気分の雨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng không thể chiếu hết bóng tối bao trùm lấy cậu trai đang nằm co lại trong chiếc chăn ấm.

Bên ngoài trời mây đêm kéo đến không ngừng theo đó tiếng sấm chớp
* Đùng đoàng *.

Giờ tâm trạng cậu như bầu trời ngoài đó không ngừng mây đen nhưng lại không có hạt mưa nào cuốn trôi tâm trạng cậu đi cả chỉ vậy bầu trời đen kịt.

"Thật phiền phức..."

Cậu trai không thể bầy tỏ hết mà chỉ thu gọn câu từ ngắn để diễn tả cậu bây giờ không thể thấu được suy nghĩ cậu ta qua khuôn mặt không tí sắc thái nào.

Nhìn qua đồng hồ giờ đã 3 canh rồi cậu trai nhìn mãi trên chiếc đồng hồ.

* Ting ting *

Tiếng chuông cửa đánh thức ánh mắt vô hồn ấy quay về hiện thực, vẫn như thế gương mặt kia không cảm giác nào cả, mở cánh cửa ra bên ngoài kia là người.

Thuộc hạ do phía cung điện ánh sáng phái xuống đưa thứ gì đó.

" Gì đây?"

"Ngài nên nhanh chóng nắm bắt được chuyện diễn ra"

Tên kia nói như rằng cậu đã biết chuyện từ sớm vậy.

"Được đưa vào ta xem"

Cậu nhẹ nhàng nhắc tên kia hiểu chuyện tên đó và vài người kéo lòng sắt to vào phía phòng.

"Hừ"

Bên trong cứ tưởng là con thú quý hiếm nhưng lại là con người là một gã bận áo giáp che cả mặt.

Còn mấy tên kia xong chuyện rời đi mất , cậu nhìn về phía lòng rồi tiến lại nhìn kĩ hơn.

Gã cao to hơn cậu và bị ngất vì tiêm thuốc mê không phòng bị cậu cẩn thận mở lòng sắt kéo gã ra ngoài.

Bỗng dưng gã đó giật mình tỉnh lại đè cậu ra lấy tay kê vào cổ như đang áp chế.

Khuôn mặt không tùy vết này là sao đâu mái tóc vàng nhạt tất cả đều hài hoà.

"Sao đây ngươi hèm ta à?"
______
Truyện không biết ổn không đây...=?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro