Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h30 sáng
VD: bác quản gia bác canh khi nào ba cháu dậy thì làm đồ ăn nhé cháu phải lên công ty
"Được tiểu thư đi cẩn thận"
•Lên công ty
Cô là người đi sớm nhất không quên lời anh dặn pha cho anh 1 ly cà phê rồi ngồi ở phòng chủ tịch chờ anh.

Cửa mở ra, cô quay ngoắt lại nhìn không phải là Trường Giang mà là Trấn Thành
TT: ủa cô bé em đi đâu đây
VD: dạ em đi làm tại Trường Giang dặn em lên đây làm thư ký
TT: ồh nhân viên mới em phải cẩn thận Giang nó khó tính lắm đấy!
TG: tôi nghe ai đang nói xấu tôi đấy nhỉ?
TT: vào bất ngờ quá vậy chủ tịch
VD: cà phê của anh kìa
TG: cám ơn cô! Trấn Thành có việc gì mà lên gặp tôi sớm vậy?
TT: có vài cái văn kiện cần anh kiểm tra
TG: anh để đó rồi ra ngoài đi
TT: thôi tôi trả không gian riêng cho 2 người
*Cạch
VD: à tôi quên bỏ cái áo của anh ở nhà tôi rồi hay mai tôi đưa cho anh?
TG: tôi không đòi đâu cứ giữ đi
VD: tôi mặc có vừa đâu mà giữ
TG: nếu cô muốn trả thì 6h tối nay qua nhà tôi
VD: ừm được, nhưng mà bây giờ tôi phải làm gì?
TG: sáng đi có ăn gì chưa
VD: 5h30 sáng gần nhà tôi chẳng có chỗ nào bán đồ ăn cả nên chưa ăn
TG: tôi cũng chưa ăn, đi tôi biết quán này ngon lắm
VD: tôi biết quán này còn ngon hơn quán của anh đó
TG: ở đâu?
VD: đi đi rồi biết
Sau một hồi lần mò thì cũng ra một quán bún bò Huế ở góc hẻm
VD: anh ăn gì thì gọi đi
TG: ở đây có gì?
VD: thôi để tôi gọi cho! Cô ơi cho con 2 tô đầy đủ
Anh nghĩ "con nhà Lâm Gia mà ăn lề đường sao? Tưởng sẽ dắt mình vào nhà hàng 5 sao nào chứ? Thật giống với Nhã Phương"
(Nói sơ về Nhã Phương: cô là bạn gái cũ của anh nhưng do lí do nào đó thì cô đã sang Mỹ định cư cùng bạn trai mới bỏ lại anh ở đây)

Thấy anh ngơ ngơ nhìn về khoảng không cô lay tay anh
VD: nè ăn đi làm gì mà nhìn dữ vậy?
TG: à ừm nhưng mà tôi không ăn được giá
VD: sao nãy không nói? Thôi để tôi sớt qua
5p sau
VD: no cành bụng luôn rồi
TG: về chưa?
VD: đi thôi

•công ty
Lúc này đã nhộn nhịp hơn vì đã là 6h25p các đồng nghiệp chào đón cô rất nồng hậu cô cảm thấy rất vui vì điều đó.

TG: đây sẽ là chỗ của cô
VD: đối diện chỗ ngồi của anh luôn sao?
TG: thì sao chứ? Đây sắp tài liệu đây cô bàn giao cho bên kế toán xử lý đi rồi quay lại đây
VD: được anh đợi tôi một lát

Cô cầm xấp tài liệu vui vẻ đi đưa cho bên kế toán đang đi thì đụng mặt Anh Đức ở cầu thang (nếu quý zị còn nhớ thì Anh Đức là bạn trai cũ của bà Dạ nha)
AĐ: là...là em à?
VD: là tôi
AĐ: dạo này em có khỏe không?
VD: tôi thế nào thì kệ tôi
Nói rồi cô bỏ mặt anh ta đi về phòng kế toán, xong việc cô bấm thang máy lên thì thang máy bỗng gặp trục trặc khiến cô bị kẹt trong đó cô hốt hoảng móc điện thoại ra gọi cho Giang
TG: alo có chuyện gì sao?
VD: cứu tôi...tôi bị kẹt trong thang máy!
Vừa nói cô vừa khóc mếu máo khiến anh càng thêm lo lắng.
TG: cô...bình tĩnh cô đang ở thang máy nào?
VD: tôi...tôi không biết
Khổ nỗi ở trong tập đoàn lớn thế này có tầm chục cái thang máy biết đường đâu mà lần, anh huy động bảo vệ rà soát các thang máy riêng anh chạy đến thang máy đi xuống phòng kế toán vừa bước đến cửa thang máy thì nghe tiếng khóc của cô.
TG: Dạ...Dạ à cô đang ở đó đúng không?
VD: Anh...Giang cứu tôi
Anh chạy đi vòng vòng tìm cái đồ cạy cửa thang máy ra nhưng không có đành phải dùng tay, anh dồn hết lực vào tay rồi kéo thật mạnh, cửa thang máy đã hở ra được một tí, sau một hồi vật vã cửa thang máy đã bị anh kéo cho tới móp méo cô thì nằm trong thang máy kiệt sức quá mà ngất.
TG: Dạ à... Dạ, cô tỉnh lại đi

_____________________________
Mấy bà ơi tui định sẽ làm chap bả đi trả áo cho ổng mà tự nhiên đang viết tui ra cái ý này nên biết trước trả áo tui dời lại mấy chap sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro