暖かさ、憧れ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cậu để mắt gã làm gì, chuyện quan trọng là cậu phải đi làm nhiệm vụ rồi cho gã tự biên tự diệt đi.

Dù gì tên đấy là phản đồ.

Gã chết cũng không phải chuyện cậu, gã chỉ là kiến không có đàn không thể lật người chống lại.

Trong mắt cậu gã cũng chả đặc biệt cũng như mọi tù nhân cậu giam thôi, gã cũng đừng suy nghĩ mình sống.

Suy cho cùng thì cậu và gã chỉ lướt qua nhau thật đau đớn không có quan hệ không có cảm giác.

Tàn nhẫn đã nằm sâu trong đáy mắt cậu không có chữ nhân từ ở đó.

Thực tế suy nghĩ đi cậu là kẻ máu lạnh cho dù có bao nhiêu nữ nhân say mê nhan sắc cậu thì cũng bị cậu nghiền ra làm màu cho bức tranh thôi.

Không có cảm giác ấm áp là như nào cậu khao khát.

----
Hoàn thành nhiệm vụ cậu lại trở về tình trạng tẻ nhạt không hứng thú gì nữa.

Không vui vẻ cậu lại xách tranh ra vẻ, bất giác tay lại vẽ hình gã.

Giật tay lại cậu tức giận xé nát bức tranh vức xuống đất.

Đầu mình nghĩ cái cái gì thế!

Đã vài ngày không xuống xem gã cậu đi xem, ngoài không có ánh sáng thì nơi ngục này ẩm ướt hôi thối.

Tay đặt nhẹ lên ổ khoá.

* Cạch *

Mắt cậu phản chiếu hình ảnh người vụt qua nhanh, chưa gì thân thể đã nằm dưới đất.

Chiếc đèn rơi xuống soi rõ hình người mái tóc trắng lẩn nhánh dơ đè chặt khuôn mặt xinh đẹp.

Răng gã cắn mạnh cổ cậu không buôn.

"Thèm khát lắm sao?"

"Tên chó chết..."

Gã nhả ra ấn mạnh người cậu.

"Có đói cũng đừng ăn thịt ta"

"Ngươi đừng nghĩ sẽ thoát khỏi ta"

"Ha không thoát ta đồng quy với" ngươi.

Ý muốn chết cùng cậu à.

"Muốn gì sủa nhanh đừng để ta ra tay"

"Ta chỉ muốn lấy mạng ngươi!!!"

Tên này nóng tính thật chưa nói chuyện đàng hoàng đã phung câu chửi rồi.

Sao tự nhiên có hứng với tên này nữa rồi thật không trêu chọc gã thì bức bối lắm.

"Tên ngu ngốc"

Im lặng cả hai lại không nói gì nữa gã cũng lặng lẽ lại ngồi góc tối, thấy cậu cầm cây đèn tiến lại.

"Cút ra!!"

Tay cậu nâng cầm gã kề sát.

"Nếu ngươi dám phục vụ ta như chủ nhân"

"Thì mạng chó của người còn may đấy"

Gã cau mày.

"Có chết lần nữa ta cầu không phục tùng cho tháp quang minh"

Miệng cậu giật giật, cơ mặt căng ra hiện lên sự nổi giận tay đấm gã cái mạnh.

Lại bức rứt tay chân phải hành cho gã để gã khâu lại mồm miệng.

Cả đêm dưới ngục khiến cậu mệt chết nhưng lấy lại chuyện thú vị.

Gã bị hành vết thương cũ vừa lành lại rách nên càng đau, như đứng giới chết buột miệng đồng ý với cậu.
----
Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro