Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: Trấn Thành mau đi lấy xe đi nhanh lên cổ nhất rồi kìa
Trấn Thành hớt hãi chạy đi lấy xe còn Trường Giang bế xốc cô lên bồng cô xuống dưới lầu
•Tại bệnh viện W
Cô hé mắt nhìn xung quanh
VD: đây là đâu?
TG: cô dậy rồi sao?
Một giọng nói từ phía ngoài cửa phát ra, một người đàn ông điển trai bước vào
VD: là anh sao?
TG: ăn cháo đi, mẹ cô ổn rồi
VD: anh...anh nói sao? Mẹ tôi ổn, anh dẫn tôi qua đó đi
Cô lọ mọ bước xuống giường đi tới chỗ anh nắm tay anh lay lay như muốn anh dẫn đi
TG: được nhưng cô phải ăn hết cháo đã
VD: ăn hết sao? Nhiều vậy sao tôi ăn cho hết
TG: nếu cô không ăn hết thì e là cô không được gặp mẹ cô đâu
VD: được...tôi ăn
5p sau
VD: tôi ăn xong rồi
TG: đi theo tôi
Vỹ Dạ bước đi chậm rãi mệt nhọc *Rầm*
VD: ui da
"Ủa Vỹ Dạ anh xin lỗi em không sao chứ?"
VD: Anh Đức à lâu quá không gặp em không sao
Trường Giang nghe tiếng động liền quay đầu lại nhìn
TG: cô có sao không?
"Anh là?"
TG: tôi là bạn trai cô ấy
VD: gì? Anh là bạn trai tôi lúc nào
Anh không quan tâm lời cô nói kéo cô đi bỏ mặc Anh Đức đứng im ở đó
VD: nè tôi là bạn gái anh lúc nào vậy?
TG: cô muốn đi thăm mẹ cô không mà lắm lời thế?
Cô im lặng để anh kéo đi đến phòng hồi sức TG: tuy mẹ cô đã ổn nhưng đang hôn mê sâu tạm thời không thể tỉnh lại
Cô khóc nấc lên gương mặt đỏ bừng ngồi vào ghế ôm mặt khóc nhìn ba cô đang ngồi cạnh giường bệnh của mẹ cô mà kêu trong vô vọng
TG: thôi cô nín đi
Anh ôm cô vào lòng vỗ nhẹ vào cô trấn an, cô khóc ướt hẳn một mảng áo của anh
VD: tại...tại sao
TG: sao vậy nói tôi nghe đi, nè...nè sao lại ngất vào lúc này chứ
Anh bế cô ra xe đưa cô về biệt thự VVTG vừa bước vào cổng đã có hơn 50 vệ sĩ cùng người làm hô to chào đón, ai nấy cũng bất ngờ khi anh đưa một người đàn bà về nhà, bước lên phòng anh đặt cô xuống giường ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp mê hồn mắt còn đọng nước, anh áp tay lên trán cô
TG: sốt rồi sao?
Anh lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng của VVTG
TG: alo bác sĩ Dương ông mau đến đây ngay đi tôi cho ông 10p nếu quá 10p thì đám người các ông đi chết hết đi
"Tôi đến ngay thưa Võ Tổng"
Trong 7p bác sĩ đã có mặt tại nhà anh
"Cô ấy chỉ bị sốt thôi để tôi kê đơn uống mấy cử là hết ngay"
TG: được kê đơn rồi về đi
"Vâng"
Bác sĩ Dương kê đơn xong thì ra về anh phải nằm ngủ cạnh cô để canh chừng
•NỬA ĐÊM
VD: ưm...
TG: cô bị sao vậy? Sao nóng vậy
Anh nghĩ " bây giờ gọi bác sĩ đến cũng chẳng kịp" nên dùng thân nhiệt sưởi ấm cho cô, anh cởi áo cô rồi quần áo trong rồi quần trong dĩ nhiên cũng sẽ cởi đồ anh, anh ôm cô vào lòng 2 người cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng

Sáng ra cô hé mắt cảm giác bị gì đó kẹp lấy quay qua thì thấy anh đang ôm cô 2 người đang trong tình trạng loã thể
VD: AHHHHHH
TG: cô làm gì mà điếc cả tai thế
VD: anh...anh làm gì tôi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro