Episode XIII Encounter ~ Encore (Tình cờ gặp/ Đụng độ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode XIII Encounter ~ Encore (Tình cờ gặp/ Đụng độ)

Editor: Rosaline

Beta: Rosaline


Kế hoạch tiến hành quả nhiên giống như Stephen thiết kế, tuy rằng tin tức mang theo quan niệm tôn giáo dày đặc không thể nói ra, nhưng trên thực tế, hắn đích xác biến thành nhân vật anh hùng tiêu diệt hút Huyết Lang trong mấy cái này quảng trường, dùng thánh giá Judy đưa tôi loạn vung vẫy một trận liền lấy đước kính trọng. Lo lắng của các giáo đồ biến mất, quan trọng hơn là, cho dù lại xuất hiện tin đồn tương tự, ánh mắt của bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nhắm ngay mấy cái quỷ hút máu chân chính chúng tôi —— bao quát "Người giám hộ" gần đến của tôi Augustine.

Stephen ở gần giáo đường mướn phòng ở, sau bữa cơm chiều bình thường sẽ đến Golden Rose, dùng danh nghĩa là đến xem tôi có hay không cho vợ chồng Anters thêm phiền phức, kì thực đến cùng tôi thương lượng hành động tiếp theo. Hắn đến có thể khiến cho tôi lại lần nữa có thể uống nước cà chua đặc chế của Stephen, chú Sam làm tuy rằng cũng rất vừa miệng, nhưng quả nhiên vẫn là của Stephen càng thêm hợp khẩu vị của tôi.

Tính tính ngày cũng đã qua ba ngày, Augustine rất nhanh thì sẽ tìm tới khiến cho ý niệm nhớ nhung trong đầu của tôi tăng thêm hơn bao giờ hết, có người từng nói qua ở thời điểm hy vọng đang ở trước mắt, sự nhẫn nại của người thường thường là kém nhất, điểm này xem ra thực sự không sai.

"Augustine thực sự tới sao?" Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi hỏi Stephen, nhưng như cũ không ngừng mà muốn xác nhận.

"Hắn chính là Augustine, lý do Roy bọn họ ngăn hắn là nhân giới lớn như vậy làm sao tìm được, nhưng bây giờ phương hướng minh xác, Roy bọn họ cũng không có lý do ngăn cản hắn." Stephen lại một lần nữa mà trả lời tôi, mang trên mặt ý cười bất đắc dĩ, "Chớ nóng lòng như thế, vừa đụng đến chuyện Augustine, ngươi liền một chút bộ dáng của thân vương đều không còn, bất quá vậy đại khái cũng là chỗ hấp dẫn ngươi của Augustine."

Hắn khẽ cười, từ bên cạnh bàn đứng lên nhìn ngoài cửa sổ một chút, "Thời gian không còn sớm, tôi phải đi, tiện đường đi tìm một ít thức ăn."

"Ta đây tiễn ngươi, tiện đường cũng đi tìm một ít thức ăn." Tôi nhếch miệng cười, "Ngươi chờ một chút, ta đi thay quần áo."

Tôi cầm quần áo đi phòng tắm sát vách đổi, điện thoại di động để ở trên bàn lại vào lúc này vang lên. Sau ba tiếng chuông, Stephen hỏi ý kiến tôi, liền nhận điện thoại.

"Này, vị ấy? ... Lăng đang có chuyện... Tôi? Tôi là Stephenson Wright... Như vầy phải không? Được, tôi sẽ chuyển cáo Lăng."

"Là Solda Nam tước?" Dưới nách của tôi mang theo quần áo vừa thay ra, vừa cài nút áo vừa hỏi.

"Đúng, hắn nói chuyện ngươi phân phó đều làm xong, hắn có liên lạc bốn người tộc nhân của nước Mỹ, còn có hai người Canada, một người Úc."

"Hiệu suất còn thật tốt nha."

Tôi đem quần áo treo đến trong tủ quần áo, đem tay đặt vào trong túi, đang chuẩn bị cùng Stephen xuất phát, trong lúc đó bỗng, một cảm giác mờ nhạt lướt qua các giác quan của tôi, gần như không thể nhận ra, nhưng nó khiến tôi bị sốc như một luồng điện chạy qua cả người.

Đó là...

Cảm giác điện lưu ở bên trong thân thể tôi trên dưới bồi hồi, một giây đồng hồ dừng lại liền thay đổi càng thêm mãnh liệt. Từ đỉnh đầu đến mỗi một ngón tay mỗi một ngón chân, tế bào toàn thân đều theo điện lưu cộng hưởng. Cho dù nếu như ký ức của tôi vẫn chưa khôi phục, tôi tin tưởng cơ thể của tôi như cũ nhớ kỹ hơi thở này, khí tức này cho tôi an tâm, cho tôi ấm áp, cho tôi hạnh phúc.

"Augustine..."

Miệng của tôi kìm lòng không đặng nỉ non, là lúc đợi tôi phản ứng kịp, thân thể đã xông về bên cửa sổ, dùng sức đẩy cửa sổ ra, trôi lên không trung.

"Lăng!" Stephen từ trước cửa sổ nhô đầu ra kêu tôi, ý đồ ngăn cản hành vi vô cùng kích động của tôi, nhưng tôi đã cái gì đều không để ý tới, lo lắng chuyển cái cổ tìm ra phương hướng của hơi thở kia, liền xông thẳng đi.

Augustine! Augustine!

Gió ở bên tai tôi vù vù vang dội, gò má của tôi bị thổi đến nhè nhẹ đau nhức, thế nhưng tôi như cũ cảm thấy tốc độ đủ để ô tô chạy trên xa lộ cao tốc quá chậm, chậm đến tôi không thể chịu đựng được. Tôi không có tạo cho mình một kết giới, cũng không có ẩn thân, đã không để ý tới nguy hiểm bị người khác thấy, trong đầu chỉ là ý niệm muốn để cho Augustine nhanh hơn mà tìm được tôi, thấy tôi, dù cho chỉ là sớm một giây, vậy cũng có thể cho tôi an ủi thỏa mãn.

Không biết qua bao lâu, biết đâu chỉ là hơn mười giây, hoặc là chỉ có vài giây, nhưng lúc tôi thấy cái thân ảnh kia, tôi lại cảm thấy như đã qua mấy thế kỷ vậy. Không có có bất kỳ dừng lại, tôi hầu như vọt vào trong lòng người đồng dạng trôi lơ lửng ở trên không trung, túm lấy chặt chẽ, lời kịch ban đầu muốn nói khi gặp lại vào lúc này đã nhớ không nổi một câu, chỉ có nắm càng lúc càng chặt tay áo của hắn.

"Bảo bối..."

Trong thanh âm giàu từ tính mang theo run rẩy, một đôi tay mạnh mẽ hữu lực sít chặt tôi, chặt đến mức để cho tôi hít thở không thông, nhưng tôi lại như cũ muốn được hắn càng dùng sức ôm, hận không thể cứ như vậy dung nhập dung ở trong ngực hắn, không bao giờ phải chia lìa nữa.

"Augustine..."

Nhớ tới lúc mê man cùng thống khổ đêm đó lấy được ruy-băng, nhớ tới chuyện phát sinh ở trong phòng ngủ chủ nhân Satan, tôi hô ra tên mang theo khóc nức nở. Cậy mạnh mà cắn cắn môi dưới, tôi ý đồ len lén đem nước mắt ép quay về trong hốc mắt, nhưng sau một khắc mặt bị bàn tay giơ lên, tiếp theo cái hôn quen thuộc cực kỳ đè ép xuống. Sau khi nhẹ nhàng chạm một chút,, Augustine trở nên điên cuồng lên, ở trong hai mắt của hắn màu vàng lan rộng, đầu lưỡi cậy mạnh xâm nhập khoang miệng của tôi, hàm răng gặm môi miệng của tôi, thẳng đến môi của tôi bắt đầu sưng đỏ tê dại, thẳng đến mùi vị mặn mặn tràn ngập ở trong cổ họng của hai người, nụ hôn của hắn dừng một chút, tiếp theo thả môi của tôi, lại dọc theo gò má của tôi một đường hôn lên con mắt của tôi, khẽ liếm khóe mắt của tôi, tôi lúc này mới phát hiện trong cổ họng cũng không phải là máu, mà là nước mắt chẳng biết lúc nào lưu lại.

"Bảo bối, bảo bối, em không có việc gì..."

"Em không sao, Augustine, em không sao." Tôi đuổi theo nụ hôn của hắn, từng lần một đích xác nhận thức Augustine của tôi hiện tại quả thật ở bên cạnh tôi, "Xảy ra một việc, nhưng em không sao." Tôi bằng ngôn ngữ tinh giản nói như vậy, trong lòng chỉ còn lại có duy nhất một cái ý niệm trong đầu.

"Augustine, ôm em, dùng sức giữ lấy em! Để cho em biết em cũng không phải đang nằm mơ."

Augustine sửng sốt một chút, tiếp theo lập tức đem tôi ôm ngang lên, "Ta sẽ, bảo bối, ta sẽ cho em biết, làm cho ta lo lắng như vậy cái giá phải trả là rất nặng."

Cả đêm điên cuồng. Cái gì thân phận thân vương, cái gì ưu nhã của huyết tộc, đều bị chúng tôi ném đến rồi sau đầu. Chúng tôi chỉ là trở thành hai sinh vật nguyên thủy nhất, ở trên người đối phương phát tiết dục vọng nguyên thủy nhất. Tôi lấy các loại tư thế ngửa, nằm, quỳ, thừa nhận xỏ xuyên qua cuồng dã của Augustine, tiếp thu hôn hạ xuống như mưa rơi của hắn lên toàn thân tôi lưu lại ấn ký. Đau đớn do xé rách Hạ thân xông lên trong óc, lại trở thành thuốc an thần tốt nhất, trận trận vui thích trùng kích cảm quan, còn lại là làm cho tôi sa vào mật đường, tên là mật đường hạnh phúc cùng chân thật.

Tôi không biết chúng tôi đến tột cùng làm mấy lần, làm bao lâu, nhưng nhưng cuối cùng nhất định là tôi mất đi ý thức đầu tiên. Lần thứ hai mở mắt ra ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ đã sáng rực, vị đợi mắt thích ứng ánh sáng, tôi lại đầu tiên hốt hoảng đi xác nhận tồn tại của Augustine, thẳng đến cảm giác được cánh tay bên hông kia mới yên tâm. Muốn xoay người nhìn mặt người yêu, thân thể thoáng khẽ động lại làm cho cơ thể cả người đau đớn, lập tức lại cảm nhận được chen phồng dị thường sau, lúc này mới phát hiện vật kia của Augustine lại vẫn ở lại trong cơ thể tôi. Mặt bỗng dưng nóng lên, tay của muốn đi xoa mặt của Augustine sững sợ mà dừng ở giữa không trung, tiếp theo dán đến trên gương mặt lửa nóng mình. Loại cảm giác đỏ mặt này, thật tốt như cô dâu mới vừa vào động phòng...

"... Làm sao vậy, bảo bối?" Mắt xanh biếc bảo thạch Augustine chẳng biết lúc nào mở ra, duỗi cổ ở trên gáy tôi hôn một cái.

"Không có gì..." Tôi cẩn thận từng li từng tí chỉ đem đầu xoay qua, "Em mơ tới anh lại biến mất, làm hại em bị hù chết."

"Em còn dám nói? Em có biết hay không một tháng này ta chỉ nhắm mắt lại nhìn thấy chính là dáng vẻ em từ lâu đài Vatican Pyle biến mất." Augustine dự định đổi tư thế, thân thể mới vừa khẽ động liền hiểu được hiện trạng, ngoài miệng lộ vẻ ý cười tà thoả mãn chậm rãi rời khỏi cơ thể của tôi."Có muốn ta giúp em một tay hay không liếm liếm, thật nhanh chút để cho chỗ đó khôi phục, ừm?"

"Không muốn!" Tôi đỏ mặt dỗi mà nghiêng người, kết quả đó là tự mình chuốc lấy cực khổ mà bắt đầu kêu đau.

"Như vậy ta giúp em đấm bóp một chút, ừm?" Ý cười của Augustine lộ ra mang theo chút ý đồ khác, "Bảo bối sức chịu đựng của em trở nên kém mà."

Hắn hôn vai của tôi hôn một cái, tôi miệng, "Đương nhiên, bạn đời của anh đối với anh toàn tâm toàn ý, cho dù thời điểm mất trí nhớ đều còn nhớ rõ vì anh thủ thân, trong một tháng chưa từng bị người chạm qua, sức chịu đựng đương nhiên sẽ trở nên kém."

"Nga? Nói như vậy ta nên cảm động đến rơi nước mắt?" Augustine naâng tóc dài của tôi lên dài, "Vậy không có người chạm qua bảo bối của ta mà trên người của em tại sao có thể có vết hôn nhàn nhạt chứ?"

Tôi nhất thời có loại cảm giác bị bắt gian, một vết hôn, hai ngày sẽ biến mất, nhưng chẳng biết tại sao, ấn ký chủ nhân Satan lưu lại qua một tuần vẫn còn nhìn ra được màu đỏ nhàn nhạt.

"Đó là..."

"Đó là cái gì? Sẽ không phải là mèo hoang cào..."

Hai chữ "mèo hoang" tràn ngập ý ghen của Augustine bỗng nhiên bị tôi giữa đường chặn lại, tôi khẩn trương nhìn chung quanh, nếu quả như thật có mèo hoang như vậy, tôi sẽ vì con chuột trên đời này mặc niệm.

"Bảo bối?" Lấy tay của tôi ra Augustine tựa hồ có chút bất mãn, bí mật mang theo một ít nghi hoặc.

"Augustine, đây là anh không tốt!" Tôi suy nghĩ một chút, quyết định lần thứ hai trốn tránh trách nhiệm, "Nếu không phải là ông cố ngoại, bạn đời trung trinh của anh sớm đã bị chủ nhân hắn ăn sạch sẽ."

"Ừm?" Augustine tốn một giây đồng hồ mới hiểu lời của tôi, "Chủ nhân của em, chẳng lẽ là..."

"Không sai, em bị Satan chủ nhân gọi về ba lần." Ánh mắt của tôi hơi chút chính kinh một chút, "Lodge nói cho anh biết đi, chuyện ông cố ngoại —— phụ thân của anh còn sống."

Augustine sắc mặt chìm chìm, tiếp theo hít sâu một hơi, gật đầu, "Nó nói cho ta biết, phụ thân còn sống, còn nói em gặp qua hắn."

"Ừ, hắn hiện tại..."

"Bảo bối, chúng ta trước tiên không nói những chuyện này, trước tiên em đứng lên trở về nhà người ở đem chuyện của em trước tiên giải quyết rồi đi."

Giọng của Augustine lại như chút trốn tránh ông cố ngoại vậy, nhưng đích xác, hiện tại nên đi tới nhà Judy, trẻ vị thành niên ngủ lại bên ngoài cũng không phải là cái hành động tốt tốt gì, tuy rằng tôi đã sống mười tám năm, nhưng Phương Lăng lại vẫn chỉ là mười sáu tuổi.

EPOCH THREE

Evil's with God

←Chương trước: Episode XII: ERRAND←

→Chương sau: Epidose XIV: EVANESCENCE→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro