Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió khẽ lay mái tóc dài đen mượt của Hoài An. Giọt nước mắt ấy vẫn lăn dài trên má, đã 1 tuần trôi qua. Tinh thần lạc quan yêu đời ngày nào An đâu mất, chỉ còn ở nơi đây nỗi u sầu, lạnh lẽo. Mất ngoại rồi coi như mất tất cả. Không còn ai để An cố gắng nữa, cuộc sống này quá vô vị. Mệt quá An thiếp đi trong nước mắt.

An mơ thấy lạc vào khu rừng nào đó, không một bóng người. An cứ đi đi mãi, bổng An thấy bóng lưng của ai quen lắm. Đúng rồi. Đó là ngoại. Ngoại ơi... An cố chạy thật nhanh để đến bên ngoại. Ngoại xoa đầu An rồi bảo:

- Con không thể u sầu thế mãi được. Tất cả đều là số phận. Con phải chấp nhận thôi. Dù sao đi chăng nữa, ta sẽ mãi bên cạnh con, ủng hộ con. Con đừng nghĩ đây là kết thúc mà hãy nghĩ là đây chính là lúc bắt đầu cho cuộc sống mới của mình. Nếu chúng ta không thể thay đổi được số phận trong quá khứ thì từ bây giờ hãy nổ lực thay đổi số phận của tương lai. Con hãy cố lên. Ta mãi yêu con. Cháu gái ngoan của bà 😊

An chỉ kịp ôm chằm lấy bà rồi bà dần biến mất, cô tỉnh dậy cứ ngỡ như là bà về thăm mình thật. Cô ngồi suy tư: "Bà nói đúng rồi. Chuyện cũng đã qua. Dù ta có chấp nhận hay không thì nó cũng đã xảy ra và đó là sự thật. Điều quan trọng bây giờ là ta đối diện nó như thế nào. Mình phải bắt đầu lại từ đầu thôi"

An nghĩ có lẽ mình nên dọn đến nơi khác để bắt đầu cuộc sống mới. Tuy cô rất yêu quý ngôi làng này nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô sụp đổ. Nếu cứ ở đây mãi thì An sẽ không vực dậy nổi.

Đành vậy thôi. Thế rồi An cũng thu xếp công việc rồi chuẩn bị hành lí lên đường. Cô vẫn không quên đem theo chú rùa năm nào làm bạn đồng hành. An cũng chưa biết mình đi đến đâu nữa. Chắc có lẽ An đến thành phố MaLan, có thể sự năng động của nó sẽ làm An quên đó mọi thứ ở quê nhà.

*Thành phố MaLan....

Đến nơi rồi, An trầm tư: "Đây là nơi mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới sao". Mong rằng Hoài An đáng thương của chúng ta sẽ thích ứng được và sống vui vẻ ở đất khách quê người này.

-Bây giờ mình phải tìm chổ ở trước đã. Chắc tìm một chổ nhỏ thôi là vừa với mình rồi. Đi thôi

Màn đêm dần buông xuống, thế là An cũng yên vị trên chiếc giường nhỏ của mình. Cô thuê nhà gần trung tâm thành  phố. Tuy có hơi đắt nhưng thật may là cô gặp được bà chủ tốt bụng, hứa sẽ tìm việc làm giúp cô.

Có vẻ như cái bụng đói cồn cào không chịu yên, cô đành phải ra ngoài một chuyến thôi.

Trần gia...

-Mẹ. Con không đồng ý. Con không cưới Nhã Lam đâu. Con không yêu cô ấy. Mặc dù nhà ta và nhà họ Bùi đã có đính ước từ trước nhưng làm sao con có thể cưới một người con không yêu chứ. Sec tội nghiệp cho Nhã Lam. Con chỉ xem em ấy là em gái thôi.

-Con đừng nhiều lời. Ta đã nói thì không rút lời lại. Con cứ nghe theo ý ta đi. 10 ngày nữa kết hôn.

-Ý con đã quyết. Con không đồng ý.

-Người nhà của Trần gia thì phải nghe theo Trần gia.

-Con đi ra ngoài ở thì không liên quan đến Trần gia nữa chứ gì.

-Cậu chủ... Phu nhân... bớt nóng giận... Cậu chủ... cậu chủ...

Mặc cho trời mưa lớn Trần thiếu gia vẫn rời đi. Ánh đèn xe cứ xa dần mặc cho lời kêu thảm thiết của quản gia Lưu. Bà Trần thì cứ lạnh lùng:

-Mặc cho nó đi đi. Rồi vài ngày cũng về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro