Ngoại ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế mà 10 năm đã trôi qua nhưng trong lòng An vẫn nhớ như in cái ngày tồi tệ ấy. Gia đình tan vỡ, hạnh phúc bỗng chốc biến mất trong chốc lát. Chỉ còn lại nơi đây hai bà cháu nương tựa nhau sống qua ngày. Giờ lẽ sống này chỉ là mình bà ngoại, người An yêu hơn bất kỳ ai khác. Cũng đã 10 năm, 10 năm tuy không ngắn nhưng cũng không dài, đủ để làm cho con người ta quên đi một chút gì đó của quá khứ, trưởng thành hơn mà vun đắp cho cuộc sống hiện tại.

Cô bé Hoài An ngày nào giờ đã thành thiếu nữ. Dáng mảnh mai, nụ cười hiện hiện rõ trong đôi mắt long lanh đượm chút buồn. Nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy dễ gần. Ngoại giờ cũng già rồi, cũng may có An bên mình hủ hỉ tuổi già. Hai bà cháu vẫn ở căn nhà ấy, nơi mà đầy kỉ niệm của tuổi thơ. An không muốn rời xa nơi này, mặc dù ngoại ngỏ ý muốn An lên thành phố học cho có tương lai hơn. An suy nghĩ rất nhiều. Con bé quyết không đi một phần vì thương ngoại tuổi già không ai bên cạnh, một phần An yêu cái làng này, có biết bao là kỉ niệm của cha mẹ. Ngoại hỏi có ý chọc ghẹo:

-Hoài An. Con định khi này lấy chồng đây. Ngoại cũng muốn ẳm cháu lắm rồi đó. Con năm nay cũng 20 tuổi rồi.

An thẹn thùng, ôm chằm lấy ngoại:

-Ngoại ơi. Con còn nhỏ mà. Với lại con chỉ muốn ở với ngoại mãi thôi. Con không muốn có chồng rồi bỏ ngoại mình ên đâu

Mấy hôm nay gió cũng bắt đầu nổi lên. Làm An nhớ đến 10 năm trước, cũng mùa gió này cha mẹ đã ra đi không quay trở về nữa. Gió thổi lên là bản thân cảm thấy sợ hãi, sự ai đó lại ra đi rồi bỏ mình ở lại. Nỗi đau ấy cứ dằn vặt An 10 năm nay.

An rón rén lấy chăn đắp cho ngoại cho đở lạnh. Có vẻ hôm nay ngoại mệt nên đã ngủ từ sớm. Còn An vẫn miệt mài làm việc. Nghề mà cô chọn để nuôi sống bản thân mình và ngoại là nghề may. Tuy không được học đại học nhưng cô rất có khiếu. Cô luôn sáng tạo kiểu dáng và học hỏi trên mạng rất nhiều.

Ánh đèn trong căn nhà nhỏ ấy vẫn sáng. Dường như đêm đã dần khuya, cô vẫn ngồi đó làm cho nuốt phần việc hôm nay. Cô bây giờ chỉ lo cho ngoại và làm việc chăm chỉ không dám suy nghĩ đến chuyện yêu đương. Bởi cái nghèo và hoàn cảnh gia đình đã làm cô dường như chai sạn. Liệu rằng có ai xuất hiện để xoa diệu những nổi đau mà An đã trải qua không ?

Trời đã sáng rồi, mà hôm nay ngoại vẫn chưa thức, An mỉm cười cứ để ngoại ngủ thêm. Hôm nay cô trổ tài nấu nướng đãi ngoại một bữa thịnh soạn vì người ta mới trả tiền quần áo. Cô nhẹ nhàng ngồi kế bên ngoại:

-Ngoại ơi. Thức dậy ăn sáng với con!

Không thấy ngoại trả lời, An nắm tay ngoại. Hình như điều gì đó đã làm cô rơi nước mắt. Tay ngoại lạnh quá, cô vừa khóc vừa kiểm tra người ngoại:

-Ngoại...ơii... ngoại.. bị sao vậy nè.. sao người ngoại lạnh ngắt vậy....Ngoại tỉnh lại đi ngoại ơi.... Con nấu đồ ăn xong rồi....Chỉ đợi ngoại tỉnh lại ăn với con thôi ngoại ơi...NGOẠI ƠIIIIII

Tiếng khóc của cô cũng đã làm cho mọi người hiểu xảy ra chuyện gì😢. Đúng vậy. Ngoại đã mất rồi. Người đau đớn nhất lúc này chính là Hoài An tội nghiệp. Lo xong tang sự cho ngoại cô chỉ biết ngồi một gốc nhà mà khóc. Kể cả ngoại cũng rời cô mà đi. Dẫu thương cô bao nhiêu thì ngoại cũng không chống lại quy luật của tạo hóa. Chỉ còn cô ở lại với cuộc sống bộn bề và sự cô đơn đang bao phủ khắp không gian này.

Cô tự hỏi rằng: "Tại sao vậy. Tại sao lại là tôi. Tôi có làm gì nên tội mà phải chịu cảnh chia lìa này. Bây giờ tôi phải sống sao đây trong khi không còn ai bên cạnh nữa. Ai cho tôi một câu trả lời đi. Niềm hi vọng cuối cùng này cũng biến mất. Cuộc sống sau này tôi phải sống sao đây..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro