểu thư xinh đẹp, nàng có nghĩ kỹ cách đối phó chưa? Hy vọng sẽ không giống như hai tên ngu xuẩn vừa rồi."

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng tôi, ở trong đó chẳng có bao nhiêu sợ hãi, chuyện này đối với một cô gái trẻ sẽ không thấy nhiều, cũng có lẽ bởi vì nàng đã thấy những chuyện còn thê thảm đau đớn hơn. Tôi nhìn lại nàng ta, đang suy nghĩ có nên dùng mị hoặc thuật, chỉ thấy ánh mắt nàng ta bỗng dâng lên hoảng hốt, tiếp theo quỳ xuống trên tế đài nhuộm đầy máu tươi:

"Tôi Nora Maple nguyện ý buông bỏ chính nghĩa, tiếp nhận sự dẫn dắt của bóng tối, tiếp thu thống trị của ma vương, sau này chỉ trung thành với ngài chúa tể hắc ám. . ."

Tế Đường an tĩnh lại, nghe lời nói của Nora. Giọng nói của nàng nghe hơi máy móc, gần giống như bị tôi mị hoặc trở thành một con rối.

"Người của giáo đình tại sao có thể dễ dàng quy thuận hắc ám như vậy?" Tôi cao ngạo ngẩng đầu, khinh thường nhìn xuống nàng, tuy là nàng phủ nhận quan hệ với giáo đình, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không đoán sai, huống hồ Thụy ở trên vai cũng xác nhận trên người nàng chính xác có thánh lực.

". . . Tôi không phải người của giáo đình. " Nora vẫn phủ nhận.

"Hừ, ngươi đang nghi ngờ người hầu của ta không có năng lực phân biệt người bình thường và người Thánh chức?" Tôi giơ giơ hư không kiếm, chĩa về phía nàng, "Như thế không có chút thành ý nào,ta buộc phải nghi ngờ ngươi là gián điệp định trà trộn vào huyết tộc. "

"Tôi. . . Tôi thật không phải tín đồ của Thượng Đế!" Nàng ngẩng đầu lên, nỗ lực biện bạch, "Là giáo đình cố tình dây dưa, ghi tên tôi vào danh sách dự khuyết thánh nữ, nhưng tôi đích xác không phải là đồng bọn của bọn họ!" Nàng gần như rống lên, tiếp đến hạ thấp đầu, "Xin ngài tin tưởng tôi, trên đời này không có Thượng Đế, duy có sức mạnh là chân thật, cho nên cầu xin ngài tin tưởng tôi. . ."

"Trên đời này không có Thượng Đế, duy có sức mạnh là chân thật' sao? Coi như ngươi thông minh, ta thích những lời này. " tôi hừ một cái, thu lại hư không kiếm, trong lòng lại hết sức đắc ý, mọi thứ đều đi theo dự kiến của tôi. Một thánh nữ dự khuyết, nàng quả nhiên không đơn giản, dù vậy khi các nghi thức kết thúc, tôi còn có vấn đề cần làm rõ. "Ngươi đã rũ bỏ chính nghĩa, như vậy thì hãy tiếp nhận nghi thức thanh tẩy."

Bọn thị vệ lên đài, mang đi một ít công cụ, dùng hai cái chén đựng máu tươi của hai tên tế phẩm kia, bưng đến trước mặt nàng. Nàng hai mắt nhắm nghiền, nhận lấy cái chén uống một hơi cạn sạch. Nhân loại chắc chắc sẽ không nuốt chửng đồng loại, uống máu của đồng loại có ý nghĩa vứt bỏ thân phận loài người. Tiếp đến xé mở y phục trên lưng nàng , tóc dài gỡ ngược ra trước ngực, nung đỏ bàn ủi rồi lại gần, một biểu tượng con dơi bắt mắt tượng trưng cho sự thuần phục hắc ám cùng gia tộc Weafer hiện lên trên sống lưng trắng tuyết. Choáng váng sau uống máu cùng với đau đớn trên lưng rốt cục khiến nàng mất ý thức, bị bọn thị vệ dẫn xuống dưới. Dụ dỗ một thánh nữ dự khuyết sa ngã, chuyện này cũng hiếm thấy trong lịch sử huyết tộc, hoặc phải nói có rất ít thân vương bắt được một thánh nữ dự khuyết để làm tế phẩm khi đăng cơ, điều này cũng có thể do ma vương thiên vị tôi, cho tôi một cơ hội thu phục toàn tộc.

Toàn bộ nghi thức kết thúc, tiếng hoan hô ở nội đường đã sắp đinh tai nhức óc rồi. Toàn bộ buổi tối, trong lãnh địa Weafer tộc khắp nơi đều là chúc tụng trắng đêm, tôi nằm trong lòng Augustine, trong lúc mơ màng cũng có thể nghe được tiếng reo hò.

"Lăng điện hạ muôn năm!"

"Bạch dực kim Bức vương muôn năm!"

"Weafer muôn năm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro