Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 tháng trôi qua, Enzo đã suy nghĩ rất nhiều. Từ trước đến giờ, thứ cậu muốn, dù có phải dành giật hay chà đạp, thì cậu cũng nhất định phải có được nó, không cần biết khi nằm trong tay cậu, nó đã rách nát đến mức nào. Chỉ cần nó thuộc về cậu.

Nhưng Hayate, hắn là một ngoại lệ. Enzo luôn muốn hắn sẽ thuộc về mình, luôn muốn ở bên hắn. Có điều, Hayate không muốn, không muốn yêu cậu. Enzo đã từng nghĩ, chỉ cần cậu bắt nhốt hắn lại, thì hắn yêu cậu hay không cũng chẳng đáng để ý. Hắn muốn chạy, cậu sẽ chặt đứt chân hắn, hắn muốn đẩy cậu ra, cậu sẽ chặt phăng tay hắn đi. Mọi chuyện vốn rất đơn giản, nếu Hayate không phải ngoại lệ của Enzo - một tên biến thái cuồng S.

Enzo bước xuống hầm rượu của mình, đôi mắt ngọc đảo qua từng chai rượu đỏ thẫm, rồi vươn tay lấy một chai.

Bỗng tay cậu run lên, chai rượu rơi xuống, phát ra một tiếng thanh thúy, màu rượu vang đỏ như những giọt máu nóng bắn đầy nền.

Lách tách...

Enzo bụm miệng, ánh mắt vô cảm nhìn vào "vũng máu" dưới chân, từ khẽ tay, một chất dịch màu đỏ chảy ra.

Sắp rồi...


Hayate xin nghỉ làm 1 ngày ở công ty, vì hôm nay là ngày giỗ của ba hắn. Khi tới nghĩa trang gần ngoại ô, hắn đã thấy người xóm Sương Mù ở đây rồi, họ gật đầu chào hỏi với hắn, hắn cũng lịch sự đáp lại. Nơi đây, ai cũng có tâm trạng riêng. Mọi thứ như lắng đọng lại trên giọt sương sớm.

Hayate tay ôm một bó hoa, tay xách một túi hoa quả cùng nhang, đi tới phần mộ của ba mình. Ở nơi ấy, thế mà đã tỏa ra khói hương rồi. Hayate thấy Enzo đang đứng chắp tay trước mộ.

Hayate bước tới đặt bó hoa xuống cạnh một bó hoa khác, cũng chẳng mở miệng đuổi cậu đi như mấy tháng trước, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh thắp nhang, chắp tay.

Hai người cứ im lặng đứng trước ngôi mộ như vậy.

Hồi lâu sau, Enzo mới hỏi " Anh không đuổi em đi à?"

" ...Mấy tháng qua, là cảm ơn cậu" Hayate đáp một câu chẳng đầu chẳng đuôi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào nén nhang đang cháy.

Cậu nghe vậy liền bày ra vẻ mặt ngả ngớn, khoác vai hắn " Ở cái xã hội đề cao vật chất này, em không nhận bằng khen nhé! Tặng hiện vật đi? Khuyến khích tặng thân"

Ai ngờ vậy mà hắn cũng đáp " Được"

Enzo có chút bất ngờ nhưng sau đó vẫn cong mắt " Em sẽ mang anh về tập đoàn Quang Minh, sẽ tra tấn anh bằng cực hình, anh có thể sẽ chết đấy. Cho anh cơ hội rút lại câu vừa rồi"

Hayate đưa mắt ra xa, nhìn những người dân xóm Sương Mù đang thủ thỉ với những người thân đã mất của họ. Ngày này năm trước, họ mang tâm trạng buồn bã, chán nản để tới đây, còn hôm nay, trên mặt họ đã vương nụ cười, nụ cười của hy vọng. Giờ đây, những con người đấy đã có cuộc sống ổn định, bình an. Họ đã không còn ăn bữa nay, lo bữa mai, đã không còn nơm nớp lo sợ, sống trong căn hộ xập xệ nữa rồi.

Hayate rủ mắt, thở ra một hơi "Không cần rút lại, mục đích sống của tôi đã hoàn thành rồi" Sống tiếp hay chết đi, đối với hắn không còn quan trọng nữa. Như một người cảnh sát đã bắt được tên tội phạm cướp đi đôi chân của mình, hắn mất đi mục đích sống.


Hayate nộp đơn thôi việc ở tập đoàn Hỗn Mang. Vốn dĩ mục đích ban đầu của Hayate khi gia nhập tập đoàn là khiến tập đoàn Quang Minh sụp đổ, nhưng giờ hắn chẳng còn mặt mà gì với mục đích đấy nữa. Có lẽ đã mệt rồi, cũng có thể là vì sự giúp đỡ của Enzo, chung quy lại, tập đoàn Quang Minh Quang Miếc giờ đã chẳng khiến hắn để tâm nữa rồi.

Ngồi trên ghế phụ, Hayate lờ mờ nhận ra con đường đang đi không phải dẫn đến tập đoàn Quang Minh, có điều hắn cũng lười hỏi Enzo muốn đi đâu, vậy nên liền mặc kệ.

Chiếc xe dừng lại trước biệt thự của Enzo, cậu nhanh chóng kéo hắn vào nhà. "Anh biết không? Em đã nhận trách nhiệm về việc để lộ thông tin vụ sập mỏ cho anh. Em nói sẽ bắt được anh, rồi nghiền anh thành bột để vẽ tranh đấy."

"Ừm"

"Vậy nên, từ giờ anh thuộc quyền sở hữu của em" Vừa nói, Enzo vừa áp Hayate lên cửa, đè lên môi hắn một nụ hôn, còn tham lam mà luồn lưỡi vào.

Hayate cũng thuận theo mà đáp lại, tay còn mân mê vòng eo săn chắc của cậu.

" Nếu không còn mục đích sống nữa, thì lấy em làm mục đích sống của anh đi"

---

Không Hảo: Có một người cảnh sát, trong khi truy bắt một tên tội phạm mà mất đi đôi chân, anh ta sau đó bỏ rất nhiều công sức để bắt được tên tội phạm, cuối cùng anh đã bắt được gã. Sau đó, người ta phát hiện anh treo cổ tự tử trong phòng. Mục đích sống của người cảnh sát đó (khi bị mất chân) là bắt được tên tội phạm, nay đã bắt được gã, anh cũng không còn mục đích để sống tiếp nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro