GIÓ LỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu chuyển lạnh, gió cứ lùa vào mái hiên trước nhà, cái tiếng quen thuộc ấy cứ rộn rã lên từng hồi. Ông Lâm thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra khơi đánh cá xen lẫn với vài tiếng ho cảm vì gió về, bà Lâm lo lắng:

"Hay ông nghỉ một hôm đi, cho hết hẳn bệnh hả đi".

Ông Lâm cười hiền như an ủi vợ:"Nhà mình cũng hết thức ăn rồi, rồi chuẩn bị tiền cho bé An nó vào năm học mới nữa".

Nhưng có vẻ như bà Lâm không an tâm cho chồng mình ra khơi một mình, liền đề nghị cho bé An sang nhà ngoại một hôm, bà cùng chồng ra khơi cho tiện bề chăm sóc. Ông Lâm cứ ậm ừ rồi chấp nhận, một phần cũng vì vợ, một phần cũng vì con😊

Thế là Hoài An đưa tiễn cha mẹ đi trong vòng tay của ngoại, nước mắt cứ lăn dài trên má:

-Cha mẹ mai về sớm với con nha😢

Trời đã bắt đầu khuya dần, An thì ngủ mê trong vòng tay ngoại. Trời hôm nay có lẻ mưa lớn và sấm chớp nhiều làm cô bé co rút vào ngoại. Ngoại thì vẫn thức lo lắng cho hai vợ chồng đi biển có an toàn không, thời tiết như thế này.

Sáng hôm sau, mặt trời lên xua đi những đám mây xám xịt làm mưa làm gió tối qua. Nắng bắt đầu lên, bầu trời như trong veo, những giọt sương còn đọng trên lá trước sân vườn lấp lánh như chào buổi sáng. An thức dậy với tinh thần hào hứng vì cha mẹ sắp về, nôn nao háo hức. Ngoại cho trái ổi mà bé không ăn cứ nói đợi cha mẹ về cả nhà cùng ăn. Con bé cầm trái ổi đứng đợi trước nhà. Không biết đã gần trưa mà sao họ vẫn chưa về. Con bé nóng ruột:

-Chắc mình phải chạy ra sát biển để ba mẹ thấy mình rồi về sớm với mình.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng vẫn chưa có tin tức gì cả. Con bé vẫn ngồi đó tay vẫn cầm trái ổi thật chặt hi vọng rất nhiều. Bỗng có một người đàn ông chạy hối hả vào nhà ngoại nói với gương mặt mếu máo:

-Cụ ơi, cụ ơi, hôm qua sóng biển dữ quá hai vợ chồng nó bị lật tàu rồi, con cố cứu họ nhưng gió lớn quá, tàu họ lật rồi cụ ơi😭😭

Những lời nói ấy như cắt vào tim An từng vết thật mạnh, em không muốn tin đó là sự thật, cha mẹ hứa sẽ về với em mà, không thể như thế, nước mắt cứ chảy dài trên đôi má hồng hào vui vẻ ngày nào. Ngoại thì như không đứng vững được nữa, chỉ biết gọi tên con trong vô vọng.

Đứa trẻ ấy có biết gì đâu. Chỉ mới 10 tuổi, chưa cảm nhận được hết tình cảm gia đình. Mà cha mẹ ra đi không một lời từ biệt, ước gì cha mẹ ở đây với con giờ này, con sẽ không đi học nữa đâu sẽ không cần tiền, con ăn ít lại sẽ không cần thức ăn. Cứ thế mà cô bé thiếp đi trong sự mệt mỏi sau cả ngày dài đăng đẳng.

Ngoại vuốt đầu cô bé an ủi:

-Ngoại biết con rất buồn, nhưng số phận đã như thế này rồi ngoại biết phải làm sao. Giờ ngoại chỉ biết yêu thương con hết mình thay cho cha mẹ. Ngoại sẽ không để con đau khổ như thế nữa. Ngoại yêu con.

Cô bé ngủ mê say nước mắt vẫn còn đọng trên má, môi em mỉm cười. Có lẽ cô mơ về những ngày bên cha mẹ, bên bếp lửa ấm nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro