Hột vịt còn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suh Youngho không nhớ rằng mình đã phải mỏi mòn đôi chân trên bao nhiêu nẻo đường trong lòng phố để tìm được người cũ. Trong kí ức của anh, những ngày tháng thiếu đi một giọng nói, tiếng cười thân thương kia là khoảng thời gian hời hợt nhất cuộc đời mình. Youngho đã tưởng mình sẽ gục ngã trước khi kịp trông thấy em ở đâu đó, nhưng không, em yêu dấu của anh ở ngay đây, ngay lúc này, trước mắt anh, bình thản và tinh khôi tựa ngày đầu ngập nắng.

"Đã nói đừng có vừa đi vừa bấm điện thoại. Té một lần để lại sẹo rồi còn không chừa là sao?"

Doyoung cúi đầu lí nhi hai tiếng xin lỗi trong cổ họng rồi cắm mặt đi thẳng. Không đời nào cậu lại nghĩ sẽ gặp được người yêu cũ trong môi trường sư phạm thế này, lại còn là tình thế cắm mặt vào điện thoại mà đâm sầm vào người ta hết sức vô duyên. May mà người yêu cũ chưa giữ cậu lại hỏi mấy câu điển hình đến không thể điển hình hơn như em dạo này khỏe không sống tốt không, nếu không cậu chẳng biết phải ăn nói thế nào cho xong.

Cậu vòng qua dãy nhà hành chính đến phòng giáo viên để nhận thông báo. Và linh tính trời sinh của Doyoung mách bảo rằng đâu đó đằng sau cánh cửa kia lại dẫn cuộc đời cậu rẽ sang hướng khác khó đỡ hơn nhiều.

Một đợt thực tập như vậy trường học nhận khoảng 10 đến 15 giáo sinh đến từ nhiều khoa. Doyoung học khoa hóa học, nghe thì ngầu vậy thôi chứ sinh viên ngành sư phạm toán lí hóa dắt tay nhau đi trên con đường tốt nghiệp muộn, chưa kể đi dạy còn gặp tám mốt kiếp nạn trời ơi đất hỡi của học sinh bấm máy tính lạch cạch ê a "Khi nào cần may áo giáp sắt..."

"Doyoung sẽ thực tập chủ nhiệm ở lớp lí, giáo viên phụ trách là thầy Taeyong."

"Ơ thầy ơi em tưởng giáo viên phụ trách của bạn ấy là thầy Youngho chứ ạ. Thầy Taeyong đã xuất ngoại để tham gia chương trình bảo vệ luận án rồi ạ."

Doyoung méo xệch mặt nhìn cô giám thị hết chỉ vào bảng phân công công tác tuần lại chỉ đến cậu, tiếp đến là chỉ vào Youngho, người nãy giờ đứng im trong góc phòng treo bộ mặt lạnh ngắt.

Thầy phân công vội chỉnh lại lời mình vừa nói, xong đâu đó ai cũng có việc cần làm với giáo viên phụ trách. Doyoung bước ra ngoài trước tiên chờ yêu cầu từ Youngho. Cậu ngồi xuống ghế đá, tay chân đổ mồ hôi liên tục vì sợ, mà cũng chẳng rõ là sợ điều gì. Nói sợ người yêu cũ thì không đúng lắm vì khi còn quen nhau chưa chắc cậu sợ Youngho ngày nào, bây giờ cũng vậy. Nhưng ấy là khi Youngho chỉ là người làm công ăn lương nhà nước, Doyoung hẵng còn bơi ngụp trong mấy bài luận hồi năm hai. Giờ thì khác, Youngho vẫn làm công ăn lương nhưng đã kiêm luôn người yêu cũ lẫn giáo viên quyết định điểm của cậu trong đợt thực tập này.

Suốt buổi trao đổi, Youngho chỉ bàn đến việc nhận lớp, xây dựng bài giảng, cách tiếp xúc với học sinh sao cho vừa gần gũi vừa không quá thân thiết. Dù cậu cách lứa học trò nhỏ tuổi nhất trường chưa đến một nửa thập niên, nhưng cũng chính vì thế mà việc giữ khoảng cách rất quan trọng.

Doyoung vâng dạ ra chiều hiểu ý lắm, còn vừa nghe vừa ghi chép vào sổ tay liên tục. Thỉnh thoảng mặc cho Youngho say sưa nói, cậu lại thả trôi tâm hồn vào đôi mắt của anh, đôi lúc lại phát hiện ra anh thay đổi ở chỗ này một chút, chỗ kia một chút.

"Em còn gì muốn hỏi nữa không?"

Youngho bấm đến chiếc slide cuối cùng trong giáo án điện tử mà mình lấy ra cho Doyoung xem mẫu. Anh tắt máy tính, thu dọn giấy tờ trên bàn xong xuôi mà Doyoung vẫn chưa trả lời anh. Cậu trơ mắt ra nhìn Youngho hỏi đi hỏi lại một câu, trong bụng đột nhiên đánh một tiếng rõ dài như thể nói rằng người yêu cũ cũng là con người, cũng biết đói biết mệt nên cần được ăn gấp chứ không rảnh mà nán lại đây nghe nghiệp vụ sư phạm.

"Ờ, ừm, em muốn hỏi là thầy ăn sáng chưa?"

"Tôi chưa."

"..."

"Đi, mời em đi ăn sáng, dù gì tôi cũng có hẹn với các thầy cô trong tổ hóa."

"Tổ hóa hay hẹn nhau lắm ạ? Hồi trước chưa thấy thầy đi cùng bao giờ."

"Hồi trước toàn ăn sáng ở nhà cùng em, lấy đâu ra bụng dạ ăn cùng đồng nghiệp nữa."

Youngho cài lại chiếc cúc áo trên cổ tay vừa bị bung ra rồi đi thẳng, Doyoung vác chiếc balo to đùng sau lưng đựng laptop cùng cả tá sách vở đem theo phòng hờ trường hợp mình bị quên bài hay học sinh đột ngột hỏi đến kiến thức nào đấy.

Trường học có cả nhà bếp cho giáo viên ở cuối dãy hành chính. Trên đường đi cậu gật đầu chào các thầy cô như gà mổ thóc, chào xong lại phải ngó xem Youngho đi đến đâu rồi để biết mà theo vì người ta te te đi chẳng thèm chờ cậu.

Các thầy cô ngồi quanh chiếc bàn tròn đặt ở chính giữa phòng, mạnh ai nấy ăn, vừa ăn vừa kể chuyện quý này còn được nhận trợ cấp thâm niên không, học trò có đạt học sinh giỏi cả lớp không, phụ huynh có con là tiểu thư thiếu gia ở nhà thì phải làm sao. Mỗi mình Doyoung là dân chân ướt chân ráo chưa có chuyện gì để kể, ngồi im một chỗ cắn ống hút nghe mọi người bàn tán xôn xao. Youngho chăm chú ăn, anh chỉ đáp vài tiếng trả lời mỗi khi có người hỏi đến.

Lúc ăn xong cũng còn năm phút nữa là hết giờ ra chơi, Doyoung kéo Youngho lại đòi trả tiền bữa sáng dù anh đã bảo trước là mình mời. Cậu lắc đầu không chịu.

"Em ăn miễn phí người ta lại so bì con hiệu trưởng, thầy đừng làm khó em."

Thật ra chẳng có mấy người biết Doyoung là con cô hiệu trưởng nổi tiếng quy củ trong trường. Nhưng cậu vẫn sợ, từ nhỏ đã được mẹ chủ nhiệm làm cậu nhớ đến những lời bạn cùng lớp rỉ tai nhau về điểm số của cậu. Đúng ra thì mẹ đích thân cho cậu về đây thực tập, sau này khi ra trường rồi quy định mới ngăn hai mẹ con làm việc chung ở ngôi nhà thứ hai. Mẹ Doyoung làm hết mức có thể để con trai mình nằm trong tầm kiểm soát, ít nhất là cho đến khi nó thôi hành động theo cảm tính.

"Em vào tiết đi, trưa gặp tôi rồi nói tiếp."

Youngho khỏa lấp bằng trách nhiệm của người thầy đúng giờ giấc. Hôm nay có tiết ở lớp lí thầy Taeyong chuyên môn đi xin giờ các môn thể dục, quốc phòng để dạy lí thật nhiều cho học sinh, thế nên khi Doyoung đi vào thì trên bàn học tụi nhỏ còn ngổn ngang đề cương lí, xấp nào xấp nấy dày tầm cỡ cuốn giáo án của cậu.

Lớp trưởng thấy thầy bước vào thì uể oải hô nghiêm, mấy đứa còn lại đứng dậy chậm rì chào thầy. Vài đứa con gái ngồi cạnh nhau đã phát hiện ra nhân vật đặc biệt ngày hôm nay, chúng xì xầm nhỏ to với nhau về thầy giáo đeo balo to như vác cả căn nhà theo mình nhưng lưng thì vẫn thẳng, ánh mắt kiên định và nhiệt huyết. Youngho lên bục giảng gật đầu ra hiệu cho học sinh ngồi xuống. Anh vẫy tay bảo cậu vào lớp rồi giới thiệu.

"Đây là giáo sinh mới của lớp các em, thầy Doyoung dạy hóa."

Cậu nhìn xuống những khuôn mặt ngây thơ của học sinh, lại nhớ về mấy năm trước mình hãy còn ngủ gục giữa đống đề luyện thi đại học, ngày nào vào lớp cũng nơm nớp lo sợ về mùa hè duy nhất làm thay đổi cuộc đời mình. Doyoung thừa nhận cậu chọn đi con đường sư phạm một phần có tác động đến từ mẹ, nhưng đến hôm nay được đứng trước những đứa trẻ còn chưa lăn lộn vào đời, cậu mới cảm nhận thật sự rằng mình phải cố gắng vì điều gì.

"Chào cả lớp, thầy là Doyoung, giáo sinh tại trường sư phạm thành phố. Thầy sẽ dạy môn hóa và làm chủ nhiệm tạm thời cho lớp đến hết kì thực tập này. Mong rằng chúng ta sẽ phối hợp với nhau thật ăn ý nha."

"Đứa nào muốn hỏi gì thầy Doyoung không, không thì lấy tập ra học bài mới."

Cô bé xinh xinh ngồi hàng thứ tư, gương và son vẫn còn nguyên trên mặt bàn, nhanh nhảu giơ tay hỏi cậu trước nhất. Doyoung cười niềm nở nghe nó đặt câu hỏi.

"Thầy, thầy cho tụi em xin facebook đi."

Cả lớp nhất loạt đồng ý, gật gật đầu bảo cậu viết tài khoản lên bảng cho chúng nó xem, vài đứa đã bật sẵn điện thoại đợi Doyoung. Cậu vốn lường trước tình huống này nên vẫn bình tĩnh mà làm theo, đến khi chúng thấy Doyoung bắt đầu pha trò và nói chuyện hài hước thì có cô bạn búi tóc củ tỏi thẳng thắn hỏi luôn.

"Thầy ơi, thầy đẹp trai vậy có người yêu chưa thầy?"

Đứa con gái ngồi cạnh vừa cười vừa đánh vào vai bạn, cả lớp cũng cười ầm lên hùa theo nó mà nhái lại câu hỏi. Doyoung đổ mồ hôi hột chờ bậc tiền bối Youngho bên cạnh giải vây cho mình, nhưng anh vẫn tỉnh rụi tựa nửa người vào bàn giáo viên hòa giọng cười cùng lũ trẻ.

"Yeonji của chúng ta đánh nhanh thắng nhanh quá đấy. Thế nào, thầy Doyoung, tôi cũng tò mò không biết thầy có người yêu chưa nhỉ?"

Thật ra cô bé Yeonji hỏi một câu rất lí lẽ. Đẹp trai thì sẽ có người để mắt, mà có người để mắt thì ắt hẳn đã có người yêu. Doyoung đẹp trai như một mệnh đề buộc phải lí giải cho việc cậu đã có đôi có cặp, tựa như hoa đẹp thì phải có người hái. Trong câu nói của Yeonji, dường như điều cậu độc thân là không thể nào. Tuy nhiên, Doyoung được dạy rất kĩ rằng phải ý thức về độ tuổi của mình khi đứng trên bục giảng. Cậu năm nay còn chưa ra trường chính thức, so với học sinh ngồi bên dưới cách nhau chưa đến mười tuổi, thế nên ánh mắt của chúng dành cho cậu sẽ là ánh mắt của một cô gái dành cho chàng trai, dĩ nhiên điều này không phải ai cũng để ý mà kiểm soát mình được. Doyoung hít một hơi, đưa tay ra làm dấu cho bọn trẻ trật tự hẳn rồi mới nhẹ nhàng bảo.

"Hiện tại thầy chưa có người yêu, và cũng chưa có ý định kiếm người yêu nhé, nên mấy đứa lấy tập ra học bài mới nhanh lên làm quen nhiêu đó đủ rồi."

Mấy cô bé ngồi ở dưới đã nhanh tay gửi lời mời kết bạn sang cho Doyoung, vài cô nàng còn vào hẳn album ảnh của cậu xem rồi xuýt xoa khen đẹp trai. Chúng vẫn ngoan ngoãn chịu học nhưng đoán chừng chưa thỏa mãn trước câu trả lời của Doyoung.

Sáng nay cậu chỉ có hai tiết ở lớp này, thời khóa biểu của cậu kết thúc trước giờ ra về hẳn 45 phút. Doyoung dạy một tiết lí thuyết, một tiết hướng dẫn giải bài tập cho tụi nhỏ, xong xuôi hết còn cẩn thận hỏi lại chỗ nào chưa hiểu không, hỏi đi hỏi lại mãi mới chắc chắn cả lớp rõ rồi thì thôi.

Suốt buổi học Youngho ngồi vào chiếc bàn trống dưới cuối lớp để quan sát. Chốc chốc anh lại cảm nhận được ánh mắt cậu tranh thủ hướng về phía mình trong lúc học sinh cắm cúi làm bài. Nếu hai ánh mắt gặp nhau, Doyoung sẽ nhanh chóng lảng đi mất, nhìn xuống quyển sách giáo khoa trên tay hoặc quay đầu sang xem giờ trên đồng hồ, những lời muốn thốt ra khỏi đầu môi cũng nuốt trôi theo một cái chớp mắt làm ngơ.

Hết giờ dạy của Doyoung, Youngho còn một tiết dạy chuyên đề nâng cao thế nên cậu được tùy chọn ở lại nghe lấy kinh nghiệm hoặc ra về. Doyoung vâng một tiếng với Youngho rồi đeo balo ngồi vào chỗ cuối lớp mà anh vừa đi khỏi. Cậu lấy sổ tay, bút mực ra và bắt đầu ghi chép những lời giảng của anh như bao đứa học sinh khác.

"Dạ thưa thầy, dạ thầy ơi, thầy Suh ơi!"

"Hả, thầy nghe, em nói đi."

"Thầy cân bằng nhầm rồi, 6 chia 2 bằng 3, không phải bằng 4 đâu ạ. Với cả nguyên tử khối của nhôm là 27, không phải 12 đâu thầy."

Youngho vội sửa lại bài cho đúng, còn vui vẻ chống chế bằng một câu huyền thoại "thầy chỉ đang thử coi mấy đứa có tập trung nghe giảng không thôi". Cả lớp cười ầm lên, không đứa nào đem sai lầm cơ bản ấy của thầy chúng nó vào tập cả. Duy chỉ có một người luống cuống cầm bút xóa loay hoay sửa lại mớ số liệu trật lất y như trên bảng, vừa sửa vừa lầm bầm trong miệng.

"Hột vịt còn lộn huống chi thầy tụi bây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro