Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Hayate đi mua đồ nấu cơm tối về, định lên xem Enzo dậy chưa, thì đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu không mảnh vải che thân, đang chật vật nằm cuộn mình dưới sàn. Tim Hayate như bị ai đó cứa một nhát dao cùn vào. Hắn hoảng sợ chạy đến bế cậu lên.

"Em không bị thương ở đâu chứ? Sao lại nằm đây?" Hayate ẵm cậu vào phòng, bật đèn lên, nhè nhẹ đặt cậu lên giường.

Enzo bấy giờ mới mở mắt ra, khóe mắt đỏ bừng nhìn hắn, đáng thương vô cùng, cậu kéo tay hắn, muốn hắn ngồi xuống cùng mình.

Hayate khi lia mắt tới đầu gối thâm tím vì ngã của cậu, thì chẳng hiểu lí do gì liền bốc lửa giận "ENZO! Không đi được thì đừng đi! Đi rồi bị ngã đây này! Có nguu không?! Chỉ cần bạn có mặt, thắng thua không quan trọng..."

Enzo ngơ ngác không hiểu sao lại ăn chửi, nhưng thấy Hayate tức giận liền không dám lộn xộn.

"Ngồi im đây!" Hayate bực bội đang định đi xuống lấy hộp cứu thương, thì lại bị Enzo hoảng hốt nắm tay níu lại, hắn liền cọc cằn hất tay cậu ra "Đừng nháo nữa!"

Enzo bàng hoàng khựng tay lại giữa không trung, đôi môi run rẩy muốn nói gì đó nhưng lại không thốt ra được tiếng. Cậu muốn nói hắn có thể để cậu đi theo được không, đừng bỏ cậu một mình, nhưng cổ họng khô khốc lại chẳng phát ra nổi âm thanh nào. Cậu muốn đi xuống chạy theo hắn, nhưng toàn thân lại chẳng có tí sức lực nào, lại sợ ngã nữa bị hắn ghét.

Enzo cứ xoắn xuýt mãi cho đến khi Hayate mang hộp cứu thương đi lên, cậu mới thở ra một hơi.

Bôi thuốc, băng bó xong, hắn bảo cậu mở chân ra để bôi thuốc mỡ. Enzo liền ngoan ngoãn làm theo. Nơi ấy sưng đỏ trông rất thảm, Hayate nhịn không được thở dài

"Tôi xin lỗi, đáng lẽ nãy tôi không nên nặng lời với em" Nghĩ nghĩ thì cũng biết cậu đi ra ngoài là tìm hắn, mà vì bị thương như vậy nên mới ngã, chung quy là do hắn.

Enzo liền khôi phục dáng vẻ ngả ngớn của mình, cười khúc khích "Không sao, chỉ cần sau này chờ trẫm dậy, rồi ái khanh dậy cùng là được"

Hayate nghe vậy dừng lại động tác cất thuốc của mình, nghiêm túc gật đầu.

Enzo không quen nhìn Hayate như vậy, liền xấu hổ quay đi ho khan vài tiếng.

Tối đó, hai người ngủ rất thành thật, à không, chỉ có Hayate là thành thật thôi, còn khứa Enzo thì gác tay, gác chân, một vẻ như hận không thể đè chết Hayate luôn. Nửa đêm còn lay Hayate dậy, đi tiểu với mình, hết cứu...


Sáng hôm đó, Enzo nhận được một cuộc gọi từ 6h, cậu nghe xong thì liền bật dậy, làm vệ sinh cá nhân, thay vest, chỉnh tề mọi thứ xong liền lái xe rời khỏi biệt thự, cũng không kịp ăn bữa sáng. Cậu không nói với Hayate mình đi đâu, nhưng hắn cũng đoán được đại khái.

Chẳng qua, chờ đến trưa, vẫn chưa thấy cậu về, bữa tối cũng không thấy.

Hayate nhìn lên đồng hồ, 11h tối. Hắn bắt đầu có ảo tưởng mình là cô vợ nhỏ đang chờ ông xã đi làm về.

Ngay lúc đó, chuông cửa reo lên. Hayate cất sách, đi ra mở cửa.

Đứng trước cửa là ba người, Enzo đứng giữa, tay cậu bó bột, mặt đầy vết xanh tím, rõ ràng là đi đánh nhau (mới đi cân5). Hayate níu mày, kéo Enzo lại phía mình.

Paine đứng cạnh Dirak, nói với Hayate "Cậu là bạn trai cậu ta à? Sau quản cậu ta chặt vào, đi đánh nhau xong nằm chết dí trong hẻm. Nếu tôi không phát hiện, chắc cậu ta ngỏm lâu rồi"

Bỏ qua câu đầu, Hayate hơi cúi người cảm ơn "Vất vả rồi, đây là..."

Paine xua tay "Khỏi, chăm sóc cậu ta đi. Về" quay người rời đi.

Dirak gật đầu coi như chào, sau đó liền đi theo vợ.

Hayate đóng cửa lại, mặt tối sầm nhìn Enzo, cậu tránh đi ánh mắt anh.

"Em ăn tối chưa?" Hayate đè nén cảm giác tức giận trong lòng

"Rồi, ở nhà hai người kia"

Không khí sau đó liền rơi vào im lặng. Thật lâu sau, Enzo không chịu được mới mở lời. "Em đi... ngủ" Nói xong liền cắm đầu chạy đi, cậu chính là đang chột dạ.

Hayate đưa tay lên che mắt, thở dài, hắn hiểu cảm xúc trong mình bây giờ có nghĩa là gì. Có lẽ phải tìm thời điểm để nói rõ thôi.

~Hayate...~

~Tối nay ở lại, ngủ với em nhá~

~Hayate~

~Nếu đã không còn mục đích sống nữa, thì lấy em làm mục đích sống đi~

2h30 sáng, Enzo ngồi chống cằm ở bậc cầu thang, nhìn xuống Hayate đang ngủ trên sofa.

Tối nay cậu không ngủ được, vì ngày mai là ngày cậu phải bay sang nước K để thực hiện phẫu thuật. Với tình trạng của bản thân bây giờ, Enzo không chắc cuộc phẫu thuật sẽ suôn sẻ. Cơ thể mình thế nào, Enzo rất rõ. Nếu chuyến này đi, mà không trở về nữa, Hayate của cậu sẽ được giải thoát đúng không?

Vậy cũng tốt, chỉ khi cậu chết đi, xiềng xích của hắn mới biến mất. Enzo từng muốn giam Hayate lại, chặt đứt chân hắn đi, để hắn mãi mãi chỉ nhìn cậu thôi. Nhưng nếu một ngày cậu không còn thì sao? Hắn sẽ như thế nào đây? Hắn sẽ chết trong chính chiếc lồng cậu làm ra.

Cậu đã tính hết rồi, nếu cuộc phẫu thuật gặp tai biến, cậu không qua khỏi, thì luật sư riêng của cậu sẽ chuyển giao toàn bộ di sản của cậu cho Hayate.

Sáng qua, vốn là có một cuộc tranh chấp nhỏ ở cảng thôi, nhưng tâm trạng Enzo khi ấy cực kì không tốt, vậy nên từ tranh chấp nhỏ thành hai băng đối đầu, đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Đến sáng, cậu sẽ không nhìn được khuôn mặt kia nữa, giờ phải nhìn cho kỹ.

"Khục!"

Enzo bụm miệng, ho sặc sụa, lo Hayate sẽ tỉnh giấc, cậu chạy vội vào phòng đóng cửa lại, mà chẳng biết một giọt máu đã rơi xuống bậc thang.

Quả nhiên, nghe được tiếng ồn, Hayate níu mày tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thỉ chỉ mới 3h sáng. Hắn toang chợp mắt tiếp, thì chợp nhớ tới hôm qua. Enzo tỉnh dậy không thấy hắn liền hoảng loạn một hồi, tuy hôm qua là cậu bị thương nên mới chật vật như vậy, nhưng Hayate vẫn muốn lên xem cậu ra sao.

Bước lên cầu thang, khóe mắt hắn liếc qua một thứ đỏ sậm, nhìn xuống thì thấy máu...

Hayate nhíu mày, chấm vào giọt máu, thấy vẫn ấm nóng, chân bước nhanh tới cửa phòng Enzo "Mở cửa!"

Enzo đang lục thuốc trong ngăn kéo giật mình nhìn về phía cửa, miệng vẫn không ngừng ho ra máu. Rất nhanh, cậu liền chạy vào WC lau mặt, cố nhịn lại cơn ho, đi ra mở cửa.

Hayate đứng ngoài cửa dùng ánh mắt thăm dò nhìn cậu, Enzo cúi gằm mặt,  không dám nhìn thẳng mặt hắn.

"Ngẩng mặt lên"

Enzo ngẩng mặt lên, không có gì khác thường. Cơn ho ở cổ họng càng ngày càng khó chịu hơn, cậu gằn giọng "Anh sang phòng khác ngủ đi, em muốn ngủ một mình"

"Muốn ngủ một mình hay có gì giấu tôi?" Hayate nắm vào khung cửa, không cho cậu đóng lại.

Enzo dường như đã sắp đạt đến cực hạn "GIẤU THÌ SAO? Tôi muốn giấu thì anh được phép nhìn chắc?! Anh là con c*c gì mà đòi xen vào chuyện của tôi?! CÚT!!"

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp, cậu nói chuyện cục cằn như này với hắn, khiến Hayate đứng sững tại chỗ không biết phản ứng kiểu gì. Enzo cũng nhân cơ hội đấy đẩy hắn ra, đóng sầm cửa lại.

Enzo nói rất đúng, hắn và cậu chẳng có quan hệ gì với nhau cả, có lẽ cùng lắm là bạn tình.

Hayate đứng ngoài cửa một lúc lâu, rồi mới rời đi.

Còn trong phòng, Enzo ngồi bệt dưới sàn, đầu úp vào gối khóc nức nở.

---

Không Hảo: triệu chứng bệnh của Enzo là tôi bịa hoàn toàn, không hề có dẫn chứng y khoa này nọ đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro