Cơn mưa hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu mưa nặng hạt, nhưng Trần thiếu gia vẫn chạy đua với tốc độ, mặt lộ rõ nét không vui. Anh cảm thấy bất mãn với quyết định của mẹ, rất buồn vì chưa bao giờ mẹ hỏi anh thích gì? Muốn làm gì?

Bóng ai đó chạy vượt qua đường làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Hình như đang lao ra giữa quốc lộ.

Kéttttttt......

Tiếng phanh xe chói tai vang lên, xe của Trần thiếu gia dừng lại. Cậu bước ra xem chuyện gì đang xảy ra. Một bóng đen vội vã chạy đi, trời tối và mưa nhiều nên cậu không nhìn rõ mặt. Chỉ thấy cô gái đang nằm dưới mặt đường bất tỉnh. "Có lẻ do va chạm lúc nãy". Giữa trời mưa và trời tối như thế này. Cậu cũng không biết người thân của cô gái, cũng không biết nhà cô ở đâu. Cậu thì thầm : "Thôi đành đem về nhà trước vậy!"

Biệt thự Trần thiếu gia....

Quản gia Lưu:

-Thiếu gia, cậu đã đi đâu vậy, tôi đã tìm cậu khắp nơi, bà chủ kêu tôi sang chăm sóc cho cậu. Thiếu gia... Cô gái này là ?

Thiếu gia lạnh lùng căn dặn:

-Ông sai người chăm sóc cho cô gái này đi!

Vì không muốn thiếu gia tức giận chuyện lúc nãy nữa nên quản gia không hỏi thêm. Ông sai người hầu chăm sóc cho cô gái thật chu đáo. Gọi ngay bác sĩ riêng của thiếu gia đến chẩn bệnh cho cô gái.

Cốc cốc....

-Vào đi- Giọng lạnh lùng của thiếu gia vang lên.

Quản gia Lưu ôn tồn:

-Thiếu gia, hiện cô gái đó không có gì đáng lo ngại, bác sĩ nói chỉ là trầy xước ngoài da thôi ạ!

-Tôi biết rồi. Ông ra ngoài đi. -Thiếu gia vẫn lạnh lùng và hình như cậu đang suy nghĩ một điều gì đó.

Mặt trời đang lên cao, những tia nắng len lõi vào khe hở của tấm màn thưa. Gió thổi nhẹ đua đưa làm ánh sáng dội vào mặt cô gái ấy. Cô dung vai như đón chào một ngày mới, mới đưa tay lên thôi mà đau như thế. Cô từ từ mở mắt xem xem tay mình bị gì mà sao đau như thế?

-A...a....a....Tay mình bị sao thế này. Đây là đâu? Sao mình không đi về nhà? Mình đang ở nhà ai vậy trời?????

Tiếng la của cô gái đó làm âm vang cả biệt thự. Quản gia Lưu bước vào:

-Chào cô gái, cô đã tỉnh rồi hả. Mời cô xuống ăn sáng.

Cô gái chạy nhanh ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang lấp lánh. "OAA. Đây là đâu đây, lần đầu tiên mình thấy căn nhà đẹp như thế đó. Ở sao mà hết trời"
Đang ngây ngất chiêm ngưỡng thì có giọng lạnh lùng vang lên:

-Cô làm gì mà hét lên inh ỏi, ảnh hưởng cả buổi sáng của tôi vậy?

-Tôi hỏi anh mới đúng? Sao lại bắt cóc tôi?

-Nực cười. Cô nói xem cô có gì để tôi bắt cóc? Chẳng qua cô tự nhiên xông ra đường va vào xe tôi, tôi đành mang cô về thôi!

-Aaa. Anh nhắc tôi mới nhớ. Bọn côn đồ định sàm sỡ tôi. Tôi sợ quá nên chạy thôi lúc đó không quan tâm đang chạy đi đâu nữa. Thật may là có anh giúp đỡ. Dù gì cũng cảm ơn anh nhé.

-Vậy thì được. Để tôi đưa cô về. Dù gì lỗi cũng một phần do tôi.

Quản gia (À thì ra là vậy hehe)

Nhà Hoài An....

-Đến nhà tôi rồi. Anh dừng xe ở đây là được rồi. Tôi cảm ơn anh.

-Khoang đã. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu thấy vấn đề gì bất thường về sức khỏe cứ gọi tôi.

Hoài An chợt nhìn danh thiếp:

-À. Anh tên Trọng Nghĩa hả haha. Tên khác con người quá nha. Tôi tên Hoài An.

-Tên cô cũng không liên quan gì đến cô. Thôi tôi đi đây. Bye. Không hẹn ngày gặp lại.

Xe của Trọng Nghĩa xa dần để lại gương mặt cáu gắt của Hoài An, cô bước vào nhà và suy nghĩ vẫn vơ.

-Tên Trọng Nghĩa sao quen vậy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro