Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Enzo xách vali đi xuống lầu, cậu lướt qua Hayate như hắn chẳng hề có ở đấy. Nhưng đi chẳng được bao thì đã bị Hayate nắm lấy tay

"Ít nhất thì em có thể cho tôi biết em muốn đi đâu được không?" Giọng điệu như khẩn cầu, hắn đang rất bức bối, giọt máu ở cầu thang là sao? Giờ cậu còn muốn đi đâu?

Enzo vốn định hất tay hắn ra, nhưng nghe vậy cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại "Đi công tác"

"Ở đâu?"

"Anh hỏi lắm thế làm gì?" Enzo vùng ra khỏi tay hắn, bước tới gara, nhưng sau đó liền quay lại. " Từ giờ... anh được tự do. Không cần ở đây nữa đâu, muốn đi đâu thì đi, tôi không quản nữa" Enzo rời đi, không chút lưu luyến.

Hai tay Hayate buông thõng, cảm giác bất lực bủa vây lấy hắn.

Hắn có làm gì được không? Không.

Giờ cậu chẳng cần hắn nữa rồi.


Sáng hôm sau, một tiếng trước khi vào ca phẫu thuật, Enzo có đi dạo trong khuôn viên vườn của bệnh viện. Nơi đây toàn những bệnh nhân được người thân dìu dắt, chỉ riêng cậu là một thân một mình.

Thật ra Lauriel cũng đi với Enzo, chẳng qua cô đang có một số việc cần giải quyết nên không ở cùng cậu.

Ở đây, Enzo gặp một cặp đôi đồng tính nữ, dù sao thì cử chỉ của họ rất lộ liễu nên cậu mới biết họ là người yêu.

Chị gái mặc đồ bệnh nhân, đầu quấn băng gạc, tựa đầu vào vai cô gái nhỏ tuổi hơn bên cạnh " Chúng ta ngày trước đã rất vui đúng không?"

" Ừm! Bây giờ cũng vẫn vậy thôi chị" Cô gái kia nhẹ nhàng nắm lấy tay chị mình.

" Nhưng chị không nhớ được những chuyện ngày trước của chúng ta..."

" Vậy giờ chị có yêu em không?"

Chị gái ngượng ngùng đáp lại " Chị... chỉ biết là em... rất quan trọng"

" Ừm, vậy là đủ rồi. Chị không nhớ được, thì đừng nhớ nữa. Chúng ta sẽ hướng về tương lai, được không?"

Enzo nghe loáng thoáng được vài câu của họ, rồi trở lại bệnh viện, chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Hai cô gái ấy còn rất nhiều thời gian để bên nhau. Dù quá khứ có là gì đi nữa, thì hiện tại và tương lai mới là thứ quan trọng. Enzo bắt đầu thấy hối hận vì đã nặng lời với Hayate. Nhưng cậu không có ý định sẽ quay đầu.

Enzo ngơ ngẩn nhìn dãy hàng lang dài dằng dặc, thấy mình bắt đầu nhớ Hayate rồi. Nếu giờ được nhìn thấy hắn thì thật tốt.

Không biết có phải nhớ nhung đến phát điên rồi hay không, mà Enzo lại thấy một Hayate đang chạy về phía mình từ phía bên kia hành lang.

Cậu mở to mắt không dám tin, nhưng tay vẫn vô thức vươn ra, đôi chân chầm chậm tiến tới.

Bỗng, một bàn tay vỗ lấy vai cậu, kéo cậu đi.

" Đi thôi, sắp phẫu thuật rồi đấy" Lauriel vội vàng muốn Enzo tới phòng phẫu thuật.

Cậu vẫn mở to mắt, nhìn chị, tay chỉ về hướng hắn " Hayate... Hayate, anh ấy...!"

" Hayate gì cơ?" Lauriel nhíu mày nhìn theo hướng cậu chỉ " Có ai đâu em? Đi thôi"

Quả nhiên, khi quay lại, Enzo chẳng thấy ai  ở phía bên kia hành lang nữa. Không có Hayate nào cả, tất thảy đều do cậu tự tưởng tượng.

Enzo xoa mặt, cậu chắc chắn là bị điên rồi.

Sau khi nghe bác sĩ dặn dò, phân tích mọi thứ của ca phẫu thuật, Enzo liền tiến vào phòng phẫu thuật.

" Đợi đã!!"

Enzo lập tức xoa người lại. Giọng nói này cậu biết, giọng nói này là của người cậu yêu, của Hayate. Khi cậu tưởng rằng mình lại phát điên thì hắn đã lao đến ôm ghì lấy cậu.

Mắt mở lớn, Enzo không dám chớp mắt, tay đưa lên ôm chặt lấy Hayate, như thể sợ một khắc nữa hắn sẽ biến mất.

Hai ngày này, dù tỏ ra lãnh đạm với mọi thứ, nhưng thực chất trong lòng cậu vẫn rất sợ. Sợ sẽ chết. Cậu vẫn nhớ mình từng nói với Hayate rằng hãy lấy cậu làm động lực sống. Nếu hắn vì cậu chết mà cũng đi theo thì sao? Dù Enzo cảm thấy khả năng ấy khá nhỏ, nhưng cậu vẫn sợ. Cậu cũng sợ sẽ không được gặp lại Hayate nữa, sợ lắm chứ.

Bấy giờ, đôi mắt cậu ầm ậm nước mắt, Enzo phải cố lắm mới không bật khóc. Cậu chẳng còn nghĩ được vì sao hắn lại đến đây, hay hắn biết được gì nữa. Cậu chỉ muốn ôm hắn mãi như này.

Bác sĩ ở bên cạnh nhắc nhở phải thực hiện phẫu thuật rồi.

Hayate nghe vậy liền buông cậu ra, nhưng Enzo vẫn còn túm tay áo hắn. Hayate nhìn thấy vẻ mặt níu kéo của cậu thì đau lòng không thôi, chỉ dịu giọng khuyên " Phẫu thuật xong chúng ta nói chuyện, được không?"

Enzo mím môi, dè dặn hỏi hắn " Nếu phẫu thuật không thành công thì sao?"

Hayate véo tóc mái cậu lên, hôn xuống " Thì phẫu thuật xong, chúng ta cùng nhau viết di trúc"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro