Chương 8 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rouie, em thấy Zata đâu không?" Lauriel cầm một tập hồ sơ đi đến.

"Dạ, chắc đang ở phòng của anh Laville thôi ạ" Cô còn lạ gì đôi này nữa.

"Ừ, còn Enzo đâu?"

"Hình như anh ấy vẫn chưa đến á chị, sáng giờ em chưa gặp anh ấy" Rouie gãi đầu

Lauriel như chợt nhớ ra gì đó "À quên, nó mới xin nghỉ tới ngày đấy"

"Ngày gì ạ?"

"Là ngày nó bay sang nước K làm phẫu thuật ấy"

Rouie nghe vậy liền ngạc nhiên. Bình thường Enzo ở giới hắc đạo là người nổi tiếng hung tàn, cân 5 là chuyện cơm bữa. Tuy Rouie chưa tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng biết Enzo giết người như ngóe, hơn nữa cô cũng đã thấy được bộ mặt lạnh tanh, đáng sợ của Enzo. Vậy nên trong mắt cô, Enzo là một người rất ghê gớm.

Thế mà giờ, cậu lại phải đi phẫu thuật, là làm sao?

Lauriel thở dài "Nó hồi nhỏ từng bị bọn du côn hành hạ đến suýt chết, là Thánh Quang đã đưa nó đi chữa trị ở nước ngoài, cứu được một mạng. Vốn nghĩ chẳng có di chứng gì đâu, nhưng giờ lại lòi ra một khối u ở phổi. Là do bọn kia ngày trước cho thằng nhỏ dùng thuốc..."

Rouie mím môi, cô không biết nên nói gì cả, dù sao mọi chuyện đã vậy, nói đi nói lại vẫn là thế thôi.

Lauriel vỗ vai Rouie "Đừng lo, cuộc phẫu thuật có xác xuất thành công khá cao, cắt bỏ đi sẽ không sao đâu. Giờ đi làm việc thôi"

Rouie gật đầu, mình bóng lưng Lauriel biến mất sau cửa phòng Laville. Tự vỗ má mình hai cái, cô đi tới phòng Tulen để xin phê duyệt.

"Ah... huh... nhẹ... nhẹ thôi"

"!?!!" Rouie trợn mắt đứng ngoài cửa với cánh tay đang định gõ. Nãy là tiếng của Tulen.

Trong phòng lại truyền đến âm thanh của một nam nhân khác "Cục cưng, nhỏ giọng thôi, người ngoài kia sẽ nghe thấy đấy"

Tui nghe rồi nè! Rouie gào thét trong lòng, quyết định lúc khác sẽ quay lại xin phê duyệt sau. Giờ cô sẽ đi tìm tiểu thư Terri để kiếm an ủi.


Trong khi đó, Enzo đang ngồi trong lòng của Hayate ăn sáng ở phòng khách.

Hôm qua, hai người điên loan đảo phượng đến 3h sáng mới đi ngủ, cổ họng Enzo đã khàn, nên giờ cậu đang ăn cháo hành do Hayate đút.

Enzo dựa đầu vào hõm cổ hắn, mắt lim dim, thỉnh thoảng mở miệng ăn một miếng cháo, tay cậu vòng qua sau, ôm lấy Hayate, bộ dạng như gấu Koala.

"Hôm qua cho anh nếm trải 'cực hình', anh thấy sợ chưa?" Cậu nhếch môi, cười hỏi.

"Ừm, có sợ, sợ cậu không chịu nổi" Hayate vẫn chuyên tâm thổi cháo, đút cháo cho cậu.

Enzo lười biếng hừ hừ vài cái bằng giọng mũi, thì bỗng thấy cái gì cộm cộm dưới mông. Cậu cười gian trá nhìn hắn. "Này, hôm qua em 'tra tấn' anh vẫn thỏa mái lắm đúng không?"

Nói xong liền luồn tay xuống, bắt lấy chú chim đang chào cờ kia. Hayate gầm nhẹ một tiếng.

Ngón tay với vết chai mỏng của cậu rất nhanh đã khiến Hayate nhỏ dựng đứng, gân xanh nổi rõ, còn nảy nảy vài cái.

Hayate giờ đã buông súng đầu hàng, để mặc cho cậu thích làm gì thì làm, tay gác lên mặt thở dốc.

Sau đó, liền không có sau đó nữa. Enzo bưng bát cháo đã ăn xong vào bếp rửa, mặc kệ người nào đấy với cậu nhỏ đang hứng chí bừng bừng mà không có ai giúp đỡ.

Hayate ngơ ngác, nhìn vào phòng bếp, rồi lại nhìn xuống thân dưới, tay muốn vươn ra tự xử, thì Enzo lại từ trong bếp nói vọng ra "ĐỪNG QUÊN, anh bán thân cho em rồi, CẤM anh làm gì thằng nhỏ!"

Lát sau, khi đang lau khô tay, Enzo liền bị một cỗ lực đạo mạnh mẽ kéo lấy. Cả lưng cậu được bao lại bởi một cơ thể nóng hừng hực. Hơi thở nóng rực của Hayate phả lên tai Enzo, hắn nhíu mày khó chịu liên tục cạ Hayate nhỏ vào mông cậu. Thứ hung khí kia cũng đang bừng bừng sức sống.

Enzo quay đầu, dùng tay kéo mặt Hayate tới gần, hôn một cái.

Chỉ chờ có thế, hắn liền lật cậu lại, đặt cậu lên bàn ăn. Cúi người cắn vào yết hầu Enzo một cái, sau đó liền vươn lưỡi liếm láp. Hai bàn tay cũng không chịu yên. Tay phải luồn vào trong áo ngủ, xoa nắm núm vú nhỏ, làm nó trồi lên, căng cứng. Tay trái tách miệng của cậu ra, khuấy đảo bên trong, đến lúc đã nhiễu một lượng lớn nước bọt rồi, thì liền tìm xuống bờ mông căng tròn của Enzo, trực tiếp cho hai ngón tay vào.

" A!" Bị dị vật bất ngờ xâm nhập, Enzo giật nảy, hậu huyệt thít chặt lại, làm Hayate không thể tiến thêm được nữa. Nhưng vì đã quen, sau đấy, cúc hoa dần dần thả lỏng.

Hayate được đà, cho thêm một ngón nữa vào.

Tiếng nước lép nhép vang lên cùng tiếng thở dốc, thỉnh thoảng còn xen vào vài tiếng rên rỉ nức nở.

Thân dưới Hayate trướng đến phát đau, hắn nghiến răng, rút ngón tay ra, sau đó liền cắm phập dương vật thô bự vào. Huyệt đạo tuy lúc đầu thít chặt lại vì bất ngờ, bất quá, sau đó liền đón nhập cự vật kia. Từng nếp nhăn bị co vào rồi lại dãn ra, bên trong như hàng nghìn cái miệng nhỏ bao lấy.

Hayate chống hai tay, nhìn xuống người dưới thân đang há miệng rên rỉ qua từng cú thúc thì trán nổi gân xanh, thúc càng ngày càng mạnh bạo hơn.

" Ah... ahh.... Nữa đi.... hah... ưm... sâu hơn... nữa..."

" A!"

Hayate nhếch môi, sau đó liên tục cọ vào điểm G của Enzo, nhìn người dưới thân vì mình mà mất hết lý trí,  chỉ còn dục vọng trong mắt, Hayate cúi xuống, liếm bờ môi khô khốc của Enzo. Cậu liền lè lưỡi ra muốn hôn. Sau đó, được hắn ngậm lấy, môi lưỡi giao triều, 

Khoảng nửa giờ sau, Enzo nức nở muốn bắn, hắn lại không cho, mà bịt lấy đầu cậu nhỏ của cậu. Mặc kệ cậu khóc lóc cầu xin thế nào, phải đến mười phút sau, Hayate đạt cao trào, thúc mạnh một cú vào người Enzo, gầm nhẹ rồi phun hết tinh hoa vào trong cậu, lúc ấy mới buông tha, để cậu bắn. Chưa chờ cậu thở dốc xong, hắn liền banh hai chân cậu ra, mạnh bạo dập xuống, chạy nước rút bắn thêm lần nữa.

Hai người làm từ phòng bếp, ra phòng khách, đến cầu thang, vào trong phòng tắm cũng làm hiệp. Đến khi Enzo mơ mảng tỉnh lại, thì đã đến bữa tối rồi.

Thật ra là cậu bị giật mình tỉnh lại, vì sờ sang bên cạnh không thấy ai. Enzo bật dậy bước xuống giường, toang chạy đi tìm người, nhưng vì phía sau làm việc quá độ mà co rút đau đớn. Cậu ngã rầm xuống sàn.

Nỗi sợ cùng cơn đau cùng lúc ập đến làm đầu óc cậu vốn đang mơ màng, lại càng hoảng loạn. Trong phòng tối om, cậu vơ tay xung quanh, muốn tìm kiếm cái gì để dựa vào thì bị đập tay vào chân giường, đau điếng.

Tình cảnh này như cái hồi cậu còn nhỏ, bị bọn du côn đánh đập, bỏ đói, nhốt vào nhà kho. Chúng lấy cậu làm tiêu khiển mà chơi đùa. Dường như bên tai cậu lại vang lên những tiếng cười nhạo đáng sợ.

"Hayate!" Cậu chống tay muốn đứng dậy đi tìm hắn, nhưng khi ra khỏi cửa phòng lại lần nữa bị ngã, như thể có những cánh tay đang muốn kéo cậu xuống vũng bùn. Enzo từ lâu đã không sợ những thứ đấy, cậu chỉ sợ mất Hayate, sợ hắn bỏ  rơi cậu.

"Hayate..." Cậu chật vật nằm dưới sàn nhà, đầu gối thâm tím, cả người cuộn lại vì đau, khóe mắt đỏ lên. "Anh lại đi đâu rồi...?"

---

Không Hảo: Tôi đang vẽ seg HxE, một ngày nào đó hứng lên, chắc chắn sẽ đăng, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro