傷の光

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đè cậu xuống nhưng đều đó không có gì cản trở cậu mái tóc trắng gã rũ xuống, tay cậu chạm vào tóc gã đưa lên mũi ngửi.

"Ngươi là Hayate?"

Gã khó chịu với hành động cậu khi ngửi tóc gã, gã phắt đi lời nói cậu.

"Ngươi!?"

"Đáng tiếc cho kẻ mạnh mẽ lại mang danh phản đồ"

"Ha bộ mặt kẻ tháp quang minh điều vậy à?"

Cậu trầm ngâm nhìn gã với gã cậu dư sức đánh nhưng hiện tại cậu đang ở thế yếu , không vũ khí cũng khó vùng lên.

"Bị thương còn muốn đánh tiếp à?"

"Ta hận không thể chữa lành vết thương như bọn người tháp quang minh tẩy não"

Ý gì đây

Cậu nhoẻn miệng cười nhẹ, nhìn kẻ bị thương còn dám kích cậu.

Thật tầm thường

"Thế thì ta cũng hận tại sao lại không thể hành hạ ngươi bây giờ"

Dứt khoát tay cậu đè mạnh vào vết thương tay của gã mạnh dạng mà bóp méo mó nó, máu bắt đầu tuông ra cả không gian sống trong mùi máu.

"A máu của người chắc rất ngọt"

Gã bắt đầu đổ mồ hôi mặt tái nhợt đi , tay buôn thỏng ra.

Thoát khỏi gã cậu nhẹ nhàng đứng dậy đập mạnh vào mặt vết thương.

Tay cậu nổi gân lên nắm tóc gã lôi đi từng bước.

A sáng rồi à

Tia ánh sáng nhỏ gọn chiếu qua khung sắt tù ngục không nhìn rõ mặt trời.

Nhưng những ánh sáng nhỏ nóng có thể đốt cháy từ từ những mảng thịt.

Thật không thể nhìn ra cơ thể đã bị qua nhiêu chém cắt hoặc ép nóng quá dị.

"Thật trâu bò, tay ngọc vàng ta lằn cả đỏ"

Thật tiếc cho chiếc áo ngủ ta mới mua.

Thật mê mẩn nó , nó là món quà của nữ thần tặng cậu nhân ngày sinh thần

Cảm tạ ngươi tặng con kẻ thú vị này.

"Người lạnh lùng quá đi"

Giọng nói trầm thật nếu nó rên rỉ không biết như nào...

"Hahahahahahahahaha"

Gã còn gắng sức cười đúng vô nghĩa vô nghĩa.

"Aa nữ thần tuyệt ban tặng cho ta người này"

"Bà ta là ác quỷ nữ thần cái đéo gì?"

"Nhưng đó là ngươi nghĩ"

"Suy cho cùng thì người giờ đã là tay sai của ta rồi"

Gã không muốn nói nữa nói tiếp thì cuốn họng rách nát mất.

* Cạnh *

Cậu nhanh chóng rời phòng tối thay đồ rồi đi lên tháp hợp mặt như mọi ngày.

Lại nữa sao mưa nữa sao cơn mưa thật nặng nề ầm ĩ nhứt nhói không đúng tâm trạng cậu tí nào, cả cơ thể dầm mưa ướt cả lên.

Không vội cậu tắm sạch ăn uống tí rồi chợp mắt vừa nhắm lại chợt nhớ ra gã phía ngục.

Không hiểu sao lập tức cậu chạy nhanh xuống xem không ngờ gã bị bỏ đói hành hạ ngất cmmr.
------
Haha bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro