Mình tên là Hoài An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oa...Oaa...Oaaa...

Dường như đó là tiếng khóc của một đứa trẻ vừa mới chào đời trong một ngôi làng bình yên.

Bà mụ vui mừng báo tin cho người đàn ông đang lúng túng chờ vợ:

-Ông Lâm ơi, chúc mừng ông, là một bé gái !!!! 😀

Ông Lâm hiện rõ nét vui mừng trên gương mặt, không quên tay choàng lấy ôm đứa bé ấy:

-Con gái của ta. Cha sẽ đặt tên cho con là Hoài An. Mong rằng cuộc sống của con cũng an lành như thôn xóm của chúng ta vậy😊

Thế đó ngày lại qua ngày cô bé ấy cũng dần lớn lên, rất ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ. Thế đó mà đã 10 tuổi, em lớn lên trong sự yêu thương của cha mẹ nên tính tình em rất nhu mì, nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Em yêu cha mẹ, cũng như ngôi nhà này, ngôi lành này, yêu từng tán cây ngọn suối đã nuôi lớn em từng ngày, em nói rằng: "Con chỉ muốn ở mãi đây thôi, dù nhà mình nghèo nhưng con cảm thấy rất hạnh phúc 😊".

Trời đã sụp tối, gia đình quay quần bên nhau nướng những con cá mà cha thu hoạch được sau chuyến đi biển dài ngày. An xin lại chú rùa mà cha bắt được nuôi trong cái lu nhỏ trong vườn. Đôi mắt long lanh ấy ngắm chú rùa mà mê say, thích thú. Dì Năm kế nhà khen con rằng đôi mắt long lanh quá, sau này chắc bao chàng trai si mê 😁.

Đang mải mê chơi với chú rùa thì mẹ gọi:

-Hoài An ơi, mẹ cho con cái này nè!

An chạy một mạch vào nhà mắt sáng rực vì thấy chiếc đầm mẹ may cho mình. Con thích quá mẹ ơi, con mặc thử nha.

Thế là cô nàng mặc chiếc đầm trắng xinh ấy ra khu vườn bí mật của mình để khoe với chú rùa. An chạy tung tăng khắp khu vườn vui đùa cùng bướm cùng hoa.

Đang vui vẻ thì bổng nhiên An thấy từ xa 2 người lạ đang đi đến. Chắc có lẻ là hai cha con đang tìm nhà của ai đó. Người đàn ông cất giọng hơi khàn:

-Chào cháu, cháu có biết nhà cô Hồng Hoa ở đâu không?

Vì con nhỏ nên An rất sợ người lạ, nép sau tán cây to rồi trả lời:

-Dạ, cháu không biết ạ !

Chưa nói hết câu thì có giọng của cậu bé cất lên: "Ba ơi, con rùa dễ thương quá, ba bắt cho con chơi đi". Hoài An chạy đến khóc òa: "Không được đâu, đó là bạn thân nhất của An đó". Thấy An khóc cả hai người cười khì, người đàn ông ấy ôn tồn bảo" Bác không có bắt nó đi đâu, cho bạn coi một chút nhé😊"

Lúc này, An mới nín khóc, nhẹ nhàng đưa chú rùa cho cậu bé kia, nói nhỏ:"Chú rùa này cha mình bắt được ngoài biển đó, bạn thấy đáng yêu không?"

Cậu bé ấy cười tươi híp mắt:

-Đáng yêu lắm á, mình tên là Trọng Nghĩa, còn bạn tên gì?

-Mình tên là Hoài An 😁😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro