Không có nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay thầy Doyoung đâu rồi ạ?"

Yeonji mon men lại hỏi Youngho. Cô bé đặt chồng tập lên bàn giáo viên, chỉnh lại chiếc khăn trải bàn mà Doyoung đã đem lên cho lớp vào ngày thứ hai cậu thực tập. Cái lớp rõ là kì lạ, quanh năm thầy Taeyong dạy thì chẳng đứa nào hỏi han, thế mà Doyoung chỉ mới chủ nhiệm thay một tháng đã bắt đầu thân thiết hết sức. Youngho đóng quyển đề cương lại, nói với Yeonji.

"Thầy không biết nữa, cậu ấy không báo với thầy, cũng chưa thấy gửi đơn xin nghỉ gì hết."

"Thầy có số thầy Doyoung không ạ, bọn em nhắn mà thầy ấy off cả sáng nay rồi."

Youngho nhìn lại đồng hồ mới thấy đã quá giữa trưa, sắp vào tiết đầu buổi chiều mà vẫn chẳng thấy tăm hơi của Doyoung. Anh dặn Yeonji bảo các bạn ngồi trong lớp tự ôn tập, sau đó lên phòng ban giám hiệu báo người mất tích luôn.

Mẹ Doyoung vừa tiễn thanh tra sở đi chưa kịp nghỉ ngơi gì đã phải tiếp thêm vị giáo viên hớt hải báo con mình vắng làm nửa ngày trời. Bà nhìn Youngho lo lắng không yên, lại nhớ đến tối qua đứa con trai ruột hứa về nhà mà chả thấy đâu thì cũng tự động hiểu ra vài chuyện.

"Thế thì gọi cho nó đi."

"Vâng, em cũng định thế, nhưng em cứ hỏi cô trước cái đã..."

"Hỏi cái gì mà hỏi, hai đứa tụi bây quen nhau trời không biết đất không hay, chia tay cũng rấm rứt khóc trong phòng chẳng chịu nói với ai tiếng nào, giờ lại đi hỏi cô. Hôm qua nó về nhà được một bữa rồi thôi, nói mãi chả chịu dọn về ở cho đàng hoàng."

"Lạ vậy cô, Doyoung không ở nhà thì ở đâu?"

"Sao mày hỏi cô, chứ từ hồi quen mày có bao giờ nó dọn về ở chung với bố mẹ nó đâu."

Youngho hơi ngớ người. Anh không bao giờ quên được buổi sáng cuối tuần ấy mình đã cãi nhau với Doyoung thế nào, lời lẽ nặng nề đến nhường nào, thậm chí một trong hai đứa còn động tay động chân nữa cơ, và kết cục là Youngho thẳng lưng xách vali ra khỏi căn hộ, Doyoung thề thốt rằng sẽ bán quách căn hộ chết tiệt ấy đi để dọn về sống cùng gia đình. Thế nhưng những gì anh nghe được từ mẹ cậu lại trái ngược với suy nghĩ từ trước giờ.

"Cô nói cái này, không phải tư cách cô trò gì hết.

"Dạ dạ..."

Cô kéo ghế lại cho gần với Youngho rồi nói. Trông cô lúc này chẳng phải là một người cấp trên chỉ bảo gì cả. Cô cũng là một người phụ nữ, người vợ, người quán xuyến gia đình. Và lúc này đây, cô là một người mẹ dạy dỗ con cũng như bao bậc làm cha làm mẹ khác, bằng cả tấm lòng chân thành và tình yêu thương.

"Thằng Doyoung là cô rứt ruột đẻ ra nuôi nó tới giờ, mày thì cô đã dạy từ khi còn cầm đầu gây sự trong trường nên đừng trách cô già cả nói nhiều. Cả hai đứa tự tôn đều cao ngất ngưỡng, lúc nào cũng bó hẹp suy nghĩ của mình vào những giới hạn vô nghĩa. Nhớ thì gọi, muốn gì thì nói, cứ ngậm hột thị làm thinh thì đừng nghĩ mình đã cho người ta cơ hội tìm ai khác tốt hơn. Đấy là ích kỉ đấy chứ có cao thượng gì đâu."

"Vâng, nhưng em..."

"Em cái gì, là con, mày là con rể của cô, cô không chấm ai nữa hết. Nói vậy thì phải tự biết làm gì đi nhé chứ chiều nay cô họp hội đồng không sang xem Doyoung được. Bận lắm, mày coi sao đó giúp cô, ha!"

Nói rồi cô lại quay sang bàn làm việc xem xét giấy tờ gì đấy. Youngho trở về lớp, lơ mơ dạy hết hai tiết lớp chuyên, dạy xong ba tiết lớp thường mà trong đầu đã đẻ ra được 9981 tình cảnh hiện tại của người yêu cũ. Anh không sợ cậu đã có người mới vì Doyoung đang yêu đang buồn bực gì đều hiện hết lên mặt, nhìn vào là biết, chẳng qua mấy tuần nay anh cố làm ngơ biểu hiện của cậu. Làm sao anh không thấy được cậu lúc nào cũng giả vờ hỏi mấy câu đơn giản ai cũng biết, lúc nào cũng chờ anh đi làm để tranh thủ đi đường vòng qua phòng giáo viên. Doyoung hoàn toàn thông minh nhưng có đôi lúc cậu lại ngẫn ngờ hết sức, làm anh chẳng nhịn được mà nói vài câu như một thói quen khó bỏ.

Đã rất lâu rồi Youngho không đi lại con đường quen thuộc nằm ở trung tâm thành phố. Năm đó hai đứa chọn nhà rất khó khăn vì trái ngược ý kiến. Giá nhà đất ở trung tâm dĩ nhiên không nằm trong khoản mà bố mẹ Youngho cho phép dọn ra ngoài ở sau khi tốt nghiệp đại học, thế nên Doyoung gợi ý thuê căn hộ rồi cưa đôi tiền nhà, tháng này anh trả tháng sau em trả. Youngho lại xót em vì khi ấy cậu còn là sinh viên thì kiếm được bao nhiêu đâu mà đòi chia chác tiền bạc, cứ thế mà tính toán mãi mới thống nhất tiền nhà phần anh, sinh hoạt phí phần em, lúc đó mới thôi giành giật nhau.

Anh đến trước cửa căn hộ rồi nhưng tần ngần mãi chẳng bấm chuông. Youngho nghĩ hoài không thôi, lỡ như mình nhập mật khẩu ngày xưa hai đứa đã đặt cùng nhau mà không đúng thì sao. Có hàng vạn lí do để người ta đổi mật khẩu nên anh tự dặn lòng sẽ chỉ buồn một chút thôi vì đó chẳng nói lên điều gì cả.

"Này cậu kia, cậu có ở nhà đấy không mà cứ đứng bên ngoài thế?"

Youngho vội gật đầu với hàng xóm rồi ấn đại dãy số nọ. Cửa tít lên một hồi dài, anh mở đẩy cửa vào trong mới thấy hàng xóm thôi dòm về phía mình. Đoán đại hóa ra đúng thật, anh chưa vội mừng thì thấy nhà cửa tối thui, cửa sổ đóng chưa khít nên nước mưa tối qua vẫn còn y nguyên trên sàn. Youngho dựa vào kí ức mà bật đèn lên phòng khách lên, sau đấy anh nhận ra từ đầu đến cuối chỉ có mình là kẻ tuyệt tình.

Bộ sofa vẫn ở yên đấy, bàn uống trà và chiếc ghế tựa vẫn đặt y nguyên ngoài ban công. Tấm thảm lót sàn, lọ bút anh được tặng trong giải hùng biện, hai cái cốc uống nước Doyoung mua ở chợ trời đến cả mấy đôi giày anh bỏ lại năm ấy như chưa hề bị xê dịch khỏi tủ giày dép. Youngho đã chờ, đã chuẩn bị tinh thần cho một căn hộ được thay mới hoàn toàn nhằm xóa hết dấu vết người yêu cũ như người ta thường hay bảo nhau trên mạng, rằng đừng nên yêu lại người cũ. Thà rằng Doyoung thẳng thừng cắt đứt với anh, làm mờ hết mối liên quan giữa hai người đi để anh tin rằng mình đã thật sự mất vị trí trong lòng cậu.

Nhà chỉ thật sự là nhà khi nơi đó có điều làm ta muốn trở về.

Doyoung vùi mặt vào tấm chăn kéo cao đến tận cổ, mái tóc mềm rủ xuống trước trán, đôi mắt nhắm nghiền bên dòng lệ đã khô trên má, dòng lệ trên hàng mi cong và dòng lê chảy lan ra đến thái dương. Youngho đi thật khẽ vì sợ làm cậu tỉnh. Anh vén một bên tóc ra đặt tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ, một tay xoa nhẹ gò má cậu. Doyoung khi không lại bị sốt cao, Youngho không muốn nghĩ đến nhưng khá chắc rằng lí do ấy chỉ có thể là chính mình gây ra.

Chắc cậu mệt lắm, anh kéo chăn ra lau mát tay chân cho nhưng cũng không mảy may tỉnh giấc, thỉnh thoảng lại nằm lăn ra phía ngoài suýt ngã xuống đất mấy lần. Nết ngủ Doyoung rất kì cục, anh chẳng bao giờ chỉnh được nên ngày trước tỉnh dậy mà thấy mình nằm dưới cuối giường hay rớt xuống đất là chuyện bình thường.

Doyoung ngủ say quá. Youngho không nỡ đánh thức cậu, nhưng không thức thì không ăn cháo uống thuốc hạ sốt được.

"Em ơi, em."

"Em này, Doyoung em ơi."

"Dậy đi em, em sốt cao lắm, phải uống thuốc đã."

Youngho chỉ dám gọi bằng giọng thỏ thẻ như năn nỉ, cuối cùng cũng làm cậu chịu nâng mí mắt lên mà nhìn đời sau mười mấy tiếng liền ngủ mê man. Doyoung đột nhiên bật dậy chớp chớp mắt nhìn anh, lấy tay dụi mạnh vào mắt mấy lần, rồi lại rất nhanh rươm rướm nước mắt. Youngho hốt hoảng chẳng biết mình vừa đắc tội gì với hoàng tử, vội vàng lau luôn những giọt còn chưa tràn khỏi mi mắt. Anh để cậu chùi hết khuôn mặt tèm lem lên áo sơ mi, còn sợ cậu nhức mắt nên hôn lên cả đôi mắt sưng húp vừa ngủ dậy đã khóc bù lu bù loa. Doyoung chồm dậy ngồi lên người anh, vòng tay qua ôm cứng ngắc như sợ anh đi mất. Cậu không cứng rắn nổi, có bao nhiêu mạnh mẽ ở trường thể hiện cho anh xem đều trở nên công cốc trước hiện thực.

"Anh xin lỗi anh xin lỗi, nhưng người em nóng hừng hực lên làm anh lo quá. Phải uống thuốc trước đã nhé, được không nào Doyoung? Ngoan nào, để anh đứng dậy lấy thuốc cho em nhé, hửm?"

Cậu chậm rề lùi khỏi người Youngho, còn níu vạt áo anh lại hỏi một câu nhẹ hều.

"Anh nhớ thuốc để ở đâu không?"

"Nhớ chứ. Thuốc hạ sốt ở ngăn bên trái, thuốc viêm mũi dị ứng ở ngăn bên phải, si-rô ho và vitamin C ở dưới cùng, có đúng không?"

Doyoung gật gật đầu. Anh hôn phớt lên tóc cậu rồi ra phòng khách lấy thuốc, lấy nước, hâm nóng lại cháo rồi mang hết vào phòng. Hoàng tử còn chưa hoàn hồn vì được củng cố ngôi vị, chàng ngồi bần thần nhìn đồng hồ quả lắc điểm 6 giờ tối. Trong bụng rỗng tuếch mà được dâng tận miệng tô cháo thịt nóng hổi, Doyoung buồn buồn nghĩ chả lẽ mình lại khóc thêm chặp nữa thì hôm sau mở mắt không lên mất.

Hai người không có chuyện gì để làm để nói liền nhất trí ra ngoài bật ti vi lên xem chương trình lịch sử nước nhà qua các thời kì.

"Anh, anh biết trong trường có thằng bé Minho nhỏ nhỏ con không?"

"Biết, nhà nó nghèo, học chăm lắm.

"Em chưa thấy ai hoàn cảnh khó khăn mà lười học cả, chả bù cho em ngày xưa toàn đi xe hơi đến trường chỉ để ngủ trong lớp."

Cậu định sẽ vào trường dạy nốt mấy tiết buổi chiều nhưng lại mệt quá mà ngủ thiếp đi đến tận bây giờ, mà lồng ngực Youngho lại ấm áp, mùi hương thân thương tồn tại trong những ngày xưa cũ của hai đứa bỗng nhiên lại ùa về xâm chiếm lấy khuớu giác cậu. Doyoung không muốn bật ra một câu hỏi nào với Youngho, cậu rất sợ chuyện anh muốn nói cho rõ là gì. Youngho là vậy, rất rạch ròi, đôi khi rạch ròi đến đáng sợ.

"Em có đến tìm nhà Minho rồi góp một ít tiền chợ cho mẹ thằng bé. Em đưa hết tiền mặt mình có, mà trong ví cũng không còn đồng lẻ nào, em đội mưa về nhà rồi ngủ luôn tới giờ. Em chạy siêu lắm đấy, nhanh ngang ngửa cái hồi anh biết em bị gãy chân ở trường rồi từ quê chạy xe máy lên chăm em đấy."

Tay Youngho lần xuống bàn tay cậu, tìm mấy ngón tay thon gầy đan vào, nghịch nghịch, xoa xoa từ đầu móng tay đến khớp xương gồ lên, từ chỗ thịt mềm trong lòng bàn tay lạnh đến chiếc cổ tay nhỏ nhắn. Doyoung ngại ngùng đỏ cả vành tai. Cậu đẩy nhẹ anh ra, chớp mắt hỏi vu vơ.

"Anh có giận em không? Chuyện em bướng bỉnh lúc nào cũng quên áo mưa vào mùa mưa, tay không đụng vào ống nghiệm bị vỡ, hay chuyện em nóng tính mà đánh anh trước."

Youngho phủi xuống một sợi chỉ dư trên vai áo cậu, hỏi lại.

"Sao phải giận?"

Doyoung thôi nhìn anh, cậu bâng quơ ngó đại đâu đó, buông ra đôi bàn tay đang cuốn lấy ngón tay mình sắp sửa đưa lên môi hôn.

"Thì, tại tính em nóng..."

Youngho nghe mình hụt mất mấy nhịp thở. Anh lại kéo cánh tay cậu qua đầu đặt lên vai mình, tay còn lại luồn xuống hai chân cậu một bước một bế thẳng cả người lên. Anh rất khỏe, bế lên đến ngang tận ngang tầm tay. Tấm chăn trên đùi bị rớt xuống sàn mà Doyoung lại mặc quần thể thao ngắn, bàn chân cậu co lại vì gió lạnh đột ngột xen vào.

Cậu im thin thít không dám giãy nãy vì sợ lực hút Trái Đất cho đoàn tụ với sàn nhà cứng ngắc. Youngho chẳng mảy may nhìn cậu, bế người ta vào phòng ngủ rồi thì rất đúng kịch bản là nam chính quăng người yêu thẳng lên giường sau đó một chọi một không mà phần chột cũng què chắc chắn chưa tới lượt anh bị. Ngay giây phút cánh tay Youngho chuẩn bị nới lỏng cho Doyoung một cú rơi tự do xuống giường, tức thì cậu bật ra một câu cảnh báo khẩn cấp.

"Ê ê đừng quăng, lưng em đau."

"Làm gì mà đau?"

"Thì ngày nào cũng đeo balo nặng."

"Em đi dạy chứ không phải đi phụ hồ. Ngày mai để anh đeo."

Nói rồi Youngho đặt cậu từ từ xuống. Anh lại đi ra ngoài rồi trở vào với một chai dầu nóng, cao dán các thứ.

"Nằm sấp lại, kéo áo lên."

"Anh, anh định làm gì em? Nói cho mà biết em là con nhà giáo đó nha, anh mà làm gì động chạm em méc mẹ liền."

"Đi xuống khỏi người em trời ơi! Mẹ ơi ông già này ăn hiếp con!"

"Anh quá đáng lắm luôn. Hết la em suốt ngày ở trường, còn bắt nạt em, em dầm mưa bị cảm chứ có phải...nhẹ, nhẹ thôi."

Mặc cho Doyoung gào thét mấy câu vô dụng, Youngho mạnh bạo kéo áo cậu lên đến lộ hết lưng trần, sau đó đổ dầu nóng vào bàn tay liên tục thoa khắp bề mặt lưng, vừa làm vừa phối hợp với mát xa chuyên nghiệp không biết học từ đâu. Tuy cậu mạnh miệng là thế nhưng trước loạt hành động mà chẳng thèm hé răng của Youngho, cậu bỗng nhiên nuốt hết lời lẽ vào bụng, để yên cho anh chăm sóc mình.

Tay Youngho ấn đến đâu, Doyoung thoải mái đến đó. Rõ ràng người lúc đầu đến đây là anh, người thấy có lỗi là anh nhưng giờ cậu nghe mùi tức giận nồng nặc lại phát ra từ anh.

Đêm qua, khi chập chờn giữa giấc ngủ mệt mỏi, khi một tổ hợp các cơn đau đầu, đau mắt, đau lưng, đau bụng vì dầm mưa ập đến, Doyoung bỗng minh mẫn đến lạ. Cậu tự hỏi sao người ta phải xé to ra những chuyện rõ ràng hoàn toàn có thể giải quyết ổn thỏa được. Con người kì cục, đời đang yên đang lành vậy mà...

Ừa, đúng là kì cục, đang yên đang lành tự nhiên hồi đó chia tay.

Cậu còn chẳng nhớ lí do chia tay là gì. Không biết Youngho có nhớ không, nhưng hai đứa cãi nhau nhiều đến mức ngày nào cũng dọa chia tay. Dọa mãi dọa mãi đến lúc chia tay thật thì Doyoung mới ngỡ ngàng tự hỏi mấy năm qua mình rốt cuộc đã làm gì vậy. Tỏ tình cũng là Youngho, quà kỉ niệm ba tháng, một năm, hai năm yêu nhau cũng là Youngho chuẩn bị, cậu hoàn toàn không phải lo lắng bất cứ điều gì. Thế nên khi nói lời kết thúc, người đó lại là anh, và một lần nữa Doyoung cũng chẳng cần phải làm gì vì anh thậm chí còn chủ động dọn khỏi căn nhà chung để lại một Doyoung bàng hoàng, nuối tiếc và vỡ vụn theo thời gian.

"Em không nỡ dọn đi để chờ anh về nhà, chừng nào anh nhớ đến em, muốn về nhà với em thì cứ về, mật khẩu em có đổi bao giờ đâu lỡ anh đột ngột về hôm nào đấy mà em bận thì biết làm sao."

Vì anh mới là nhà của em.

Youngho ngứa ngáy trong lòng bàn tay. Chẳng khác gì Doyoung đang tuyên bố rằng chúng mình vẫn còn hai chữ ngày mai, cậu sẵn sàng để phần cho anh trong tim mình. Anh chợt nghĩ, niềm tin của Doyoung phải chăng được nuôi dưỡng bằng tình yêu mà bản thân tưởng chừng như vô vọng của mình, giờ đây có dịp nảy nở, phát triển chờ ngày đơm hoa kết trái. Anh vốn chẳng nhận ra mình còn cảm xúc với Doyoung, nhưng rồi cậu quay lại, lần nữa bước vào cuộc đời anh như hai, ba năm trước, rất tự nhiên mà cho anh sống lại những thước phim từ bao giờ bị vùi vào giấc ngủ miệt mài không màng đến ý thức. Youngho không sợ đau lòng thêm lần yêu nào nữa, nhưng anh cần thời gian để đối mặt với cơ man là những ngổn ngang trong lòng mình mãi chưa có dịp được thu xếp.

Cậu khẽ bảo với anh ngày mai sẽ đi làm trở bình thường, sau đó kéo chăn lên đắp an ổn đi ngủ. Youngho dùng gối ôm tấn hai bên chỗ cậu nằm, dọn dẹp nhà cửa đâu đó rồi mới an tâm ra về.

Cuộc đời thì ngắn, lòng người lại cứ thích sinh sôi thêm nhiều chuyện lãng xẹt để rồi tự dồn mình vào thói than thở "Phải chi..."

Sáng hôm sau Youngho không sống yên nổi với cậu giáo sinh cứ thập thò trong phòng giáo viên, chốc chốc lại quay sang hỏi anh "Minho có tìm em không?" Đúng là thằng bé có tìm cậu thật, vốn dĩ nghĩ rằng người mẹ sẽ lại bảo con mang tiền đến trả mình nên Doyoung trốn chui trốn nhủi, ai nhìn vào cũng tưởng cậu là con nợ. Youngho cau mày chịu không được, bèn mở cửa ngoắc Minho vào trong gặp thầy Kim. Từ đầu kì thực tập đến giờ chưa có học sinh nào tìm cậu nói chuyện riêng, cũng không ai hỏi bài hay hỏi có người yêu chưa như hôm nhận lớp, thế nên Doyoung tuy sợ phải nhận lại tiền và một câu "Ba mẹ cho em nghỉ học." nhưng lại có cảm giác được riêng tư hơn hẳn là trao đổi trong lớp.

"Tui nói rồi, tui hông có lấy lại tiền đâu à nha."

Doyoung đã cẩn thận rào trước như thế, nhưng tay Minho trống không, túi quần cũng xẹp lép. Cậu bé khẽ nuốt nước bọt dặt dè hỏi Doyoung.

"Dạ không đâu, mẹ em chỉ muốn hỏi về khoản vay vốn học tập của trường mình thôi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro