Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VD: anh...anh làm gì tôi vậy?
Thói chọc ghẹo của anh lại nỗi lên
TG: hôm qua cô tấn công tôi mà? Không nhớ gì sao
Cô ôm đầu ngồi khóc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
TG: nè sao khóc?
VD: lần...lần đầu của tôi
TG: nói chứ hôm qua tôi với cô chẳng có gì cả hôm qua cô sốt nên tôi dùng thân nhiệt sưởi ấm cho cô thôi
VD: thật...sao?
TG: thật mau mặc đồ rồi dậy ăn sáng đi
VD: được nhưng tôi không có đồ thay
TG: mặc đại cái gì đi
20p sau
Cô mặc chiếc áo sơ mi của anh nó rất rộng so với thân hình nhỏ bé của cô kèm một chiếc quần ngắn bị chiếc áo che phủ mất
TG: sao lâu thế đúng là con gái lúc nào cũng rườm rà
VD: anh lo ăn đi, tôi bắt anh đợi à?
TG: không nói chuyện với cô nữa tôi đi làm
Cô chạy lại kéo tay anh lay lay
VD: nè đưa tôi về nhà đã
TG: muốn về sao? |anh cười khẩy|
VD: nhà tôi thì tôi về không lẻ lại ở đây?
TG: được nhưng cô phải làm cho tôi một chuyện
VD: nói đi đồ phiền phức
TG: cô phải làm thư ký cho tôi
VD: gì? Cho anh?
TG: cô không đồng ý thì tiếp tục ở đây đi
VD: đúng là đồ phiền phức được tôi làm
TG: giờ tôi đưa cô về sáng mai 6h tại công ty pha sẳn cho tôi 1 ly cà phê
VD: được anh rườm rà quá lẹ đi
Cô về đến nhà gặp bố cô đang uống rượu say tí bỉ thì đỡ ông lên
VD: này bác quản gia phụ cháu đỡ bố lên phòng với
"Bác tới ngay"
VD: aish bố uống gì mà nhiều thế?
Cô đỡ ông vào ngủ rồi về phòng tắm rửa mới sực nhớ ra là cô còn giữ chiếc áo sơ mi của anh
VD: thôi chắc mai đem trả cũng không muộn

______________________
Mọi người chờ đi mai tui sẽ cho mọi người biết bả trả cái áo cho Giang Ca thế nào😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro