Không trú mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường đậu một hàng dài những xe ôtô của phụ huynh đi đón con. Doyoung thực tập được hai tuần thì rút ra kinh nghiệm xương máu là đừng bao giờ xách xe ra về giờ này, có mà kẹt cứng ngắc ở ngã tư chứ chẳng béo bổ gì. Thế là cậu lon ton chạy ngược lên phòng thực hành thí nghiệm làm chân sai vặt cho cô giáo phụ trách.

Cô giáo ở phòng thí nghiệm là một giáo viên đã về hưu, thỉnh giảng cho đội tuyển hóa và lâu lâu lại ngồi trong phòng thí nghiệm dọn dẹp chỗ này, chỗ kia một chút vì nhớ nghề. Doyoung hay lên phòng để mang xuống lớp thực hành một vài thí nghiệm đơn giản cho học sinh xem, vậy nên cậu nghiễm nhiên thân thiết với cô.

Nhưng hôm nay hình như không có cô, cô đi đâu mất rồi.

"Em cần gì tôi lấy cho, cô Lee bị bệnh nên không đi làm."

"Để em tự lấy được rồi ạ. Mà thầy ơi, trời ơi mấy cái đứa này thực hành xong làm vỡ ống nghiệm lung tung."

"Từ từ coi chừng đứt..."

"Thầy chưa về nữa hả, ôi chết, thầy ơi cho em xin miếng băng keo cá nhân với."

Youngho ngán ngẩm chạy lại kéo Doyoung ra khỏi mớ thủy tinh nằm vương vãi dưới sàn, máu từ đầu ngón tay cậu nhỏ xuống lấm tấm đỏ trên nền gạch hoa. Anh bực mình bảo cậu đi rửa nước rồi lấy trong bóp ra hai ba miếng băng gạc có sẵn, xé vỏ rồi dán lên mấy đầu ngón tay. Tay Doyoung lành lạnh, ngón tay khum khum lại, nằm yên trong lòng bàn tay Youngho. Rõ là rất tức giận, rất muốn mở miệng cằn nhằn cậu, nhưng anh vẫn dằn xuống mà băng bó cho cậu nhẹ nhàng, chậm rãi.

Vết thương không sâu nhưng làm dây dưa nỗi đau đến tận đáy trái tim Doyoung. Cậu nhanh chóng rút tay ra ngay khi miếng băng gạc cuối cùng che khít miệng vết cắt. Đột nhiên cậu quên mất lí do mình phải lên phòng thí nghiệm, đành quay sang mở cửa tủ đựng hóa chất xếp xếp lại mấy lọ dung dịch, cốt để đánh trống lảng chuyện vừa rồi với Youngho.

"Sao em cứ mãi không cẩn thận thế? Lỡ đâu mảnh vỡ ống nghiệm còn dính hóa chất thì sao? Rõ là biết sẽ đứt tay nhưng vẫn cứ nhặt lên, rõ là biết vừa đi vừa bấm điện thoại kiểu gì cũng đụng trúng người ta nhưng vẫn cứ làm. Doyoung, không phải lúc nào cũng có người nhắc nhở em từng chút một như thế. Nếu em muốn làm giáo viên thật sự thì làm ơn đừng tâm hơ tâm hất nữa."

Doyoung mở sách giáo khoa ra xem thí nghiệm cho ngày hôm sau, đặt lên khay những lọ hóa chất để sẵn cho ngày mai. Tay cậu run run, mắt cứ nhòe dần đi chẳng rõ là do buồn bực mà khóc hay do tối hôm qua thức khuya mà nước mắt sinh lí trào ra. Doyoung khịt mũi mấy cái, ngó ra cửa đã thấy người nào đó quay lưng bỏ đi mất, gót giày xoay xoèn xoẹt chẳng luyến tiếc.

Dù gì cũng là người cũ, sao không còn chút tình nghĩa nào mà cứ mắng xối xả vào mặt người ta như thế, Doyoung khóc không nổi mà cười cũng trông khó coi quá. Cậu dọn dẹp xong trả chìa khóa phòng thí nghiệm cho bảo vệ cũng là lúc mặt trời gom hết nắng vào dưới những tòa cao ốc. Trời thì nổi gió mưa, gió mang theo mùi của một trận mưa trái mùa, mà Doyoung lại chẳng mang theo áo khoác hay dù gì cả. Giờ này chắc mẹ đã về nên không đi nhờ xe được, cậu định bụng sẽ lao ra băng băng trong làn mưa mù, vừa nước mưa vừa nước mắt chảy trên mặt, vừa lái xe vừa khóc tu tu chắc cũng không bị ai thấy như trong phim. Có lẽ đấy sẽ là lần cuối Doyoung cho phép mình yếu đuối vì ai đó, lần cuối cùng cậu chịu để tim mình đau đớn chỉ vì chút chuyện cỏn con. Youngho mắng thế là đúng, nhưng ngày xưa anh mắng xong thì sáp lại dỗ dỗ ôm ôm, ngày nay thì cậu chỉ thấy thiếu điều anh chưa rủa mình là may rồi.

Nước mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái tôn, trượt xuống ngọn cây trứng cá sau phòng bảo vệ, nhiễu từng giọt, từng giọt rồi thành từng dòng ướt hết yên sau của cậu.

"Chậc, kệ, cùng lắm mai xin nghỉ buổi sáng."

Lẩm bẩm một câu như vậy cậu rồ ga phóng đi luôn trong màn mưa.

---

Thàng phố bị áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng khiến cho mưa rả rích suốt mấy ngày liền. Doyoung tỉnh lại giữa tiếng mưa rơi ngoài sân và tiếng mẹ nói chuyện qua điện thoại. Cậu nghĩ mình đã ngủ được 12 tiếng đồng hồ.

"Nhà trường cũng đã thông cảm cho hoàn cảnh gia đình chị, nên đã bỏ qua mấy tháng mà không nhắc rồi..."

"..."

"Vâng, tôi cũng biết, ba của cháu cũng có đề cập đến việc này, nhưng mà hết cả học kì vừa rồi vẫn chưa đóng học phí. Tôi có gợi ý nhiều lần về khoản vay vốn học phí rồi, nhưng vì gia đình cứ từ chối trong khi thành tích của cháu lại rất tốt."

"..."

"Cũng mong anh chị có thể thu xếp để đóng đầy đủ, học bổng của trường chỉ hỗ trợ một phần thôi. Vâng...tôi sẽ chờ thêm vậy, chào chị."

Doyoung cau mày ngồi dậy thấy nóng ran cả người. Mẹ cúp máy vừa xong thì quay sang mắng cậu tội dầm mưa về nhà, tuy vậy vẫn vào bếp mang ra cho một tô cháo kèm mấy vỉ thuốc đủ sắc màu. Miệng lưỡi đắng ngắt làm cậu không cảm nhận được gì cả, chiếc mũi chống đối hắt xì liên tục, Doyoung rũ rượi với cơn cảm trái mùa mà vẫn ngồi thừ ra một chỗ không chịu đóng cửa sổ vào. Cậu lau nước mắt sinh lí trào ra khóe mi, giọng khàn đặc hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, học sinh lớp nào vậy mẹ?"

"Có nói con cũng không biết. Nhà hai đứa con trai, đứa đầu học trường mình, đứa sau bị máu trắng, phải ra vô bệnh viện suốt."

Mẹ Kim dạy con trai mình rất kĩ. Làm người tốt không phải để bị lợi dụng. Làm người tốt là vì sống đúng với thiên lương trong bản chất của mình. Mẹ từng nhắc nhở cậu mỗi lần bắt gặp người ăn xin ngoài đường đừng cứ thả vào những tờ tiền chẵn nữa, sẽ tạo thành thói ỷ lại cho họ. Nhưng Doyoung khi còn nhỏ lại là đứa trẻ thương người đến mức có thể bật khóc khi thấy cụ già bằng tuổi ông bà mình ngoài đường cầm tập vé số tới lui mấy quán nhậu giữa đêm lạnh. Cậu chưa hiểu được tại sao quần áo đem làm từ thiện cho các vùng xa xôi lại trở thành giẻ nhét tường chống dột mỗi lần mưa gió, tại sao bố mẹ chỉ đưa tiền lẻ cho người ăn xin, tại sao mình không mua hết giỏ kẹo cao su của đứa trẻ bán hàng rong cho nó được về nhà nghỉ sớm.

Doyoung gặng hỏi mẹ số điện thoại lẫn địa chỉ nhà người ta, tính toán sao cho ngày mai tìm được em học sinh ấy. Dù chưa biết sẽ giúp được bao nhiêu nhưng cậu không đành lòng làm ngơ, bản chất tốt bụng trong cậu không cho phép cậu nhắm mắt ngủ ngon khi lòng còn canh cánh nỗi lo. Thế là buổi chiều sau đó, Doyoung không kịp ở lại nghe Youngho nhận xét hết bài giảng mà vội vàng biến mất sau sau cánh cửa lớp học.

Chẳng khó khăn mấy khi cậu đã liên lạc trước với chủ nhiệm của em học sinh nọ. Cậu bé tên Minho, 17 tuổi nhưng lại nhỏ người hơn hẳn so với các bạn cùng lứa, thoạt nhìn dễ nhầm là học sinh cấp hai. Doyoung dựng xe bên hông nhà thuốc ở đầu hẻm, nhìn Minho đi vào căn nhà có quầy tạp hóa ở phía trước rồi mới tìm cách vào nói chuyện ủng hộ gia đình.

Từ nhỏ đã theo mẹ đến các buổi từ thiện, hoàn cảnh nào cậu cũng được biết qua rồi, trường hợp của Minho hoàn toàn là một trong rất nhiều cảnh đời Doyoung từng thấy. Căn nhà chỉ có vỏn vẹn một chiếc giường đơn, bếp và các dụng cụ nấu ăn gom gọn vào một góc trên kệ cạnh bên sách vở của Minho. Cậu đoán thằng bé phải bò ra sàn nhà mỗi tối để học bài, cả gia đình phải sinh hoạt dưới tấm la phông đã ố vàng lỗ chỗ. Giờ này chắc người cha chưa đi làm về, chỉ thấy trên giường có một đứa bé trai mặt mày xanh xao, cầm quyển sách giáo khoa lớp 1 đọc ê a từng chữ, người mẹ đang loay hoay dọn dẹp sau bếp nên không để ý có khách tới nhà. Doyoung lịch sự lên tiếng trước, cậu cố nâng tông giọng hơn bình thường một tí.

Minho sau khi nhận ra đây là giáo viên thực tập ở trường thì mới thôi ngạc nhiên. Thằng bé mời Doyoung vào nhà, nhanh nhẹn phụ mẹ rót nước mời khách. Nói là mời nhưng thật ra trong nhà chẳng có lấy một chiếc ghế cho thật đàng hoàng, chỉ có vài ba cái ghế nhựa chồng lên nhau ở một góc. Nhận thấy ánh mắt ngại ngùng của người mẹ, Doyoung xua tay bảo không sao cả rồi rất tự nhiên mà ngồi xếp bằng dưới sàn, không quên kèm theo một nụ cười tươi.

Khi không nhà lại có người mặc áo quần phẳng phiu, tinh tươm, đến cả cách cậu đưa tay ra lễ phép nhận lấy li nước từ người mẹ cũng làm lộ ra cổ tay sáng trưng chiếc đồng hồ bóng loáng bên dưới ống tay áo sơmi, đủ để ánh mắt bà tạo khoảng cách với cậu. Doyoung không để ý, cậu vào thẳng vấn đề với bà.

"Cô ơi, con cũng không có bao nhiêu hết, con muốn gửi Minho một khoản đủ để trang trải tiền học và phí sinh hoạt. Con sẽ kêu gọi thêm người thân và bạn bè nữa, trường cũng có hỗ trợ vay vốn học tập."

"Này cậu ơi."

"Vâng ạ?"

"Nhà chúng tôi biết ơn cậu nhiều lắm, nhưng hết năm học này chắc Minho cũng về quê với ba nó rồi, không đi học nữa, không cần phải lo tiền ăn học nữa. Kể cả có được cho tiền học thêm, kiểu gì Minho cũng lại học cao hơn, rồi cao hơn, cứ thế mà bao nhiêu thứ lại phát sinh tiếp, mà em nó lại một yếu nữa. Tôi không sợ con dốt, tôi chỉ sợ mất con."

Doyoung ngẩn người ra nhìn thấy ánh mắt Minho thoáng một tia mất mát, tuyệt vọng. Thời buổi này ai cũng muốn cho con cái ăn học đến nơi đến chốn, nhà khó khăn mấy cũng ráng cho con tốt nghiệp cấp ba. Có những hoàn cảnh không phải cứ cho tiền là thay đổi được vận mệnh người ta. Cái nghèo bám dai dẳng khiến họ không nghĩ gì đến chuyện đổi đời may rủi nữa cả, cứ thế mà sống được chăng hay chớ.

"Nhưng cô ơi, chỉ có tri thức mới giúp mình sống thôi. Thời buổi này ít nhất cũng phải học xong cấp ba, em Jiwoo chỉ còn 1 năm cuối, lẽ nào không thể để em ấy học tiếp hả cô."

Ngoài trời lại lộp bộp mưa. Minho vội đứng dậy thu dọn hàng tạp hóa trước cửa vào nhà, người mẹ đi vào nhà vệ sinh lấy ra hai ba cái xô nhựa để trên sàn. Mưa lớn dần, từng giọt nước nhiễu tong tong vào xô, cứ thế mà cậu trơ mắt nhìn mẹ con nhà nọ lăng xăng hết đóng cửa đến lấy đồ phơi ngoài sào vào nhà. Doyoung sượng sùng đứng dậy, cài giúp người mẹ cánh cửa sổ bị gió đập liên tục vào thành. Cậu chẳng biết làm gì nữa, chỉ đành rút ví ra đưa hết tiền mặt cho bà, nắm tay bà nói.

"Hôm nay con không đem nhiều, chỉ có nhiêu đây giúp cô tiền chợ..."

Người mẹ nhìn mấy tờ tiền mệnh giá cao nhất vừa được dúi vội, lại nhìn đến cái đồng hồ bạc sáng trưng trên cổ tay cậu rồi định bụng từ chối. Ai nhìn cũng biết, "chỉ có nhiêu đây tiền chợ" mà Doyoung nói là đủ cho cả nhà Minho ăn được nhiều bữa có đạm mà vẫn còn dư tiền mua sữa cho em trai thằng nhỏ.

Doyoung nhanh chóng nhét tiền dưới mấy quyển tập chồng lên nhau của Minho rồi chạy tót ra cửa, vừa xỏ giày vừa bảo bà đừng tìm cách trả lại, còn cẩn thận dặn cả Minho mẹ có nhờ trả cho thầy thì đừng tìm thầy nữa, chừng nào hỏi bài thì hẵng tìm.

Áo mưa cậu không đem theo, lại không còn tiền mặt để ghé vào mấy chỗ bán áo mưa nilon ven đường về. Doyoung không nghĩ ra được cách nào để chống chọi với màn mưa, trong đầu chỉ nhớ nhập nhằng hình ảnh cũng có người ngày xưa đầu trần đội mưa về với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro