Kịp hôn khi tim em còn nóng ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiwoo nghỉ học được một tuần rồi nhỉ? Mấy đứa có ai liên lạc được với bạn không?"

Doyoung nhìn về phía chỗ trống ở giữa lớp đã vắng người ngồi từ lâu. Vì chỉ là chủ nhiệm tạm thời, cậu không có danh sách số điện thoại của học sinh. Jiwoo là đứa nhỏ vẽ đẹp nhất lớp, Doyoung đã lắm lần thoáng thấy những trang giấy màu chì được kẹp lẫn vào xấp đề cương trên bàn. Không ít lần cậu vào lớp sớm hơn mọi ngày khiến thằng bé chưa kịp cất tranh đi, rõ ràng là nét vẽ của người có học hành bài bản.

Duy chỉ có một điều, Doyoung để ý rằng tất cả xấp tranh của Jiwoo đều là vẽ duy nhất một người. Jiwoo hay bỏ lung tung giấy nháp lẫn với bài làm nộp lên cho cậu, thế nên Doyoung đã thấy được người trong tranh mà thằng bé đã luôn vẽ suốt một học kì qua.

Ở lứa tuổi không thể là người lớn cũng hết có cửa để làm trẻ con, bọn trẻ hoàn toàn có thể yêu thích một ai đó rất dễ dàng. Học giỏi thì thích, đẹp trai xinh gái thì thích, giảng bài cho thì thích, hát hay, chơi thể thao giỏi thì thích. Doyoung không dám chắc nhưng chuyện Jiwoo nghỉ học nhiều ngày khiến cậu không khỏi suy nghĩ.

Vào một tuần sau đó, cuối cùng thì Jiwoo cũng trở lại lớp. Cậu cố ý nhìn trên tay và mặt thằng bé xem có dấu vết của việc bị bạo hành không nhưng xem ra chẳng có gì cả, thằng bé đến lớp vẫn vui vẻ, cười nói lanh lợi trước sự chào đón của các bạn. Doyoung vốn đã xin địa chỉ của Jiwoo từ thầy Taeyong luôn rồi, định hôm nào dạy xong thì tìm đến nhà hỏi thăm xem sao, nhưng Jiwoo lại cười nhiều nói nhiều, cậu cũng yên tâm hẳn nên không để mắt đến chuyện này bao lâu nữa.

Thực tế cho thấy, trên đời có rất nhiều sự vụ đi ngược lại với dự tính của chúng ta. Youngho bắt gặp Jiwoo đứng thụp thò trước cửa phòng câu lạc bộ nhảy, tay cầm hộp cơm trưa và bình nước giữ nhiệt. Không nói cũng biết cậu chàng đang trồng cây si ai đó trong dàn nam thanh nữ tú đang tập nhảy cho buổi lễ kỉ niệm sắp tới của trường. Youngho đến và đặt tay lên vai thằng bé, tức thì Jiwoo bị giật mình quay về phía sau. Nó nhận ra là thầy giáo thì vội cúi đầu chào sau đó định lủi sang hướng khác đi về. Anh nắm quai cặp giữ nó lại, hỏi một câu trúng phóc ngay tim đen.

"Đưa đồ cho Seunghun hả? Chắc phải đợi hơi lâu rồi."

Jiwoo kéo lại tay áo. Nó thở dài một hơi buồn buồn. Thấy thế Youngho mới vỗ vai nó.

"Em cứ đưa cho thầy cũng được, thầy sẽ chuyển cho bạn."

Thằng bé lắc đầu không chịu, nằng nặc đòi.

"Phải đưa tận tay ạ, vì ngày mai em không học ở đây nữa rồi. Bố em tái hôn, bắt em phải chuyển sang thủ đô sống, em thì chẳng muốn đi chút nào đâu."

Hỏi ra mới biết Jiwoo nghỉ cả một tuần để làm thủ tục nhập học ở trường mới. Bố nó không cho đến trường gặp lại bạn nữa, Jiwoo xin mãi mới được một bữa cuối vào chào tạm biệt các bạn.

"Bố thấy tranh em vẽ Seunghun, bố tức lắm nên chuyển trường ngay cho em luôn. Bố bảo em là thằng bệnh hoạn. Em biết mình không làm gì sai cả, em chỉ mong có thể đưa cơm cho bạn ấy nốt hôm nay nữa thôi. Seunghun còn chưa kịp đáp lại em nữa..."

Jiwoo đẩy cặp mắt kính trễ trên sống mũi. Nó mở cặp ra lấy một tập tranh vẽ, bên ngoài bìa còn ghi mấy chữ "Của Seunghun" đưa cho Youngho. Thằng bé không hề ngại ngần kể cho anh nghe rằng mình đã thích bạn ra sao, theo đuổi, tỏ tình với bạn thế nào. Tuy rằng Seunghun không từ chối nhưng cũng chẳng đáp lại phần vì là bạn bè trong lớp ngày nào cũng gặp, phần vì Seunghun lịch sự, tốt tính chẳng nỡ để Jiwoo buồn. Điều đó khiến Jiwoo vẫn nuôi hoài nỗi mong chờ một lời chính thức từ người ta .

"Em chỉ được vào trường buổi sáng thôi, bây giờ em phải về mất rồi, thế mà chẳng chào cậu ấy lần cuối được."

Youngho vuốt tóc nó, đưa lên ngón tay út đầy hứa hẹn với nó.

"Thầy sẽ giữ thật kĩ và trao tận tay cho Seunghun, thầy hứa đấy, nên em cứ yên tâm đi nhé!"

Jiwoo cảm ơn thầy giáo bằng hai tiếng nhỏ xíu. Nó đứng lên chào Youngho rồi đi thẳng về phía cổng trường. Giữa lứa tuổi chênh vênh, Jiwoo đã phải đưa ra những lựa chọn một mất một còn trong cuộc sống vẫn còn lắm chông chênh của mình. Đột nhiên Youngho muốn thật nhanh, thật nhanh chạy về nhà với Doyoung, nói những lời bản thân đã khiến cõi lòng thao thức từ lâu, làm những điều bản thân khao khát từ lâu.

Hôm nay cậu không có tiết thực tập nào. Phải rồi, anh sẽ ghé sang cửa tiệm đồ Trung mà trước đây cả hai thường ăn, mua cho cậu hai phần sủi cảo tôm cậu thích nhất, mua cả bánh ngọt ở tiệm gần nhà nữa. Chắc hẳn Doyoung sẽ rất thích, cậu sẽ hơi ngạc nhiên một chút nhưng chẳng thèm hỏi lí do vì sao đâu. Cậu bận chụp hết tất cả những thứ ấy, bận dọn thức ăn ra rồi xử lí ngon lành. Doyoung rất dễ vui vẻ cả ngày chỉ vì tìm được quán ăn nào đấy nhỏ nhỏ thôi nhưng bán đồ ăn ngon miệng, chủ quán dễ thương và chỗ ngồi ăn, người ăn cùng cũng dễ chịu. Đối với Youngho, Doyoung quá đơn giản đến mức lí do chia tay của hai đứa ngày xưa cũng chẳng phức tạp gì cho cam.

Đôi khi như thế mới lại càng khó cho người ta chịu tìm hiểu, chịu cảm thông và chịu tha thứ.

Chưa đến giờ vào lớp, Youngho tìm gặp Seunghun và nhắn gửi tất cả y như lời Jiwoo đã dặn. Anh không nói cụ thể Jiwoo sẽ chuyển đến đâu, nhưng đoán chừng Seunghun đã biết. Thằng bé vò rối mái tóc còn mướt rượt mồ hôi vì vừa tập nhảy của mình, nhận phần cơm trưa đựng trong hộp giữ nhiệt hãy còn ấm nóng và bình nước cam mát rượi thoang thoảng mùi mật ong. Jiwoo còn cẩn thận nhét thêm vài miếng dán giảm đau, băng keo cá nhân vào túi đồ cho Seunghun, và cuối cùng, trân quý nhất, tỉ mỉ nhất là một tập tranh vẽ. Jiwoo vẽ trên những tờ giấy khác nhau được bỏ vào hết trong cuốn sổ còng, có khi là giấy trắng tinh, khi lại là loại giấy ố vàng dùng để trang trí thiệp, cũng có cả giấy màu bìa cứng thơm thơm, từ khổ A4 đến nhỏ bằng tờ giấy note đều có cả. Vì đối với Jiwoo, em có thể vẽ Seunghun ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, chỉ cần có người mình thích trong tầm mắt, khung cảnh xung quanh dường như tức khắc hóa thành bức tranh đẹp đẽ nhất mà Jiwoo từng thấy.

Jiwoo vẽ Seunghun ngồi, Seunghun đứng, Seunghun ngủ trong giờ thầy Youngho bị gõ vào đầu, Seunghun cười ngả ngớn trước trò đùa của các bạn,... Tựa như Jiwoo lấy một ngày của Seunghun làn tâm điểm và tự xoay mình quanh đó cả trăm vòng, tuy mỗi vòng đều có bán kính khác nhau nhưng chưa hề một lúc nào dịch tâm. Tất cả đều tròn vành vạnh, liền nét và rõ ràng.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bé được một ai đó thích đến mức này. Đôi mắt trong veo hết ngạc nhiên đến vui vẻ, hết vui vẻ đến loáng thoáng tia buồn, mất mát khi nghe thầy bảo Jiwoo sẽ không quay lại nữa. Cũng có lẽ đây là lần đầu Jiwoo thích ai đó đến mức này, chịu cho đi chân thành vì người ta nhiều đến thế này. Youngho ghen tị quá, ghen tị quá đỗi trước tuổi trẻ nặng vai cái mác sắp trưởng thành nhưng vẫn biết tận hưởng cuộc đời một cách tươi đẹp nhất, trong khi tình yêu của anh lại chịu cảnh xếp gọn lại dưới những trách nhiệm và lo toan của người lớn.

"Jiwoo thích em từ năm đầu tiên vào trường. Em đã từng nghĩ cậu ấy sẽ ở đấy mãi mãi để nuôi hi vọng với em. Chắc cậu ấy bị ngốc rồi, sao có thể thích một người trong vô vọng mãi như vậy được."

Trong lúc Youngho còn đang định lí giải cho cậu học trò nhỏ nghe rằng Jiwoo thực chất không ngốc, thì cô giám thị chạy đến hớt hải, giày còn chưa kịp xỏ vào đàng hoàng đã phải bị gọi đi vì có việc nghiêm trọng xảy ra.

"Thầy Suh gọi thầy Kim lên gấp đi. Học sinh lớp thầy ấy có đứa tự tử trong nhà vệ sinh."

---

Người ta tìm thấy bên cạnh nơi Jiwoo ngã xuống một hộp thuốc ngủ liều mạnh, nắp hộp bị bung ra, thuốc viên con nhộng rơi vươn vãi khắp sàn nhà. Jiwoo nằm bất động trong phòng vệ sinh nam trên lầu ba, thân thể không có bất kì vết thương nào. Seunghun xanh xám mặt mày từ lúc ở trường cho đến khi các bác sĩ thông báo Jiwoo đã may mắn được cứu sống kịp thời. Tay nó run bần bật cố giữ lấy tập tranh vẽ suốt, một mình ngồi im lặng ngoài phòng bệnh. Nó chẳng dám vào thăm bạn dù cho Doyoung bảo chuyện này không hề là lỗi của nó.

"Cậu ấy ích kỉ quá, làm cái gì cũng chẳng bao giờ nói cho ai nghe, mở miệng ra chỉ biết nói thích em lắm, thích em nhất."

Seunghun cố giữ mình bình tĩnh nhưng giọng nó đã vỡ ra theo từng tiếng trách móc Jiwoo. Nửa tiếng sau liên lạc được với phụ huynh, bọn trẻ cùng lớp cũng vào vừa đúng lúc Jiwoo đã tỉnh dậy. Doyoung bận ra ngoài trao đổi với bố Jiwoo. Cậu sợ sang môi trường mới nó sẽ cô đơn nên công tác tư tưởng người lớn phải chú ý đến con, chịu khó trò chuyện với con cái nhiều nhất có thể. Youngho thì bận ở trong phòng bệnh bắt lũ trẻ giữ trật tự. Đứa nào cũng trách Jiwoo vì đi không thèm nói, Yeonji thường ngày mạnh miệng thế kia cũng sụt sịt vì phải chia tay bạn ngay tại bệnh viện thế này. Có đứa còn nhanh nhẹn lấy xấp giấy nhớ ra, chuyền bút cho cả lớp ghi vội vài dòng gửi đến Jiwoo kẻo sau này nó quên hết cả đám.

"Seunghun, mày không định vào viết cho Jiwoo à? Dù sao nó cũng sắp đi rồi, biết bao giờ mới gặp lại nữa."

Đám con trai đá đá vào chân Seunghun, đẩy nó vào phòng bệnh rồi thì cả thầy lẫn trò bỏ ra ngoài hết, còn mỗi hai đứa ở bên trong. Chẳng ai biết cả hai đã nói những gì, nhưng khoảnh khắc Seunghun vui vẻ mở cửa bước ra, tai Jiwoo đã ửng đỏ hết cả, đôi mắt nó long lên niềm tin trông thấy.

"Mấy đứa cũng về đi nhé, đừng để bố mẹ chờ."

Lùa hết bọn trẻ về, làm việc ổn thỏa với ban giám hiệu xong thì cũng đã tối trời. Doyoung chưa vội đi, cậu ngồi trước sân bệnh viện đếm máy bay trên bầu trời xuôi ngược được năm chiếc thì Youngho trờ xe đến trước mặt hỏi.

"Em đến bằng gì?"

"Xe em bị hư, em để ở tiệm sửa nên chạy bộ sang đây. Dù sao em cũng đang ở nhà với mẹ, từ đây đến đó không xa lắm."

Youngho bước xuống xe, ngồi xuống bậc tam cấp bên cạnh Doyoung. Giờ này bệnh viện còn lác đác vài người nhà bệnh nhân từ xa đến để thăm, giường bệnh lại trong tình trạng quá tải nên không thiếu những người ngồi vật vờ quanh khuôn viên. Youngho nhìn sang Doyoung đang ngồi im thin thít nhưng ánh mắt lại rõ là có rất nhiều điều muốn nói. Cậu chưa khỏi bệnh hẳn nên thi thoảng lại sụt sịt mũi, như là sắp khóc. Nhớ đến khi nước mắt cậu rơi xuống, thành công làm Youngho gỡ bỏ tuyến phòng bị cuối cùng của mình ra. Anh nghe tiếng lòng mình chống đối vì đã nhẫn tâm hành hạ nó bằng bao đêm dài thao thức quá lâu, bằng thương yêu chưa khỏi nguôi ngoai dưới đáy con tim căng tràn nhịp sống. Youngho không biết mình đã vật vờ qua những năm ấy như thế nào, có lẽ đó là điều anh nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến.

"Em này, anh thấy mình chẳng bằng một đứa nhỏ như Seunghun."

Youngho dưng không lại buông ra một câu bâng quơ. Cậu muốn nghe anh nói, lại muốn trốn chạy khỏi nơi đây. Sự dè dặt luôn làm chủ Doyoung mỗi khi cậu đặt quá nhiều hi vọng vào những hứa hẹn mông lung.

"Lúc nhìn Jiwoo nằm bất động trong nhà vệ sinh, đột nhiên anh lại đâm ra sợ hãi tột cùng. Anh đã thấy Seunghun vụn vỡ, hoảng loạn đến mức nào nhưng xem ra thằng bé kiểm soát cảm xúc rất tốt, vì nếu đổi lại là anh, anh không chắc mình có thể biết đường mà gọi cấp cứu chưa nữa."

"Thế nên anh rất ngưỡng mộ Seunghun. Đi dạy khiến anh nhận ra mình còn phải học hỏi nhiều thứ từ tụi nhỏ lắm. Em biết không, chia tay em rồi anh chỉ sống để dạy học thôi."

Quãng thời gian đứng trên bục giảng với tư cách là người dìu dắt, hỗ trợ, Youngho chưa bao giờ cho mình quyền được "dạy đời" học sinh. Học cách tha thứ, học cách dũng cảm, học cách nghĩ tối giản mọi việc đi để lòng mình thanh thản hơn, những thứ ấy anh chẳng nhớ là mình cũng đã từng làm như chúng đâu.

"Thầy Suh đói bụng chưa?"

Cậu đứng lên phủi quần, quay sang hỏi Youngho còn đang bận nghĩ suy về tình cảm của lứa trẻ. Chẳng phải tự nhiên mà họ chia tay. Đôi ba câu cãi nhau cứ bị chôn vùi dưới lòng, ai cũng cho rằng mình cao thượng lắm vì đã chịu nhường nhịn, vì những lần "anh thương em nên...", "em thương anh nên..." tưởng chừng như mình mới là người trên cơ trong cuộc tình này.

Sau chia tay, chẳng biết bao nhiêu lần tiếng chuông cửa vang lên đã khiến Doyoung mong mỏi người đứng sau đó sẽ là Youngho. Cậu không dám đổi thay bất cứ vật dụng nào trong nhà từ quyển sách chuyên ngành của anh cho đến đôi giày thể thao đã mòn đế vì chạy bộ mỗi sáng. Doyoung tự tra tấn mình bằng mớ kí ức ngày nào cũng hiện lên qua từng ngóc ngách trong căn nhà để nhắc nhở cậu rằng chẳng còn ai cạnh bên cho cậu gối đầu hát nghêu ngao đôi ba câu tình ca.

Hiện tại thì người ở đây, trước mặt cậu, ngay bây giờ.

Youngho mở cốp xe ra, đưa cho cậu chiếc nón bảo hiểm mới toanh còn trong bọc nilon rồi vặn tay ga, thúc giục.

"Doyoung về với thầy nhé, thầy đói bụng rồi. Về rồi thầy chỉnh giáo án giúp Doyoung."

"Thầy chở em thật à? Về đâu? Về nhà mình đi nhé, em đói bụng quá, mình ghé sang tiệm đồ Trung đi, em thèm sủi cảo tôm lắm. À, cả bánh ngọt nữa nhé, loại có nhân dâu tây đấy. Thầy ơi nhanh lên, mình về nhà thôi."

Trên đường về cậu cứ xuýt xoa khen Seunghun và Jiwoo đáng yêu quá, Seunghun còn hứa sẽ đến thăm bạn mỗi tuần một lần nữa. Bố Jiwoo cũng không tỏ thái độ quá khắt khe với con mình nữa, còn đưa địa chỉ nhà mới cho Seunghun bảo khi nào muốn đến thì nhớ báo trước để ông ấy chuẩn bị. Youngho để cậu líu lo suốt quãng đường, giọng nói hào hứng vang đều đều bên tai, bàn tay cậu cũng tự nhiên vòng qua trước eo Youngho nhẹ nhàng ôm lấy. Đoạn qua ngã tư gần nhà, Doyoung gác cằm lên vai Youngho thở hắt một cái đầy thỏa mãn. Giờ tan tầm đông đúc, đèn đỏ ở các nút thắt giao thông có nơi bắt chờ đến hơn một phút đồng hồ. Youngho ngó lên cột đèn thấy còn tận năm mươi giây nữa mới được đi, anh bèn nhanh chóng quay đầu về phía sau, chậm rãi hôn lấy môi Doyoung. Môi hai người cọ vào nhau, trượt lên nhau rồi anh nấn ná hồi lâu ở chiếc hạt môi xinh xắn của Doyoung, tay cậu siết chặt lấy vòng ôm hơn một chút, mắt khép hờ lại chẳng thèm để tâm đến xung quanh có bao nhiêu là người nhìn mình. Youngho canh thời gian rất chuẩn, vừa dứt môi ra là còn đúng hai giây đèn chuyển xanh đủ để rồ ga rồi phóng đi bỏ lại sau lưng tiếng xì xầm nhỏ to, và Doyoung cũng kịp hết hơi mà đỏ mặt cúi đầu xuống thở gấp. Chắc do lâu quá không hôn nên không quen, về sau phải hôn nhiều hơn mới được.

Chiều hôm nay cũng như chiều năm ấy, cậu trở về nhà sau một ngày cùng Youngho, đi trên nẻo đường quen thuộc cùng Youngho, hát bài ca quen thuộc cùng Youngho.

End.

---

Nụ hôn ở trên chỉ có tác dụng nghệ thuật, không mang tính ứng dụng cao và không an toàn, mình vẫn khuyến khích mọi người hôn nhau ở nhà hơn=))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro